111-114

Chương 111

Tô Tương tỉnh dậy trên giường tại bệnh viện, bên tai vọng lại tiếng cãi nhau của Vân Bính Hoa và bác sĩ.

"Tại sao chi phí một ngày cao đến thế? Vợ tôi không phải chỉ nằm ở đó thở bình oxy và treo nước glucolin sao? Có phải bệnh viện các ngươi thu phí bừa không? Nếu hôm nay ngươi không giải thích việc này cho tôi thì tôi đến SFDA kiện các ngươi!" Đây là tiếng của Vân Bính Hoa, nghe có vẻ đầy giận dữ.

"Ông Vân, chúng tôi là bệnh viện tư nhân. Phu nhân của ông nằm trong phòng VIP, sẽ phát sinh chi phí cao hơn phòng bình thường. Bên cạnh đó, vợ ông cũng không phải treo nước Glucolin mà bên trong là lượng thuốc nhập khẩu. Còn nữa, mời ông làm rõ vấn đề quản lý của cục SFDA rồi mới quyết định đến đó để kiện bệnh viện chúng tôi được không?"

Giọng nói của bác sĩ nghe rất lạnh lùng: "Còn nữa, chúng tôi cần phải nói cho ông biết, chúng tôi đã kiểm tra và vợ ông đã được chuẩn đoán là bị suy thận. Đây là giai đoạn thứ ba, nếu như không được điều trị tốt thì lập tức sẽ đến giai đoạn bốn. Còn có tên gọi khác là suy thận mạn, đến thời kỳ suy thận mạng thì chỉ có thể chạy thận nhân tạo để thay thế vào. Đó không phải là vấn đề ngàn đô la mỗi ngày, mà là hàng chục triệu rồi.

"Không thể nào!" Phản ứng đầu tiên của Vân Bính Hoa là không tin, ông ta lạnh lùng hỏi: "Các ngươi đang lừa tôi phải không? Cơ thể của vợ tôi luôn rất khoẻ, tại sao đột nhiên xuất hiện bệnh suy thận mạng? Bệnh viện các ngươi có phải cố tình phóng đại tình trạng bệnh của vợ tôi và nắm lấy cơ hội này để kiếm tiền?"

Bác sĩ cũng có chút nổi giận: "Ông Vân, mặc dù chúng tôi là bệnh viện tư nhân, phí phục vụ sẽ tương đối cao hơn nhưng trong điều trị bệnh cứu bệnh nhân thì chưa bao giờ chuẩn đoán sai bừa. 17 năm thành lập bệnh viện, chưa ai xảy ra tai nạn. Danh tiếng của bệnh viện chúng tôi rất tốt, nếu ông không tin vào kết quả kiểm tra của chúng tôi thì ông có thể đến bất kỳ bệnh viện nào để xem xét. Tuy nhiên, ông phải trả các chi phí y tế đã phát sinh, cám ơn ông!"

"Ngươi....ngươi có ý gì?" Vân Bính Hoa nghe về vấn đề bệnh viện đòi tiền ông ta thì đột nhiên cảm thấy ông ta đang bị sỉ nhục: "Ý của ngươi là tôi cố tình nợ phí bệnh viện không đóng?"

"Phải hay không thì trong lòng ông rất rõ, không cần tôi phải nói." Thái độ của bác sĩ ngày càng lạnh nhạt, giọng nói có chút khinh miệt: "Ông Vân, ông đến bệnh viện chúng tôi, tôi đã đối xử rất lịch sự rồi, bây giờ ai không biết rằng ông và vợ ông là người vô gia cư rồi? Ông nghĩ rằng bệnh viện chúng tôi không tốt, hãy đóng hoàn tất các chi phí bệnh viện thì ông có thể đưa vợ ông rời khỏi bệnh viện của chúng tôi và xem các bệnh viện khác sẽ điều trị lịch sự như thế với ông không!"

Nói đến đây, bác sĩ đưa hoá đơn trong tay mình nhét vào tay Vân Bính Hoa, nói: "Đóng phí tại đại sảnh, bước ra thang mang rẽ trái có thể nhìn thấy!" Ông ta quay người đi, thở dài: "Nếu tôi là các ngươi, tôi tuyệt đối không từ bỏ đứa con gái ruột của mình để yêu thương một đứa con gái nuôi, có nhân thì có quả, cher!"

Vân Bính Hoa ban đầu muốn quay lại chửi, nhưng khi nhìn vào hoá đơn thì cứng họng và im lặng.

48.000 nhân dân tệ.

Nếu như là trước đây, số tiền nhỏ như vậy còn chưa đủ cho một bữa ăn ngon trên bàn Vân gia. Nhưng giờ đây và gánh nặng trên lưng ông ta.

Trong thẻ của ông ta chỉ còn lại hơn 49.000 tệ, là chiếc đồng hồ của ông ta bán trước đây. Nếu như giao số tiền này thì phải nghĩ cách để kím tiền rồi, nếu không thì ông ta và Tô Tương sẽ chết đói!

Vân Bính Hoa không hiểu được lý do tại sao ông ta và Tô Tương tệ đến bước này? Chẳng lẽ là bỏ rơi con gái ruột của mình vì thế bị ông trời trừng phạt rồi?

Không! Ông ta và Tô Tương không sai, lỗi là do con nha đầu Vân Khuynh. Bởi vì vụ ly hôn của Lục Văn Bân và Vân Khuynh đã gây lớn như vậy lại từ Lục gia lấy nhiều tiền như vậy cho nên mới nhận được sự giảng đạo của Lục gia. Ngay cả Dương Liễu cũng không thích điều đó, Dương Liễu và Lục Văn Bân kết hôn trong sự tức giận vì thế cố tình nói những lời khó nghe với họ.

Cô ta thực sự nói rằng mình đã thiết kế ra tai nạn xe hơi của cha ruột mình? Lúc đó, cô ta bao nhiêu tuổi, một cô bé có thể làm ra điều đó không? Không thể! Chắc chắn là không thể, nhất định là cô ta bịa ra!

Đều là do Vân Khuynh ép buộc, nếu như Vân Khuynh không vô tâm cắt đứt mối quan hệ với ông ta và Tô Tương, nếu như Vân Khuynh không mua căn nhà cũ của Vân gia, nếu như Vân Khuynh không có kế hoạch mờ ám để khiến ông ta trở nên nghèo, nếu như Vân Khuynh không cùng Hoắc Nhất Hàng, Hoắc Thành Quân đến huỷ hoại cuộc hôn nhân của Dương Nhi và Văn Bân....tất cả mọi chuyện có khác bây giờ không? Ông ta và Tô Tương cũng không thể gặp phải những điều đáng xấu hổ như vậy, không bị coi thường và chế giễu như vậy!

Đúng! Đây đều là lỗi của Vân Khuynh, ông ta và Tô Tương không sai, Dương Nhi cũng không sai. Ông ta phải cùng Tô Tương đến tìm Dương Nhi.

Hôm nay xuất viện, hôm nay đi!

Phải nói rằng, bộ não của Vân Bính Hoa đã bị hư hỏng nặng rồi, suy nghĩ hoàn toàn bị bóp méo. Dương Liễu đã từ bỏ họ rất rõ ràng, nhưng ông ta vẫn nghĩ rằng là do tâm trạng của Dương Liễu không tốt. Đổ thừa cho Vân Khuynh khiến họ trở nên như vậy, còn có ý định đến tìm Dương Liễu, nhưng thực sự chỉ có một cậu—những người nghèo thì phải có những điều đáng ghét!

Lúc này, Tô Tương nghe nói rằng bản thân mình bị suy thận mạng, trong lòng có một nỗi hoảng loạn.

"Bính Hoa!" Bà ta ngồi dậy, trợn to mắt nhìn chằm chằm vào Vân Bính Hoa: "Vừa nãy bác sĩ đó nói gì? Ông ta nói tôi mắc bệnh gì? Rối loạn chức năng thận có nghĩa là gì? Suy thận mạng lại là cái gì? Tại sao nói từ giai đoạn cuối, tôi....tôi có phải đã mắc bệnh nan y không? Có phải tôi sắp....sắp chết rồi?"

Tô Tương càng nói càng sợ hãi, cơ thể không ngừng run rẩy, lần này là run thật!

Vân Bính Hoa nhanh chóng trở lại đầu giường: "Tương Tương, bà đừng sợ, không có gì đâu, bác sĩ đó nói bừa, họ muốn lấy tiền của chúng ta. Hôm nay chúng ta xuất viện, chúng ta đi tìm Dương Nhi, để con bé cho chúng ta một số tiền mua nhà để ở sau đó đến bệnh viện khác kiểm tra.

Bà yên tâm, dù cho có bệnh thì đó cũng chỉ là bệnh nhỏ. Xã hội bây giờ chỉ cần có tiền thì bệnh gì cũng chữa được, đúng không?"

Nghe Vân Bính Hoa nói vậy, trong lòng Tô Tương mới có thể ổn định hơn một chút.

Không sai, chỉ cần có tiền, bà ta thực sự mắc bệnh suy thận mạng, nghĩa là thay thận. Rất nhiều người không có tiền, chỉ cần cho đủ tiền thì có người sẵn sàng cắt thận cho bà ta. Đến lúc đó bà ta chỉ cần lựa chọn thận tốt, lựa chọn thận của một thân phận cao quý.

Nghĩ đến đó, sự hoảng loạn của Tô Tương vơi đi dần.

"Bính Hoa, ông chưa bao giờ lừa tôi, những điều ông nói tôi đều tin. Vậy chúng ta còn đợi gì nữa, ông mau chóng đi đóng viện phí sau đó làm thủ tục cho tôi xuất viện. Chúng ta dọn dẹp xong và đi tìm Dương Nhi, tôi cũng cảm thấy những điều Dương Nhi nói hôm đó là do tức giận, không thì là chúng ta nghe nhầm. Cô ấy là một đứa con ngoan, từ nhỏ đã là đứa con ngoan, cô ấy còn nói rằng sẽ hiếu thảo với chúng ta suốt cuộc đời, cô ta không bỏ rơi chúng ta đâu.

Đối với bệnh của tôi, tôi không thể kéo dài, đợi khi chúng ta lấy tiền từ Dương Nhi thì đến bệnh viện tốt nhất để điều trị, Bính Hoa, ông đã từng nói, chúng ta sẽ sống với nhau trăm tuổi. Tôi chỉ mới 40 tuổi, tôi sẽ không chết không, nếu tôi kiểm tra mà có xảy ra chuyện gì đó dù cho quan trọng hay không, chỉ cần có bệnh thì tôi sẽ thay thận, thay một cái thận khoẻ mạnh!"

Tô Tương cũng là người có suy nghĩ kỳ quặc, cứ nghĩ rằng việc thay thận giống như chọn đồ trang sức trong quầy. Bà ta muốn gì thì có đó, nghĩ gì thì nghĩ đó!

Ngay khi Vân Bính Hoa và Tô Tương nghĩ rằng đợi Dương Liễu có tâm trạng tốt hơn thì họ có thể đòi được tiền, xe, nhà thì Cao Thuý Lan lấy tiền riêng của mình để trả tiền cho xã hội đen của Vinh Thành để chuẩn bị ra tay với Vân Khuynh.

Lần này, Cao Thuý Lan suy nghĩ rất kỹ, không thể tìm một người nổi tiếng, loại người đó có rất nhiều mối quan hệ và nhiều vụ lừa đảo. Lỡ như gặp phải đường dây của Hoắc gia thì kết hoạch của bà ta chưa có bắt đầu thì đã thất bại rồi.

Cũng không thể tìm một người không có nhiều kinh nghiệm, lấy được tiền rồi quay mặt lại và không thừa nhận thì sao?

Cuối cùng, Cao Thuý Lan tìm một người quen biết từ khi còn trẻ, họ Vương, tên Vương Bưu. Thời kỳ quyền lực nhất của Cao gia đã bắt cóc bà ta và đòi 20 triệu từ Cao gia. Chỉ nhận tiền, đủ tiền thì làm việc, dù là giết người, đốt phá, hãm hiếp, hoặc là chặt chân chặt tay anh ta đều làm và không chớp mắt. Nghe nói rằng những năm nay không mấy tốt vì thế đệ tử chỉ còn vài chục người, ngày tháng trôi qua rất bình thường.

Bà ta nghĩ, bây giờ bà ta chuyển tiền qua thì Vương Bưu chắc chắn sẽ giúp bà ta làm việc.

Bà ta mang theo 500.000 tệ "tiền thành ý" đến tìm Vương Bưu, Vương Bưu nghe theo yêu cầu của bà ta và ra giá 50 triệu. Và bà ta cắn răng sau đó đồng ý.

Chỉ cần cái con Vân Khuynh nha đầu chết tiệt đó không còn mặt mũi nào để xuất hiện thì số tiền bà ta bỏ ra cũng đáng giá.

Ngay lúc này, Vân Bính Hoa, Tô Tương đang trong tình trạng hỗn loạn của Lục gia. Không ai nghĩ rằng Cao Thuý Lan không giải quyết một đống lộn xộn của chính mình, mà thay vào đó đi tính toán việc đối phó với Vân Khuynh.

Một buổi tối bốn ngày sau, Vân Khuynh đang bận rộn hoàn thành vấn đề đăng ký kinh doanh Vân thị mới, điện thoại hết pin, không có cách nào để gọi xe đi về thế nên phải đi bộ bên lề để gọi một chiếc taxi.

Trước khi lên xe, cô ta chú ý nhìn người tài xế ăn mặc gọn gàng, đeo găng tay trắng và đội mũ trên đầu. Bên trong xe tương đối ngăn nắp và chỉ có một mình tài xế.

Vì vậy, cô yên tâm leo lên xe và báo địa chỉ Quân Tỉ Sơn Trang, nghe thấy định vị của tài xế bắt đầu chỉ đường thì dựa lưng vào ghế và có ý định chợp mắt.

Nhưng lúc này, cô đột nhiên nghe thấy tiếng động bất thường phát ra trong cốp xe, rồi sau đó ngửi thấy một mùi kì lạ. Cô ngồi thẳng lưng và quay đầu lại nhìn về phía sau.

Nhìn thấy một chiếc khăn trắng phớt ngang qua mặt cô.

Chiếc khăn trắng được cầm bởi một người đàn ông và trực tiếp bịt vào mũi miệng cô, cô trợn to mắt và lo lắng, mũi đã hít một loại bột bám trên khăn. Sau đó, mắt cô mờ dần đi chỉ có thể thấy một khuôn mặt lạnh nhạt của người đàn ông với một nụ cười đầy ẩn ý, ý thức đang mất dần....

Chương 112

Lúc tỉnh lại lần nữa, Vân Khuynh chỉ cảm thấy đầu của mình đau mê man, mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một hoàn cảnh xa lạ, một căn nhà cũ ước chừng hai mươi mét vuông, sơn lót trên vách tường đều đã chuyển sang màu vàng sẫm, bốn góc tường đều có vết nước đọng rõ ràng.

Tia sáng trong phòng rất mờ, cửa sắt thông ra bên ngoài bị khóa chặt lấy, cửa sổ duy bị thanh sắt hàn chặt, ngay cả một tia sáng cũng không xuyên qua được, chỉ có một chiếc đèn treo trên đỉnh đầu, trong chao đèn bám đầy tro bụi chứa một ngọn đèn chân không công suất rất nhỏ!

Vân Khuynh bị trói trên một chiếc giường gỗ giản dị, hai tay và hai chân đều bị dây ni lông bền chắc trói lại, trói ở bốn góc giường, khiến cô bày ra một tư thế bị áp bức và lăng nhục.

Cô lập tức ý thức được mình đây là bị bắt cóc.

Thế nhưng là ai bắt cóc cô chứ? Mục đích bắt cóc cô là gì? Cô hoàn toàn không biết gì cả.

Đầu tiên là cô nghi ngờ Dương Liễu, ngày đó, cô đi cùng với Hoắc Nhất Hàng, Hoắc Thành Quân, phá hỏng hôn lễ của Dương Liễu và Lục Văn Bân, khiến bọn họ mất hết mặt mũi, khiến cho mộng hào môn của Dương Liễu vừa mới bắt đầu đã hỏng bét như vậy, Dương Liễu nhất định là sẽ oán hận cô.

Như vậy, Dương Liễu sẽ bởi vì oán hận cô mà đi thuê người bắt cóc cô sao?

Nhưng Dương Liễu vừa mới kết hôn với Lục Văn Bân, bên cạnh Lục Văn Bân lại còn có một Triệu Thanh Thanh luôn nhìn chằm chằm vào địa vị của Dương Liễu, Dương Liễu lúc này hẳn không rảnh đối phó với cô chứ?

Lục Văn Bân cũng không có khả năng, anh ta mấy lần nhằm vào âm mưu của cô đều thất bại, bây giờ bị Dương Liễu và Triệu Thanh Thanh hai người phụ nữ này quấn lấy, lại thêm vào cô vừa mới tạo cho Lục thị một đống chuyện hỗn loạn kia, anh ta đoán chừng bận đến sắp xỉu rồi, ở đâu còn có tâm trạng đi đối phó cô nữa?

Vậy sẽ là ai đây?

Chắc không phải là Cao Thúy Lan đã bị đánh tới bán thân bất toại chứ?

Cao Thúy Lan ngược lại có khả năng đối phó cô, dù sao thì lòng dạ Cao Thúy Lan cực kỳ hẹp hòi, sẽ vô duyên vô cớ đổ hết mọi tội lỗi trên thế giới này lên người cô, sau đó một lòng chỉ muốn hủy hoại cô.

Nhưng không phải nghe nói, Cao Thúy Lan và Lục Bác Dương đã trở mặt, bị Lục Bác Dương đuổi ra khỏi nhà cũ của Lục gia, không thể không dọn đến ở cùng với Lục Văn Bân, Dương Liễu sao? Vả lại, Lục Bác Dương còn mang về nhà cũ Lục gia một người phụ nữ luôn nuôi bên ngoài, với tính khí của Cao Thúy Lan có thể chịu được sao? Bà ta không phải nên đi đi đối phó những tiểu tam và những đứa con riêng kia sao?

Vậy còn ai? Ai có thù với cô?

Suy nghĩ kỹ một hồi, Vân Khuynh cũng không nghĩ ra cái gì, chỉ đành không nghĩ nữa, cô ổn định lại tâm trạng, suy nghĩ mình nên chạy khỏi đây bằng cách nào.

Điện thoại và túi tiền đều bị đặt ở trên chiếc bàn gỗ xa xa kia, dây thừng trên tay và chân chỉ dựa vào sức lực cũng rất khó tháo ra.

Nhưng không sao, cô còn có răng!

Vân Khuynh nhìn một chút sợi dây ni lông thô cứng kia, cắn răng, cố gắng xê dịch cái đầu qua, dùng răng cắn dây thừng.

Lúc mới bắt đầu, cắn nhiều lắm, một chút cũng cắn không đứt không nói, răng còn rất đau, cô liền thay đổi cách khác, mỗi lần chỉ cắn một chút xíu, cắn đứt một chút xíu.

Chỉ là cô luôn bị trói chặt lấy, muốn đi cắn sợi dây trên tay, cả người đều phải cố gắng, sức lôi kéo lớn, cổ tay của một tay khác và cổ chân ở hai chân bị kéo đến đau nhức, thời gian duỗi cổ càng lâu, càng đau nhức lợi hại!

Từng giọt mồ hôi lớn từ trong làn da của cô chui ra ngoài, rất nhanh liền làm ướt hết áo trong của cô......

Vân Khuynh cố gắng thật lâu, cuối cùng mới cắn đứt được một sợi dây thừng, trong lòng vui mừng, bận bịu tiếp tục dùng răng cắn đứt mấy vòng dây thừng quấn trên tay cô, thế này, một tay đã được tự do, cô liền dùng tay này phối hợp răng, tháo dây thừng trên tay còn lại ra.

Sau khi hai cánh tay đều được cởi trói, dây thừng trên chân cũng rất nhanh được tháo ra.

Cô vội vàng chạy đến bên bàn, lấy được điện thoại di động của mình và túi tiền.

Nhưng ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân lớn nhỏ không đồng nhất, có người đến, còn không chỉ một người.

Trái tim Vân Khuynh trong chốc lát liền lo sợ, nhìn xung quanh, căn bản cũng không có chỗ nào có thể trốn, cô vội chạy tới sau cửa trốn đi.

Điều cô nghĩ chính là, chờ người bên ngoài đều bước vào, cô liền thừa cơ chạy mất dép!

Có tiếng của chìa khoá cắm vào khóa cửa và chuyển động, theo sau, cửa sắt liền bị người bên ngoài mở ra, có người bắt đầu nói chuyện: "Anh Vương, anh không thích phụ nữ, nhưng các anh em đều thích, đã hơn mấy tháng rồi không có ăn mặn qua, bằng không, anh khai ân, để các anh em chơi đùa cô gái này đi, lúc bắt về em đã nhìn kỹ, mặt đẹp, dáng người cũng nóng bỏng, quả thực là một báu vật!

Một người khác phụ họa nói: "Đúng vậy a, đại ca, người mời chúng ta làm việc này chẳng phải cũng nói sao? Thứ muốn chính là triệt để hủy đi cô ta, hủy đi một người phụ nữ còn có thể có chiêu gì chứ? Đơn giản là làm trầy mặt cô ta, phế đi tay chân cô ta, rồi chơi nát phía dưới của cô ta......"

"Xoa" một tiếng, khóa cửa mở ra, một giọng khàn khàn thô ráp âm lãnh nói: "Tất cả im miệng hết cho tao! Không phải muốn chơi phụ nữ sao? Tụi bây làm cho xong chuyện này trước đi, tụi bây muốn chơi sao thì chơi."

Cửa bị đẩy mạnh ra, Vân Khuynh vội núp người mình vào sát tường, ngay cả hô hấp cũng không dám.

Mắt thấy ba người đàn ông trước sau đi vào trong phòng.

Rất nhanh, lão đại kia liền phát hiện cô đã không ở trên giường: "Người đâu? Không phải nói đã nhốt trong phòng này sao?"

"Nhốt trong phòng này rồi, cột ở trên giường, em đích thân trói, trói rất chặt, tuyệt đối chạy không được, lời này vừa dứt, tầm mắt của người nọ rơi xuống trên giường, chỉ thấy được mấy sợi dây thừng bị đứt, liền sợ hãi: "Người đâu!"

Ngay lúc này!

Vân Khuynh quyết tâm, một phát bắt lấy cánh cửa, linh hoạt thoát ra từ phía sau cửa, sau đó, cô dùng tốc độ nhanh nhất chạy về hướng ngoài.

Cô cho là chạy ra ngoài rồi, sẽ có thể tránh thật xa.

Thế nhưng khi cô thành công chạy từ trong nhà ra, xông ra khu nhà nhỏ này, lại phát hiện bên ngoài còn có một cái sân rất lớn, tường vây cao tới ba bốn mét, trong sân còn có năm sáu tên đàn ông cao to lực lưỡng vây quanh một cái bàn đá ăn cơm hộp được mua về từ bên ngoài!

Hơn nữa, cửa của cái sân nhỏ đến chỉ đủ cho 1 người ra vào, những người kia vừa hay ngồi cách cửa không xa!

Phía sau, đã có người hô lên: "Con nhỏ đó chạy rồi, nhanh bắt lấy cô ta!"

Trái tim Vân Khuynh bỗng nhiên nặng trĩu, cô biết khả năng chạy thoát quá nhỏ quá nhỏ, nhưng cô vẫn không muốn từ bỏ!

Mắt của cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhỏ kia, liều mạng chạy qua chỗ đó.

Nhưng mà, cô chỉ chạy một nửa đường, liền có hai người canh ngay cửa!

Những người khác, cũng bắt đầu tới vây lấy cô, một mình cô căn bản chạy không qua nổi nhiều người như thế, rất nhanh, liền bị ép vào một góc.

"Không được qua đây! » Nhìn chằm chằm vào những tên đàn ông đang từng bước một tới gần cô, Vân Khuynh lạnh lùng quát lớn: "Các ngươi rốt cuộc là ai, tại sao bắt ta đến nơi này, tự ý giam cầm tù và cưỡng bức đều là phạm pháp!

"Phạm pháp? Ha ha ha, cô em này thật thú vị, lại đi nói phạm pháp với những người như chúng tôi?" Một trong đó số những tên đàn ông cười lớn: "Tao chơi nhiều phụ nữ như thế, tại sao cảnh sát cũng không đem nhốt tao vào tù đi?"

"Cường Tử, mày hiểu lầm ý cô ta rồi, ý cô ta nói là, chơi cô ta sẽ phạm pháp! Cô ta là con gái nhà lành!"

"Cái gì phụ nữ đàng hoàng, đến tay anh em chúng ta, cũng chỉ có dâm nữ nhà lành! Lão đại sớm đã nói rồi, người thuê chúng ta bắt nhỏ này, là muốn chúng ta triệt để hủy đi nhỏ này, tao cảm thấy các anh em đều làm một lần với cô ta, rồi đem quá trình đó quay lại, đưa lên mạng, còn có thể kiếm thêm một khoản tiền nữa!

"Ý này của Cường Tử không tệ, hiện tại giám sát càng ngày càng nghiêm khắc, loại những tài nguyên này đều rất khó tìm, nhỏ này hấp dẫn như thế, đưa lên mạng nhất định có người dùng nhiều tiền mua bản HD! Chúng ta còn có thể làm thành phim bộ!"

"Nhỏ này đương nhiên là đồ tốt rồi, nó là bạch phú mỹ đàng hoàng, nghe nói trước kia còn là con dâu giàu có của Lục gia, sau đó, lại trở thành nữ chủ nhân tương lai của tập đoàn Hoắc thị!"

"Nói như vậy, anh em chúng ta mấy hôm nay kiếm lợi lớn rồi, còn được chơi loại cực phẩm này! Vậy lát nữa tao cần phải từ từ mà sướng......"

"Đừng nói nữa, bảo bối phía dưới của tao sớm đã cứng rồi, tụi bây nói thêm gì đi nữa, tao cũng nhịn không được muốn nhào tới giải quyết cô ta tại chỗ......

Lời của mấy tên đàn ông, một câu hạ lưu hơn một câu, Vân Khuynh nghe ra từ trong lời nói của bọn chúng, cũng biết bọn chúng đều là những tên lưu manh cực kỳ hung ác! Cô chỉ cảm thấy mình giống như rơi vào trong bóng tối vô biên, lãnh lẽo và tuyệt vọng giống như là thuỷ triều, đánh về phía cô, mà cô lại không sức phản kháng!

Tên lão đại với giọng nói khàn khàn kia và hai tên đàn ông bước vào phòng trước đó đã chạy tới.

"Chạy? Được thôi, quả nhiên có chút bản lĩnh!" Lão đại đi tới, cũng không có trực tiếp túm lấy Vân Khuynh, mà là đứng ngay chỗ cách Vân Khuynh còn một đoạn, một đôi đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Vân Khuynh: "Vân Khuynh Vân tiểu thư, trước tiên tôi xin giới thiệu một chút, tôi Vương Bưu, là người trên giang hồ, công việc chính là lấy tiền người ta, giúp người ta diệt trừ tai hoạ!"

"Tôi sớm đã nghe nói qua về cô rồi, là kỳ nữ trên thương trường, vợ trước của Lục Văn Bân, vị hôn thê của Hoắc Nhất Hàng, xét năng lực xét thân phận, cô quả thực rất ghê gớm!

Hôm nay mời cô tới, cũng không phải là ý của tôi và các anh em, mà là có người bỏ ra năm ngàn vạn, mua sự xui xẻo của cô!

Cho nên, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cô cũng đừng trách tôi và các anh em của tôi, nhưng nếu như cô ngoan một chút, phối hợp một chút, tôi có thể cho cô chịu khổ ít lại ! Ví như, lúc ở trên mặt cô động dao, hoặc là chặt chân của cô, chặt đầu ngón tay của cô, chuẩn bị thuốc tê cho cô, lúc thay phiên thượng cô, cho cô uống thêm chút thuốc, để cô cũng có thể hưởng thụ được khoái lạc! Cô cảm thấy ra sao?"

Vương Bưu nói khách khí, nhưng biết rõ thân phận của cô, lại không có chút kiêng kị nào, chứng minh hắn chính là một người thấy tiền không cần mạng.

Rơi vào trong tay người thế này, chỉ sợ thật sự lành ít dữ nhiều!

Vân Khuynh nắm chặt tay, ép mình giữ bình tĩnh, hỏi Vương Bưu: "Anh biết tôi, biết thân phận của tôi, vậy anh nên biết, giá trị của tôi, không chỉ năm ngàn vạn! Nếu như anh có thể thả tôi ra, tôi có thể cho anh gấp đôi, gấp ba thậm chí giá gấp mười!"

Chương 113

Vân Khuynh cho rằng, Vương Bưu tham tiền, dùng tiền là có thể làm lung lay hắn!

Ai ngờ, Vương Bưu lại nói: "Vân Khuynh tiểu thư, Vương Bưu tôi đúng là người thấy tiền sáng mắt, nhưng mà, cô biết tại sao tôi lăn lộn trên đường mấy chục năm, chuyện giết người phóng hỏa làm qua không ít, lại vì sao vẫn luôn không bị bắt không?"

"Tại sao?" Vân Khuynh theo bản năng hỏi.

"Bởi vì tôi giữ phép tắc!" Vương Bưu nói: "Tôi yêu tiền nhưng không tham tiền, đồng ý một chuyện làm ăn, sẽ không đổi ý! Cứ như vậy, người mời tôi làm việc sẽ bảo vệ tôi...... Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là tôi và các anh em làm việc sạch sẽ, lưu loát, sau việc, cảnh sát cũng tìm không thấy chứng cứ!"

Trong lòng Vân Khuynh một trận lạnh lẽo.

Những người này, rõ ràng những bọn xấu lòng dạ hiểm độc, tham của lợi, vẫn còn làm ra bộ người nói phép tắc gì đó!

"Vậy anh có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là ai muốn hại tôi như thế không?" Vân Khuynh lại hỏi.

"Cái này...... Người mua ngược lại không có nói là không thể nói," Vương Bưu suy nghĩ một chút, nói: "Tôi có thể nói cho cô biết, người muốn hủy cô, chính là mẹ chồng trước kia của cô Cao Thúy Lan Cao phu nhân!

Không gạt cô, tôi và Cao phu nhân là người quen cũ, trước kia cũng thường xuyên giúp bà ta đối phó những người phụ nữ mà chồng bà ta bao nuôi bên ngoài, sau đó tuổi tác bà ta ngày càng lớn, chồng bà ta bao nuôi phụ nữ cũng ngày càng nhiều, bà ta đối phó không hết, cũng không còn tâm tư đó.

Tôi còn tưởng rằng bà ta biến thành người tốt chứ, không ngờ tới, lại bắt đầu hại nàng dâu trước kia của mình! Cũng là chính cô đắc tội với bà ta......Được rồi, chuyện phiếm nói xong rồi, cô tự mình trở về, hay là để anh em của tôi kéo cô về?"

Thì ra là Cao Thúy Lan!

Trước đó cô cũng có nghĩ đến bà ta, bà già đó thật sự là quá điên rồ, cũng đã bị ông xã và tiểu tam đuổi ra khỏi nhà rồi, lại còn nghĩ cách hại cô thế nào!

"Anh Vương, Cao Thúy Lan chắc không bảo anh chơi chết tôi nhỉ? Nhiều nhất làm tôi nửa tàn phế?" Não của Vân Khuynh hoạt động nhanh chóng, vẫn cố tình thuyết phục Vương Bưu từ phương diện khác: "Thế nhưng tôi tự nhiên thành phế nhân, vị hôn phu của tôi không thể nào không truy cứu, đến lúc đó lỡ như chuyện bị lộ ra, cảnh sát tìm tới cửa, anh cảm thấy Cao Thúy Lan sẽ còn giống như lúc trước bảo vệ anh không?"

Tôi có thể nói cho anh biết, Lục gia lập tức sẽ xong đời, loại độc phụ ích kỷ tư lợi như Cao Thúy Lan, căn bản không thể nào thay anh gánh chuyện này!"

"Lục gia sắp xong đời? Ha ha ha cho dù cô muốn tìm cớ, cũng phải tìm cái cớ hay hơn một chút chứ, Lục gia là gia đình giàu có nhất nhì trong Vinh Thành!" Gả bên cạnh không tin tưởng chút nào, còn nói: "Hơn nữa, tao còn biết, Lục gia năm ngoái vừa nhận một hạng mục lớn của nước ngoài, nghe nói nếu bắt tay vào làm, sẽ kiếm được một số tiền nhiều đến đếm không hết......"

"Không sai, chính là hạng mục này!" Vân Khuynh cắt lời gã đó, rất nghiêm túc nói: "Hạng mục này quá lớn, với tài lực của Lục gia, căn bản không thể làm, lập tức sẽ bị hạng mục này lôi chết! Anh Vương nói không sai, tôi cũng là người trên thương trường, không ai rõ hơn tôi, Vinh Thành nào có nhiều phú hào như vậy, ngoại trừ Giang gia có ngân hàng tư nhân và một vài phú hào ẩn danh, những người trưng diện càng lộng lẫy, thiếu nợ càng nhiều!

Lục gia cũng là bởi vì thiếu ngân hàng quá nhiều tiền, trước đó khủng hoảng kinh tế, mới không có ngân hàng nào chịu cho mượn tiền tiếp, sau khi tôi và Lục Văn Bân ly hôn, Lục gia bồi thường cho tôi một khoản tiền, không thể không đem đồ cưới của Dương Liễu bù vào, nếu không, bọn họ ngay cả sự hào nhoáng ở bên ngoài cũng không thể duy trì!

Hơn nữa, đã có người bắt đầu ra tay với Lục gia, các ngươi không tin, thì chờ xem thử, nhanh nhất một tuần, chậm nhất một tháng, Lục gia sẽ bị xoá tên trên bảng danh sách các phú hào! Cao Thúy Lan sẽ trở thành người mà ngay cả ăn xin bên đường cũng không bằng! Đến lúc đó, Cao Thúy Lan ngay cả mình cũng không lo nổi, sao có thể sẽ bảo vệ cho anh, bảo vệ các người chứ?!

Vương Bưu nhíu mày, lời của Vân Khuynh, thật sự có chút không giống như đang nói dối, so với tham tiền, hắn đương nhiên càng sợ chết.

Chết rồi thì cái gì cũng không còn, còn cần tiền làm gì?

Đạo lý này, hắn hiểu hơn ai khác.

Thế nhưng vụ giao dịch này, hắn cũng đã nhận rồi, nếu không làm, không kiếm được năm ngàn vạn đó cũng không phải là chuyện lớn gì, còn có thể lừa nhiều tiền hơn từ Vân Khuynh, chỉ là lỡ như tin tức truyền đi, danh tiếng làm việc của hắn bị hủy, sau này ai còn tìm hắn giao dịch nữa đây?

Thấy đại ca do dự, một gã đàn ông nói: "Đừng nghe người phụ nữ này nói hươu nói vượn, lạc đà gầy chết còn lớn hơn ngựa mà, Lục gia nào dễ dàng thất bại như vậy? Em thấy nhất định là người phụ nữ này đang giở trò! Loại phụ nữ này trên thương trường nhiều nhất là mưu kế, đại ca! Chúng ta nhiều người thế này, nếu để cho một người phụ nữ dăm ba câu liền dọa cho sợ, truyền ra ngoài còn không bị người đời cười rụng răng sao?

Hơn nữa, các anh em đi theo đại ca nhiều năm như thế, sợ qua cái gì chứ, thịt đưa đến miệng, nào có đạo lý không ăn? Hôm nay có chuyện vui sướng thì hôm nay phải vui sướng, ngày mai thật sự bị thất bại, cũng không hối hận đã hưởng thụ qua trước một lần!"

Lời này, Vương Bưu thích nghe nhất, lập tức sa sầm mặt, lạnh lùng nói: "Mẹ nó, lão tử lăn lộn trên giang hồ lâu như thế, vụ làm ăn đã hứa sẽ không có chuyện làm không được, làm đi!"

Hắn chỉ vào Vân Khuynh: "Lôi cô ta về phòng đi, tối nay, ta sẽ để các anh em đều sướng cho đã!

Những gã đàn ông kia lập tức vui vẻ nở nụ cười, ánh mắt của mỗi người đều rơi trên người Vân Khuynh, đều mang theo đầy dục vọng, giống như muốn dùng lưỡi dao trong con mắt lột sạch cô vậy.

Thấy bọn xấu lại lần nữa tới gần cô, Vân Khuynh vội hô to: "Vương Bưu, ngươi không thể đối xử với với ta như vậy, các ngươi không thể đối xử với ta như vậy, cho dù các ngươi không quan tâm chuyện Lục gia có xong đời hay không, chẳng lẽ các ngươi không sợ vị hôn phu của ta sẽ tìm các ngươi báo thù sao? Anh ấy rất yêu ta, nếu như các ngươi dám đụng đến một sợi lông của ta, anh ấy nhất định sẽ giúp ta báo thù!"

"Cô nói Hoắc Nhất Hàng? Lão tử cũng không để hắn vào mắt, năm đó mẹ của hắn ngay cả tài sản của nhà mình tài sản và của công ty đều giữ không được, để Lục Lợi Quần và Lục Bác Dương cướp mất, cho dù bây giờ trở về, có một chút vốn liếng, cũng chưa chắc đánh thắng Lục gia!

Vân Khuynh, đừng có tìm cách thuyết phục tôi nữa, chuyện tôi quyết định rồi, sẽ không thay đổi, nếu như cô không chịu nghe lời, vậy tôi cũng chỉ có thể để cô chịu chút khổ! Cường Tử, Béo, lập tức bắt lấy nhỏ này, nhét đồ vô miệng cô ta, phiền chết được!"

Vương Bưu quét mắt qua Vân Khuynh, thấy thần sắc cô nghiêm nghị, trong lòng ít nhiều có chút kiêng kị, lại bổ sung vài câu: "Cô giảo hoạt như thế, tôi thấy khỏi chờ nữa, Tiểu Khải, mày đi lấy máy ảnh, các ngươi muốn ăn mặn, thì bây giờ làm một lần trong sân đi! Đều lên cho tao, ai bắt lấy cô ta trước thì người đó làm trước!"

Lời vừa thốt ra, đôi mắt của những tên đàn ông đó đều sáng lên, như bị điên vậy hướng về phía Vân Khuynh mà vây lại.

"Đừng qua đây, các ngươi đừng qua đây, đừng ép ta! Ta chết cũng không thể nào chấp nhận sự vũ nhục của các ngươi, nếu như các ngươi còn dám qua đây, ta...... Ta sẽ đập đầu chết!" Vân Khuynh nhìn thoáng qua bức tường rắn chắc bên cạnh, máu trong người giống như bị đông lại, có ý muốn chết!

Vừa rồi, lúc cô và bọn người Vương Bưu nói xong, luôn đem giấu tay ở phía sau, vụng trộm khởi động máy.

Điện thoại mặc dù không còn pin, nhưng khởi động lại máy phải 30 giây mới có thể tắt máy, mặc dù không đủ cho cô làm quá nhiều động tác, một nút gửi đi một tin "sos" vẫn làm được, số điện thoại vừa mới đổi mới, trong danh bạ tạm thời chỉ có Hoắc Nhất Hàng, Hoắc Thành Quân, Tống Tây Hoa ba người.

Chỉ cần một người trong đó nhận được tin nhắn, nhất định sẽ nghĩ cách định vị địa chỉ của nơi này, sau đó tới cứu cô.

Cô cố gắng kéo dài thời gian thì sẽ có cơ hội được cứu.

Thế nhưng không ngờ tới, Vương Bưu căn bản cũng không cho cô kéo dài cơ hội!

Cô không sợ chết, nhưng rất không cam tâm, cô còn không chưa giúp bà nội báo thù, còn chưa dựng lại Vân thị, còn chưa bắt những người từng tổn thương cô trả cái giá nên trả, còn chưa...... trả ơn Hoắc Nhất Hàng đã đối xử tốt với cô!

Nếu cứ như vậy mà chết, chết trong tay một đám luu manh, ngay cả thi thể cũng trở nên khó coi đến vậy, sẽ chỉ khiến người thân đau đớn, kẻ thù vui sướng!

Cô rất hận! Tại sao ông trời luôn nhiều lần đối xử tàn nhẫn với cô như thế?

Nhưng nếu phải bị vũ nhục như thế, chi bằng cô sạch sẽ mà rời khỏi thế giới này!

"Chết cũng không chịu? Vân Khuynh tiểu thư, cô tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, người xưa nói rất hay, chết tử tế không bằng còn sống! Hơn nữa chúng tôi cũng đâu bảo cô chết, thật ra cô cũng là người đã kết hôn, giữa nam nữ chẳng phải có qua chuyện như vậy sao? Cô có thể cùng Lục Văn Bân, Hoắc Nhất Hàng lên giường, sao lại không thể cùng chúng tôi lên giường chứ, đàn ông, chẳng phải đều giống nhau, chỉ cần cô mở hai cái đùi ra hưởng thụ là được rồi!"

"Lời này của Cường Tử nói quá hay, người đẹp, cô xinh đẹp thế này, chết rất đáng tiếc, cô yên tâm, kỹ thuật của bọn anh đều từng thân trải qua trăm trận, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, cam đoan lát nữa sẽ khiến cô dễ chịu......"

"Tụi mày nói nhiều với cô ta như thế làm gì? Cô ta đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý, tao sắp nhịn hết nổi rồi, nhìn xem làn da mềm mịn này, chân dài như vậy, làm lên nhất định rất thích!"

"Vậy còn đợi gì, đại ca nói, ai bắt được trước thì người đó lên trước! Tốc độ của tụi bây chậm vậy, vậy thì tao trước...... Lời này chưa nói xong, gã lùn bỉ ổi trên mặt mọc đầy sẹo mụn đã không kịp chờ đợi nhào về phía Vân Khuynh.

Vội Khuynh vội né tránh!

Gã lùn bỉ ổi đó vồ hụt, ngã sấp mặt, liền bị tất cả mọi người chế giễu.

Khuôn mặt hắn đều đỏ lên, vội bò dậy, lại một lần nữa bổ nhào tới chỗ Vân Khuynh.

Bọn lưu manh này cũng không nóng vội nữa, có lẽ là bọn chúng cảm thấy, bọn họ nhiều người như thế, Vân Khuynh sao cũng không thể chạy thoát! Thế là, bọn chúng đều đứng tại chỗ chờ xem gã lùn bỉ ổi khi nào mới có thể bắt được Vân Khuynh.

Đương nhiên, cho dù bắt được, cũng sẽ không thật sự để tên lùn lên trước......

Tiếng cười như ma quỷ bên tai cô ngày càng chói tai, từng khuôn mặt khiến người ta vô cùng căm hận cuồn cuộn khuấy động trong dạ dày, ánh sáng và hơi ấm trong mắt biến mất từng chút một, cuối cùng một giọt nước mắt óng ánh từ khóe mắt lăn xuống .

Một giây sau, cô cắn răng một cái, hướng thẳng về phía vách tường rắn chắc kia mà đụng.

"Đùng!" Một tiếng vang thật lớn, cơn đau đớn kịch liệt rất nhanh không còn cảm giác, sau khi đại não bị chấn động, trước mắt rất nhanh liền tối sầm.

Ý thức mất đi trong một giây cuối cùng, người mà cô nghĩ đến chính là Hoắc Nhất Hàng, bỗng nhiên vô cùng tiếc nuối, tiếc nuối đời này của cô, còn chưa thật sự yêu một lần......

Chương 114

Đầu rất đau, đau mê man, cái lạnh và cái nóng giao nhau, dày vò dị thường, nhưng suy nghĩ thì hoạt động mạnh mà tự do, Vân Khuynh biết ngay, cô chết không thành.

Hình như cô lại bị trói trên giường, bên tai, còn có tiếng nói chuyện thô bỉ của những gã đàn ông bắt cóc cô.

"Mẹ nó, không ngờ tới tính của nhỏ này cứng như vậy! Thật dám đem đầu của mình đụng vào tường, người cũng bay ngược trở lại mấy mét, lúc ấy tao còn sợ sẽ như thế mà đụng chết đó!"

"Ai dô, Béo, mày còn biết thương hoa tiếc ngọc à!"

"Thương hoa tiếc ngọc? Ha ha ha tao là thương hoa tiếc động! Người đẹp chết rồi, lúc làm sẽ cũng còn hứng gì!"

"Ha ha! Nói cũng đúng, may mắn đầu nhỏ này đủ cứng, đụng mạnh như thế, cũng chỉ đụng ra chút máu, đại ca nói, đợi cô ta tỉnh lại, các anh em sẽ có thể lên! Tính cứng như vậy, tao nhất định phải làm tới cô ta không còn sức!"

"Mày khoan hãy nói khoác, đại ca bảo mày xem điện thoại của cô ta, mày xem chưa? Đừng để nhỏ này bắt được cơ hội, gửi địa chỉ hang ổ của chúng ta ra ngoài đó!"

"Xem rồi xem rồi, chính là cái điện thoại ngay cả pin cũng không còn, máy cũng mở không được, còn gửi cái bitch? Đừng lo quá!"

"Đúng đấy, đừng lo quá, đợi chút nữa, nhớ kỹ phải vận động cơ thể của nhỏ đó nhiều một chút là được rồi! Nó chính là thiên kim tiểu thư hàng thật giá thật nha, bạch phú mỹ! Ngươi trước tiên hãy suy nghĩ một chút, bình thường các anh em ngay cả sờ cũng sờ không được, rất nhanh sẽ ở dưới hông các anh em, thở dốc, kêu la ......"

"Mày đừng nói nữa, nói nữa là tao lại cứng nữa......"

Vân Khuynh nghe được những lời này, trong dạ dày lại khuấy động kịch liệt, cô biết bọn xấu này một khi phát hiện cô tỉnh lại, sẽ làm loạn với cô ngay, nhưng cứ nằm hoài thế này, cô cũng không thể nào trốn đi được.

Chỉ có thể gửi hi vọng đến tin nhắn mà cô gửi đi đã được Hoắc Nhất Hàng hoặc Hoắc Thành Quân hoặc Tống Tây Hoa nhìn thấy, đồng thời, đã có người đang trên đường giải cứu cô, có thể đến kịp thời trước khi bọn xấu này ra tay với cô.

Cô lặng lẽ nâng mí mắt nặng nề lên, mở ra một khe hẹp, phát hiện mình quả nhiên là bị trói trở về căn phòng trước đó, vẫn là tư thế nhục nhã trước đó, chỉ là, lần này thứ buộc chặt tay chân cô đổi thành dây xích sắt có khóa!

Giờ này khắc này, cô tựa như con cá trên cái thớt gỗ, chỉ có thể mặc cho người ta chém giết.

Chóp mũi còn có thể ngửi được mùi máu tươi, chắc là trán của cô đụng bị thương, những người kia cũng không có băng bó cho cô.

Một trong những mục đích của bọn họ chính là muốn cô hủy dung, đương nhiên cũng không thể nào băng bó cho cô!

Một chút ánh sáng ngay khóe mắt của cô thoáng nhìn có năm người trong phòng này, bao gồm hai người trước đó đi theo Vương Bưu vào cửa, và lúc ở bên ngoài, gã lùn bỉ ổi nhào tới chỗ cô đầu tiên, Vương Bưu không ở đây, không biết đi làm gì rồi.

Vân Khuynh một lần nữa nhắm mắt lại, cố gắng hạ thấp tiếng hít thở của mình, để thu nhỏ sự tồn tại của cô.

Lúc này, ngoại trừ chờ, cô không còn cách gì, nhưng mỗi một phút mỗi một giây chờ đợi, đều là sự dày vò rất lớn.

Người cô lúc nóng lúc lạnh, càng ngày càng không còn chút sức lực nào, cô khẳng định mình bị bệnh rồi, có lẽ là do vết thương gây nên, hoặc là do hoàn cảnh âm u lạnh lẽo này gây nên, tóm lại, bây giờ cô, căn bản không thể nào đánh thắng bất kỳ tên nào, ngay cả chạy ra cửa phòng lần nữa, cũng không thể.

Từng 1 lần tìm cái chết, cảm giác tiếc nuối và không nỡ bỏ khiến cô nảy sinh càng nhiều khát vọng, chỉ cần còn có chút cơ hội, cô cũng không thể từ bỏ.

Tại sao cô phải chết chứ? Cô chưa bao giờ làm qua chuyện xấu nào, luôn cố gắng chỉ để có thể sống yên ổn qua ngày.

Mà những người bụng dạ độc ác đó, bọn họ lại dựa vào gì mà sống tốt như thế, bọn họ mới phải xuống địa ngục!

Hận, trong lòng Vân Khuynh không ngừng sản sinh, cô ngầm thề, nếu như lần này cô có thể chạy thoát, cô sẽ đem sự lăng nhục, sự thống khổ, sự dày vò của cô trả lại cho Cao Thúy Lan gấp mười, gấp trăm lần!

Không biết đợi bao lâu, trong lòng Vân Khuynh càng ngày càng lo sợ, những người đó cũng ngày càng không kiên nhẫn.

Có một tên thậm chí đi tới, một tay siết lấy mặt Vân Khuynh, đem đầu của cô lắc qua lắc lại, bất mãn kêu lên: "Nhỏ này có phải đụng hư thật rồi không? Sao còn bất tỉnh? Mặt nóng như cái mông đỏ vậy, nhìn đẹp thì đẹp, đừng thật sự chịu không nổi mà chết đi! Vậy sẽ khó tính lắm?"

"Chi bằng bây giờ mày lên đi?" Có người cười quái dị nói: "Tốt xấu gì bây giờ hiện vẫn còn thân nhiệt, nếu như chết rồi, vậy thật sự sẽ thành người chết! Chẳng phải càng không có hứng sao?"

"Cái bộ dạng muốn chết không sống như thế, so với người chết có gì khác nhau? Nói không chừng khi đâm vào, ngay cả nước cũng không có, khó chịu thấy mẹ!"

"Không có nước thì cho cô ta một thùng nước, không phải đang sốt sao? Lấy thùng nước lạnh hạ nhiệt một chút, nói không chừng rất nhanh sẽ tỉnh! Một người khác ra một chủ ý tàn nhẫn.

Những người khác còn nhao nhao hô tốt: "Cái chủ ý này không tệ!"

"Giội tỉnh là được, đại ca lại không nói không thể giội nước lạnh cho cô ta!"

"Đúng đó, người mua không phải muốn chúng ta hung hăng tra tấn cô ta sao? Giội một thùng nước lạnh thì có cái gì?"

"Tao lập tức liền đi múc nước, tụi bây đừng có mà nhân lúc tao không ở đây, ra tay với cô ta trước đấy!"

"Đi đi đi đi, yên tâm, các anh em sẽ không ra tay, dù có ra, cũng là ra chân, chân thứ ba chân, ha ha ha."

Trái tim Vân Khuynh lập tức co lại.

Chỉ chốc lát sau, gã đàn ông ra ngoài khi nãy xách theo một thùng nước lạnh trở về, hai tay nâng cao, "hoa" một tiếng giội hết tất cả nước lên người Vân Khuynh!

Vân Khuynh muốn tiếp tục giả bộ hôn mê, nhưng cơ thể bị nước lạnh làm giật mình, lại khống chế không nổi mà run lên.

Cô không thể giả bộ tiếp nữa, đành phải mở mắt ra, vô cùng phẫn nộ trừng mắt nhìn hai gã đàn ông đứng trước giường, tựa hồ như muốn dùng loại hận ý và lãnh ý sâu nặng này dọa sợ hai gã đó.

Nhưng, sao có thể!

Hai gã đàn ông đó thấy Vân Khuynh tỉnh lại, cười gằn: "Tỉnh rồi! Tỉnh thật rồi!" Nước này giội hay! Giội hay!"

"Nước này là tao giội đó, tao phải lên trước!"

"Mày lên mày lên, dù sao cũng phải lên, ai trước ai sau, tao không có vấn đề, nhưng mà, mày còn phải hỏi các anh em có đồng ý không."

"Nhanh đi gọi đại ca, nói là nhỏ này tỉnh rồi, máy ảnh cũng dựng lên, lập tức khởi động máy, buổi tối đẹp đẽ sắp bắt đầu rồi."

"Không được qua đây, không cho phép các ngươi đụng vào ta, các ngươi làm thế là phạm tội, ta nhất định sẽ kiện các ngươi, các ngươi dám đụng đến ta, ta nhất định sẽ đưa các ngươi vào tù! Vân Khuynh lớn tiếng mắng, dùng hết sức kéo dây xích sắt trên cổ tay và cổ chân, nhưng một chút cũng kéo không nổi.

Người đàn ông giội nước trực tiếp tiến lên, một bàn tay hung hăng tát lên mặt của cô: " Mẹ mày, tiểu tiện nhân! thành thật cho lão tử một chút!"

"Đã rơi vào tay tụi tao rồi, còn dám phách lối như thế! Phụ nữ tầng lớp thượng lưu, quả nhiên rất cao ngạo, thế nhưng mày có cao ngạo đi nữa, tối hôm nay, cũng chỉ có thể khuất phục dưới hông của lão tử, để lão tử chơi nát mày!"

Một cái tát, tát đến mắt Vân Khuynh nổi đom đóm, bàn tay của Vân Khuynh đã nắm lấy quần áo của cô, "xoạt" một tiếng, vải vóc thượng hạng liền bị xé nát, trước ngực lộ ra từng mảng da thịt tuyết trắng cùng một cái rãnh sâu, tất cả những gã vây quanh đều nhìn đến hai mắt sáng lên, nhịn không được nuốt xuống một ngụm lớn nước bọt.

"Mẹ nó thật hấp dẫn!"

Bàn tay thô ráp của gã đàn ông mò tới, Vân Khuynh tuyệt vọng, trên mặt phủ một lớp nước lạnh lẽo..

Cô thật sự rất không muốn chết, trước kia, không có gì lưu luyến, cảm thấy sống hay chết cũng không có cái gì khác nhau, còn sống quá mệt mỏi, chết, ngược lại vẫn là một loại giải thoát, nhưng bây giờ, cô vất vả lắm mới thoát ra khỏi cuộc sống trong quá khứ, cắt đứt quan hệ với Lục gia, cũng không còn dính dáng với Vân Bính Hoa và Tô Tương, có được một người đàn ông thích cô và một người mẹ chồng đối xử với cô như mẹ vậy, cuối cùng cô cũng bắt đầu có chút xíu mong đợi với tương lai......

Chết, có tiếc nuối, có không nỡ, có phẫn nộ, có không cam tâm.

Nhưng nếu như muốn sống một cách bị lăng nhục, cô cũng chỉ có thể lựa chọn cái chết, lần thứ nhất chết không thành, chẳng lẽ còn phải lấy dũng khí thật lớn, chết thêm một lần sao?

Hai mắt Vân Khuynh nhắm chặt, trong lòng bi thương ép đến cô thở không nổi, những bàn tay dơ bẩn đó còn đang tiếp tục xé rách quần áo trên người cô, cô đặt lưỡi trên hàm răng của mình, nhếch miệng lộ ra một ý hận thê lương, đang chuẩn bị cắn mạnh, nhưng gã đàn ông giội nước lạnh lên người cô trước đó phát hiện ra ý đồ của cô!

Một cái tay dơ bẩn bỗng nhiên tiến vào trong miệng cô, đẩy lưỡi cô ra, cô dùng sức cắn, cắn thẳng vào tay gã!

"A!" Gã đàn ông kêu rên một tiếng, nhanh chóng rụt tay về, một tay khác tát cô một cái, tát trên mặt Vân Khuynh: "Mẹ mày, lại còn dám cắn lão tử! Nhanh, cô lại muốn chết, nhét miệng cô ta lại!"

Vân Khuynh còn không có kịp phản ứng, đã có người cầm quần áo rách nát nhét vào miệng cô, cô ra sức giãy dụa nhưng vô ích, tim, hoàn toàn rơi xuống đáy cốc.

"Tiểu tiện nhân! Chết một lần chết không thành, lại còn muốn chết lần thứ hai, lá gan của mày cũng thật lớn! Thế nhưng tao cho mày biết, không dễ vậy đâu! Mày phải sống để bị tất cả tụi tao làm!"

"Mẹ mày, lão tử làm qua nhiều phụ nữ như vậy, còn chưa gặp qua một người cứng rắn như mày, con mẹ nó mày càng cứng, lão tử làm càng sung sướng hơn!"

Nói xong, gã đàn ông mạnh mẽ bóp mấy cái trên làn da mềm mại đã lộ ra bên ngoài của cánh tay và trên đùi của Vân Khuynh.

Vân Khuynh còn đang giãy dụa, dù là sức của cô càng ngày càng nhỏ, cổ tay và cổ chân chỗ đều bị xích sắt mài ra vết máu thật sâu, nhưng so với nỗi hận trong nội tâm, cô lại không cảm giác được đau đớn bao nhiêu, mắt của cô trừng vừa tròn vừa lớn, phát ra thanh âm "ô ô", cũng ra sức đẩy miếng vải trong miệng, phảng phất như thật sự đã đến địa ngục tăm tối nhất lãnh lẽo nhất vậy.

Tại sao, cô ngay cả chết cũng làm không được?

Ngay trong lúc bàn tay của gã đàn ông giội nước lên Người Vân Khuynh kia di chuyển xuống dưới quần lót của cô, và chuẩn bị kéo ra —— Bên ngoài sân bỗng nhiên vang lên tiếng còi xe cảnh sát!

"Cảnh sát! cảnh sát tới rồi!"

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều luống cuống, mấy gã vây quanh Vân Khuynh cũng vội vàng xoay người xuống giường: "Sao lại có tiếng cảnh báo? Chẳng lẽ cảnh sát tới thật?!"

"Đại ca còn chưa tới, có phải đại ca đã bị cảnh sát bắt rồi không?"

"Mày im miệng đi, đừng tự dọa mình! Hang ổ này của chúng ta bí ẩn như thế, cảnh sát sao biết được, nói không chừng không phải xông tới bắt chúng ta."

"Đi! Đi ra xem thử!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: