Chương 7 : " Anh thất hứa rồi.. "

Tất cả chỉ là giả tưởng và không có thật mong mọi người bỏ qua những thiếu xót của Bon ( Au ) và có thể đón nhận bộ truyện một cách vui vẻ nhé !!
______

Mới đây cũng được 7 năm tôi ở Seoul từ ngày vô tình nghĩ sẽ đi cổ vũ cậu bạn bây giờ tôi lại là người được công ty họ để ý tới. Bản thân tôi không biết nên phải phản ứng như nào.. Tôi nghĩ cho bản thân thì trách mình ích kỉ tôi đã từng nói với lòng sẽ ở bênh cạnh chăm sóc cho em, nhưng bây giờ tôi được công ty họ đã ngỏ lời, nếu như tôi đồng ý thì có phải tôi sẽ rời khỏi Daegu rời xa người mà tôi luôn yêu thương bảo vệ người mà tôi nguyện sẽ bên cạnh dù em có là gì với tôi--

" Hyung, anh đang nghĩ gì thế ? " Jungkook đột ngột mở cửa phòng, bản thân người đầu óc vẫn còn lân lân trên mây cứ hồi tưởng bản thân nhớ lại những ngày tháng khi còn ở Daegu mà thức tỉnh.

Tôi đáp : 

" Jungkook hả ? anh đâu có nghĩ gì đâu.. chỉ là muốn về Daegu thăm người nhà thôi.. "

Jungkook : " À.. anh lại nhớ con bé Ami của anh phải không.. "

" Hả !? đâu có.. Jungkook từ khi nào em lắm chuyện thế hả ? " Bị nói trúng trọng tâm bản thân cảm thấy chột dạ chỉ biết ngậm ngùi thầm thừa nhận trong lòng. Jungkook thừa biết như cũng không trách tôi ngu xuẩn si tình mù quán bèn nói câu dư thừa để an ủi tôi " Em chỉ đoán bừa thôi mà "

Jungkook nói xong thì em ấy liền đóng cửa trả tôi về với thế giới yên tĩnh cho tôi.. Tôi cười nhạo bản thân đã bao năm rồi nhớ em cũng chả dám đến việc gọi điện nhắn tin hay hỏi thăm em cũng trở nên khó khăn vô cùng, nói đến suy nghĩ trở về nơi tôi cùng em lớn lên tôi cũng chẳng có đủ bản lĩnh. Tôi dại khờ lặng lẽ đọc những bức thư cùng những nét chữ nghệch ngoạc không được hồi đáp của em mà oán trách bản thân mình nhát gan.

***

" Anh Taehyung... " 

" Tuần sau anh sẽ thực tập.."

" Anh sẽ lên Seoul sao ? "

" Phải "

" Nơi đó sẽ rất đẹp nhỉ ? "

Phải.. rất đẹp bé con ạ..

Nhưng mà dù Seoul có lộng lẫy kiêu sa như ta nghĩ..

Nhưng đối với anh những nơi nào anh đi qua mà không có em..

Anh phải biết làm sao ?

***

" Taehyung ah, muộn rồi mọi người đang đợi đó ! " tôi cứ mãi mê chìm đắm trong những oán trách ân hận chính mình mà không để ý đến xung quanh, bị anh Jin nhắc nhở tôi chỉ biết gạt tạm nỗi niềm của bản thân mà đối diện với hiện tại-- " Vâng !! Em ra ngay đây ! "

" Cậu làm gì mà lâu thế ? " tôi vừa vào được xe thì liền bị cậu bạn đanh đá tra khảo, Jiminie là cậu bạn mà tôi làm quen hồi còn thực tập sinh chung và học chung trường với nhau.. chuyển lên Seoul một mình không người thân cũng không bạn bè đối với tôi mà nói Jimin là một cậu bạn mà tôi trân quý tốt bụng đến mức không thể tả bằng lời dù lâu lâu cũng hơi đanh đá chanh chua một tẹo. 

" Mình mãi chơi điện thoại mà quên mất.. he he " Tôi cười xòa bịa vơ một lí do để che đậy cho bản thân ấy thế mà tôi vẫn bị cậu em thiện lành Jeon Jungkook lật tẩy cho bằng được " Anh ấy xạo đấy !! Anh ấy nãy giờ mãi lo đọc mấy bức thư của con bé Ami gì đó á ! "

 " Yahh Jungkook, thì đã sao ? có phải thư tình gì đâu mà em thái quá lên vậy ? " phải tôi thừa nhận nhưng tôi vẫn khó chịu khi ai đó thái độ với bé con nhà tôi, khó trách Jungkook háo thắng nên tôi không hay để tâm những lời nói cậu dành cho em--

 " Thôi.. thôi hai đứa thôi đi ! " bầu không khí trở nên căng thẳng cũng may có Namjoon hyung ngăn cản kịp thời không là tôi đây không ngại đấu đá với cậu nhóc đô con đó đâu nha, dám trách móc Ami bé nhỏ của tôi.. Con bé có làm gì nên tội với cậu nhóc Jungkook đâu mà làm gì cứ khó ở với bé con nhà tôi thế.

" Anh nghe Jungkook bảo em muốn về quê ? " Jin hyung im lặng quan sát nỹ giờ, tôi để ý thấy sắc mặt anh có vẻ phải trầm luân lắm mới có thể nói ra " Vâng, cũng lâu rồi em chưa về thăm gia đình.. " ai cũng biết câu trả lời của tôi như nào-- tôi không ngại mà phủ nhận nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ tôi nhận được câu hỏi khiến bản thân cũng phải ngỡ ngàng.

Jin đáp : 

"  Không vì lí do khác chứ ? "

" Sao anh lại nghĩ vậy ? " từ trước đến nay tôi luôn nghĩ rằng Jin hyung anh ấy lúc nào cũng hiểu chuyện và cảm thông cho tôi-- mà bây giờ vì câu nói đơn thuần của nhóc Kook mà lại hỏi tội mình, từ khi nào tôi lại trở nên đề phòng với những câu nói đó ? có phải do tôi là người nổi tiếng nên luôn phải thận trọng lời ăn tiếng nói và hành động của mình đến tâm tư nhớ em cũng phải tự mình trôn vùi vào một góc nhỏ trong tâm trí vậy ?

" Nếu đó là sự thật, anh khuyên em đừng vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến một thể.. Anh biết em coi mọi người là nhà người thân nhưng em cũng phải hiểu cho cảm xúc củ fan chứ ? " những lời nói đó của Jin huyng không sai một chút nào-- mọi câu chữ như nhát dao ghim thẳng vào trái tim tôi đau đớn vô cùng.

" Em hiểu mà.. nhưng em cũng mong mọi người đừng có ác cảm với Ami nữa.. " bao nhiêu năm rồi tôi đến giờ vẫn không chấp nhận rằng tôi bây giờ không còn là của tôi của những năm nào nữa rồi-- cuộc sống tôi bây giờ phải phụ thuộc vào fan vào những lời bàn luận cay nghiệt đánh giá hận xét ánh nhìn của hào quan.. " Ami vừa là người nhà vừa là bạn của em, chúng em lớn lên cùng nhau nên mọi người đừng nói những lời khó nghe nói bé con trước mặt em.."

Nói ra được tâm tư từ tạn đáy long của chính tôi, mọi người phải phủ nhận rằng em là một người rất quan trọng trong thanh xuân của Kim Taehyung " Mọi người hiểu rồi.. việc nghỉ phép cho em thì có gì bọn anh sẽ nói lại cho staff " Namjoon hyung lên tiếng để phá đi bâu không khí ngột ngạt khó xử.

Tôi không biết rằng mọi người có thể hiểu cho tôi không những cũng phải từ tốn nói lời " Cảm ơn " như đang trấn an lòng tin của tôi lúc bấy giờ--

Trãi qua một ngày luyện tập vất vả khá là hao hơi tổn sức để chuẩn bị comeback cũng qua, mỗi ngày về nhà là toàn thân tôi đau nhức không thôi chỉ muốn nằm liệt giường ngủ một giấc tới sáng cho thoái mái. Nhưng đó chỉ là một ai đó có si nghĩ tôi sẽ như vậy, bây giờ và mỗi khi tôi về phòng là chỉ biết cặm cụi đọc nhưng bức thư mà em đã thành tâm gửi gắm nhưng lời yêu thương.

Mọi câu chữ như lời cổ động nhẹ nhàng giúp tôi đè nén những cảm xúc bất ổn uất ức ăn sâu trong tiềm thức của tôi, những bức thư em trao cho tôi như liều thuốc cứu sóng tôi qua những ngày tôi sụp đỗ mệt mỏi muốn từ bỏ những thứ mà tôi đã có hiện giờ--

***

Ngày X Tháng X Năm 2012

Anh Taehyung, ngày đầu tiên anh rời Daegu ngày đầu tiên em không có anh bên cạnh.. em rất nhớ anh !! Em thật sự rất tò mò Seoul có thiệt là đẹp như anh nói không ? Khi có dịp về đây anh chắc chắn phải tả lại cho em biết nha ^^ em không biết mình sẽ gửi tới anh không, em lo anh sẽ không nhận được.. lỡ người khác đọc được em sẽ ngại mất !! nên em cầu nguyện cho bức thư này đến tay anh mong anh nhận được~ anh nhận được thì nhớ hồi âm cho em đó !! _ Han Ami _

Nghĩ lại hôm chúng tôi tạm biệt nhau lần cuối cũng là chiều hoàng hôn mà tôi hay đưa đón em về nhà, em vẫn là một cô bé tôi yêu thương luôn nhắc nhở đừng đi chân trần. Đối với tôi em mãi là một cô nhóc nghịch ngợm em mặc cho mình chiếc đầm trắng hôm tôi lần đầu gặp, em cầm cho mình bó hướng dương tỏa nắng dưới ánh chiều tà rực rỡ của hoàng hôn.

Chỉ là trước đây em tinh nghịch cùng đôi chân trần chạy khắp cánh đồng nhưng giờ thì.. trước mặt tôi là một thiếu nữ giản dị hiểu chuyện trong sáng, em cùng đôi chân trần bước đi nhẹ nhàng cùng bó hoa đi trước tôi, ước gì mọi thứ chỉ là mơ tôi muốn kéo dài khoảng khắc ấy không phải xa em không phải trách bản thân. Chỉ muốn rằng sẽ cùng em ở chốn Daegu yên bình sống đến hết quản đời còn lại.

Nhưng đời không như là mơ hoàng hôn ngày đó trôi rất nhanh tôi cảm thấy hoàng hôn hôm đấy thật xấu xí không còn đẹp lung linh như ngày nào cảm giác đây là hoàng hôn cuối cùng như lời tạm biệt của em đối với tôi vậy, nhưng mọi khoảng khách đối với tôi mà nói lưu luyến vô cùng.. 

" H..Ha.. Anh đã thất hứa với em rồi "

_KIM TAEHYUNG_

#09136524412


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top