Chương 6 : Năm Tôi 16 - Em 14 ( 2 )

Tất cả chỉ là giả tưởng và không có thật mong mọi người bỏ qua những thiếu xót của Bon ( Au ) và có thể đón nhận bộ truyện một cách vui vẻ nhé !!

***

Hoàng hôn buông xuống tôi tan trường muộn hơn em 

Đã bao năm rồi bước đi trên con đường làng trải đầy đất đá 

Lòng tôi nặng trĩu khi biết được gia đình không còn quan tâm em ấy nữa..

" Ami ah.. anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt "

***

" Anh Taehyung !!! "

Vẫn như ngày xưa..

Em vẫn luôn đứng dưới cổng làng  trong ngóng tôi..

Vẫn nụ cười của em năm nào thuần khiết trong sáng đơn thuần..

Nụ cười khiến trái tim tôi lúc nào rung động

" Giống như tình yêu của tôi dành cho em cũng như năm nào"

***

" Vâng.. Anh về rồi đây "

Đôi bàn tay bé xíu luôn đan chặt nắm lấy tay tôi 

Nghĩ lại điều đó tôi mới ngộ nhận ra  một điều

" Thời gian có thể khiến ta thay đổi nhưng..."

 Những khoảng thời gian bên em tôi sẽ không bao giờ quên

***

" Anh Taehyung.. hôm nay mẹ đã đến thăm em "

" Thật ? "

" Thật a~ Hóa ra họ không bỏ rơi em như em nghĩ nhỉ ? "

" Sao em lại nói vậy.. "

Khoảng thời gian trôi qua tôi bên cạnh em nhìn thấy rõ sự thay đổi trong em

Bé con của tôi nhạy cảm quá rồi..

***

" Taehyung về rồi đấy à~ "

" Con chào dì ạ.. "

Trở về nhà là liền thấy mẹ em đang uống trà đang tám chuyện với bà tôi

" Aigoo.. Ami nhà dì đã làm phiền nhà cháu nhiều rồi "

" Dạ, không sao đâu dì "

***

Từ khi nào tôi cảm thấy nói chuyện với mẹ vợ trở nên dư thừa vậy chà..

Tôi cảm thấy bản thân không có tẹo thiện cảm với mẹ bé con nhà tôi

Có phải vì em nên tôi cũng trở nên nhảy cảm bất thường chăng ?

***

" Bái baii anh Taehyung !! Mai em vẫn sẽ chờ anh ở cổng làng nha "

Nhìn em cùng mẹ rời khỏi cảm giác mất mát dâng trào mạnh mẽ

Bà bên trong nhìn thấy tâm trạng phức tạp của tôi liền trấn an

" Mai con bé sẽ lại tới mà Taehyung " 

***

Có lẽ tôi đã lớn cảm giác yêu của thiếu niên 16 tuổi bây giờ đã không còn như xưa

Tôi cứ thẫn thờ nhìn trước cổng nhà như chờ một kì tích sẽ đến với tôi 

Tôi phải phủ nhận tôi dang chờ em sẽ đến và nở nụ cười ấm ám với tôi

" Tôi nhớ em "

***

Có lẽ kì tích đã không đến với tôi  rồi..

Từ ngày em bảo rằng sẽ đón tôi dưới cổng làng 

Tôi vẫn luôn đứng chờ dưới ánh hoàng hôn

Có lẽ em đã quên mất lời hứa của mình chẳng ?

***

Từ ngày em trở về với gia đình em không còn qua nhà tôi nữa

Điều tôi lo lắng bây lâu nay cuối cùng đến với cậu thiếu niên 16 tuổi

" Anh Taehyung.."

Tôi cười nhạo mình trách bản thân nhớ em mà sinh ảo giác ư ?

" Anh giận em sao ? "

***

" Ami ? "

Em quay lại nhìn em phải.. đúng là Ami của tôi đây rồi

Dù có sinh ảo giác tôi cũng sẽ không hối hận vì điều đó đâu

" Em nhớ anh lắm !! Taehyung ah "

***

Cái ôm bé nhỏ vụng về của em thật ấm áp

Mùi hương hơi thở của em cứ hòa vào trong cơ thể tôi

" Anh cũng nhớ em lắm.. bé con "

Em lại khiến tôi rung động nữa rồi 

***

Vóng dáng nhỏ nhắn tôi luôn nâng niu cưng chiều được tôi bọc trọn bằng một vòng tay

Lòng tôi trông thấy em mọi trống trãi như  lắp đầy

" Gia đình em mới chuyển đi xa nên em không thể đón anh được.."

" Vậy sao ? "

***

" Bé con, em lại không mang dép ư ? "

" hihi.. em vội gặp anh nên em quên mất "

" Thật sao ? "

Tôi cúi người cho em trèo lên mình..

Cảm giác em trên lưng tôi nhận ra em đã gầy đi đôi phần 

***

" Anh không giận em sao ? "

" Sao anh phải giận em ? "

" Vì.. em thất hứa "

Hóa ra em vẫn nhớ rằng sẽ đợi anh trước cổng làng

Tôi đã hiểu lầm bé con của tôi rồi..

" Ami ah, em nhất định phải trừng phạt anh mạnh tay nhá "

***

Buổi tối đó em bị mẹ mắng cho một trận vì tôi

Mà em đã trốn học mà lên tận đậy chỉ để gặp tôi

" Taehyung  ah.. Ami nhà dì.."

" Không sao ạ, tại con cũng nhớ Ami lắm.. "

" Aigoo.. "

***

" Bà ơi.. "

" Sao thế ? "

Ở công  ty BIgHit có buổi thử giọng cậu bạn thân ngỏ ý kêu tôi đi cùng

Tôi cũng nỡ từ chối cũng chả biết nên từ chối như nào..

Coi như là đi cổ cũ cậu bạn vậy

***

" Con đã nói với bố mẹ chưa ? "

" Vẫn chưa ạ "

" Thôi không sao.. con có tiền để lên đó chưa ? "

Haizzz đúng là người bà yêu dấu của tôi..

Dù tôi cũng chỉ lên đó cổ vũ cậu bạn tôi mà sẽ về liền chứ đâu có sẽ đi thi đâu

***

" Khi nào con sẽ đi  ? "

" Ngày mốt ạ "

" Con nói với con bé chưa ? "

Mới đó tôi đã quên bé con rồi

Chắc bé con biết được sẽ giận tôi mất !!

Kim Taehyung là đồ ngốc mà !!

***

" Anh sẽ lên Seoul sao ? "

" Anh đi có 1- 2 ngày liền về mà "

" May thật.."

Bé con à, em đang lo anh sẽ bỏ rơi em sao ?

***

" Ami ah.."

" Vâng ? "

Nói đến đây anh không thể hứa rằng chắn chắc anh sẽ không bỏ rơi em

Nhưng anh chắc chắn rằng người luôn bên cạnh em chỉ có anh

" Anh thích em.. Ami ah "

***

Tối đêm ấy tôi không thể ngủ được một tẹo nào

Dù chỉ là đi theo cổ vũ tôi tại sao tôi lại lo lắng bất an đến vậy

Hay là tôi đang nghĩ rằng điều lo lắng của em là đúng ?

Aishhh tôi lại nghĩ nhiều nữa rồi..

***

Hôm ấy tôi cùng cậu bạn ra ga tàu mà lòng nặng trĩu

" Tối qua không ngủ được sao ? "

" Đúng vậy "

" Cậu lo lắng cái gì, tớ đi thi mà sao phải lo "

" Ai  thèm lo cho cậu "

***

Nhìn lại tôi mới biết rằng một ngày nào dó mình cũng sẽ rời khỏi trấn Daegu

Nhưng mà có một điều tôi luôn khẳng định rằng..

"Anh sẽ không ngừng thích em.. Ami ah"

_KIM TAEHYUNG_

#09136524412

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top