Chương 16 : Gặp Em

Tất cả chỉ là giả tưởng và không có thật mong mọi người bỏ qua những thiếu xót của Bon ( Au ) và có thể đón nhận bộ truyện một cách vui vẻ nhé !!

__________ 

Ánh nắng tinh mơ gọi vào cửa phòng tôi mơ màng tỉnh giấc trong cơn mơ tôi nhìn thấy mình đang dạo bước cùng em trên vườn hướng dương tỏa nắng, dưới ánh hoàng hôn trước mắt tôi là một cô bé đang nở nụ cười tinh nghịch mặc cho mình chiếc đầm trắng đôi chân trần có dính chút bụi bẩn xải bước ở phía trước " Ami ? "

" Vâng ? sao thế ? hôm nay hoàng hôn thật đẹp... " nụ cười dần méo mó nét mặt nhỏ thể hiện một chút không vui của em, quay người cười hì hì với tôi bỗng nhiên xuất hiện thêm một cô gái với mái tóc đuôi người dáng người nhỏ bé tiến đến từ phía sau-- em đứng bên cạnh cô bé ấy mỉm cười nhẹ rồi khẽ nói với tôi " vất vả cho anh rồi.. "

Choàng tỉnh giấc thì cơ đau từ đại não kéo đến khiến tôi như muốn ngất đi vậy, ôm cái đầu đang ong ong như búa bổ nhìn bên ngoài cửa sổ-- ánh mặt trời đã lên qua đỉnh đầu rồi nhận thấy khác lạ liếc mắt sang nhìn đồng hồ trên đầu tủ nhỏ ở góc giường " 10 giờ rồi ư ? " lẩm bẩm trong miệng tôi mệt mỏi rời khỏi giường.

Thanh tẩy được mùi hôi của rượu gương mặt cũng có chút tính táo hơn nhận được mùi hương thơm từ đồ ăn bụng tôi liền kêu thành tiếng-- lết người đi ra nhà trước " Dậy rồi à ? " tôi không đáp gì chỉ ngồi đối diện Namjoon hyung, Jin hyung từ trong bếp bưng là một bát canh nhỏ kèm một ly chanh ấm còn khói nghi ngút như vừa mới pha xong.

" canh giải rượu đó, uống một ít " Jin hyung ngồi cạnh sắc mặt cũng không vui như có như không khiến tôi không thể nào được, anh ấy đang buồn phiền gì trong lòng sao ? húp được một ngụm canh tôi ngẩn đầu mà hỏi " Hai anh ấy sao rồi ạ ? "

Jin hyung ngồi bên cạnh thờ dài ngán ngẫm không thể nói thành lời uống miếng nước rồi quay người nhìn tôi quỡ giọng trách móc " mấy đứa thiệt tình, làm cái gì mà để say không thấy trời đất vậy-- lúc đó lỡ gặp nhà fan hay paparazzi thì phải làm sao ? bọn anh đã giấu Se Jin hyung rồi nên không cần phải lo đâu " tôi gật gù húp từng đợt canh không tỏ ra quan tâm nhiều

" may cho là dời được lịch trình bắt đầu từ ngày mai là phải chuẩn bị rồi, mấy đứa nên hạn chế việc tụ tập nhậu nhẹc đi-- nhất là em đó Tae Tae ah, cơ thể em không được tốt hên là đêm qua không bị gì nguy hiểm nhưng vẫn để ý nghe chưa ? " tôi chỉ vừa sau cơn say vẫn còn choáng váng đầu óc mà bị Jin hyung thông lỗ tai một tràn dài, Jin Hyung như người mẹ thứ hai của chúng tôi vậy.

Anh ấy luôn quan tâm từ những cái nhỏ nhặt đến những cái lớn hơn tôi đáp " Vâng " một tiếng để anh ấy biết rằng tôi đang nghe và hiểu những gì từ này giờ anh đã bắn ra một tràn chỉ vài mấy câu mà cứ như một cuốn sách sài một trăm mấy chục chương vậy, bữa sáng tôi khó khăn lắm mới có thể nhét hết chúng vào trong bụng mình-- thường tôi ăn rất ít đặt biệt là bữa sáng cộng thêm đêm qua có chút cồn nên hôm nay bụng khá âm ĩ khó chịu.

Trở về phòng tôi tính sẽ thu dọn nhưng bức thư em dành cho tôi vào một cái hộp nhỏ, tiến về ngăn kéo mở ra thì lòng tôi như chấn động gương mặt khẩn trương chất giọng xen chút hoang mang nói vọng ra bên ngoài " Hyung, những bức thư của em ? " Jin hyung nghe thấy tiếng động trong phòng tính nói ra thì Yoongi hyung từ đâu chen vào " đem dốt hết rồi "

" Ai ? " lòng tôi như lửa đốt, tôi trừng mắt nhìn người đang thản nhiên đi lại tủ lạnh tu một ngụm suối anh phả một hơi từ tốn đáp với tôi " Jungkook " anh vừa nói xong là Jungkook từ ngoài bước vào " em về rồi.. " 

Tiếng cửa vừa vang lên tôi chạy ào lấy nắm lấy cổ áo cậu, Jungkook không sợ hãi ánh mắt thách thức cương trực đối diện đôi ngươi nảy lửa chứa đầy nổi tức giận bên trong còn có tia máu hiện ra tôi gằn giọng " Em điên à !?! ai cho em đốt nó !! " Jungkook gạt tay tôi không nặng không nhẹ mà đáp " Nó chướng mắt thì em đốt " vừa nói xong là tiếng * cạnh * cửa phòng của em ấy khép lại.

Cả một phòng khách rơi vào trầm tĩnh mọi người không biết nói gì thêm, tôi bực bội đóng mạnh cửa trong phòng-- lòng ngực phập phồng khó thở nhìn ngăn kéo trống rỗng mà lòng đầy câm phẫn tôi gạt hết đồng đồ này rồi đập vỡ đến đống đồ khác. Tiếng đập cửa bên ngoài bị tôi khóa trái " Taehyung ah, mở cửa ra đi !! Taehyung ah "

Tầm khoảng 1 tiếng sau tôi ngồi thừ trên giường đôi ngươi hướng về phía cửa không vô định, nhìn đống đổ nát trước mặt tâm tình cũng không mấy tốt lên dù có là đồ đắt tiền tôi có sở hữu được cũng không kiến tôi tốt lên một chút nào-- " Taehyung.. em không sao chứ ? " tôi vừa bước ra ngoài là bị Hoseok hyung xoay ba trăm tám chục hướng chóng mặt vô cùng.

" Em cần ra ngoài " tôi thấp giọng trả lời anh gạt tay anh san một bên, từ tốn đi xỏ giày bước ra ngoài " Yah, Taehyung ah em không mang khẩu trang " Jin hyung hốt hoảng dặn dò tình liền quay sang nhìn Jimin " Jimin ah , đi theo em ấy đi " nhẹ nhàng đáp lại anh liền rời theo sau tôi.

" Hyungie, đeo khẩu trang vào " cậu ấy đuổi theo sau cầm khẩu trang chặn nhanh cái miệng đang muốn phát ra âm thanh từ chối, tôi và cậu sánh vai đi về phía trước không biết điểm dừng. cả hai không nói lời nào đột nhiên Jimin lên tiếng bảo " Cậu còn nhớ hôm qua cậu vừa gặp Ami không ? "

Tôi không đáp chỉ trầm tư một lúc muốn nói gì rồi lại chọn im lặng Jimin không phản ứng gì chỉ bậc cười lại nói " Cuối cùng thì cậu cũng chỉ muốn gặp em ấy nhỉ ? " bọn tôi dừng lại tôi đưa mắt nhìn nơi trước mặt quán cafe mà em đang làm, nhìn dáng vẻ chạy đôn chạy đáo của em-- tôi không biết nói gì hơn.

Cười nhạo chính mình bản thân muốn từ bỏ bây giờ tệ hại thì lại tìm đến em, bước chân vô thức cứ nghĩ sẽ đi mãi đi đến một nơi không ai biết được tưởng rằng sẽ đến một nơi mới mẻ gì đó để tinh thần sản khoái hơn-- bây giờ thì sao tệ càng tệ hơn " vào trong chứ ? " không để tôi từ chối Jimin đẩy cửa tiến vào trong.

Tôi nhìn cậu bước vào mà nực cười, thở dài một tràn bất lực tiến theo sau cậu ấy, nhìn thời tiếc lạnh lẽo đang sắp chuyển đông mà kêu một đi cacao nóng như bình thường-- Jimin gọi một cốc cafe nóng cả hai chọn một vị trí góc bàn ở cạnh cửa kính không ai để ý.

 Khi nãy nhìn thấy nét mặt của bạn nhân viên trong đây đang nén cơn phấn khích không diễn tả bằng lời, Jimin biết đây là fan nhưng đây là nơi nhóm chúng tôi hay tới lui nên cậu cũng không nói năng gì chỉ lơ đi thôi-- " Cậu cứ như vậy thì tớ ngồi đây ngạt mà chết mất " bị câu nói đó mà tôi bậc cười khẽ.

" Vậy cũng đi theo làm chi không biết " Jimin không nhìn thẳng tôi ánh mắt vẫn hướng về phía cửa kính cậu bĩu môi tông giọng có chút trẻ con như đang làm nũng ai vậy lầm bầm nói " mình chỉ bị bắt đi theo cậu mà "-- đúng là Jimin của chúng ta chỉ cần hạ giọng xuống là lại nhõng nhẽo như mèo con đang làm trò cần chú ý đến.

" Cafe và cacao của quý kh-- " em cầm khay nước ngón tay nhỏ nhắn đặt từng cốc xuống bàn, nét cười nở rộ chợt khựng lại khó khăn vẫn mỉm cười nhẹ " Cảm ơn " Jimin nhẹ giọng khéo léo nhận hai cốc nước nét mặt hài hòa phóng khoáng nhìn em " Chào, lại được gặp em " 

_KIM TAEHYUNG_

#09135624412

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top