Chương 11 : Jungkook ?
Tất cả chỉ là giả tưởng và không có thật mong mọi người bỏ qua những thiếu xót của Bon ( Au ) và có thể đón nhận bộ truyện một cách vui vẻ nhé !!
________
" Ami ? Vào nhà đi con " mẹ tôi từ trong bàn ăn đi ra nồng nhiệt chào đón em, " Aigoo, Ami của chúng ta trưởng thành rồi thật sự rất xinh đẹp nha~ Tae Tae con còn đứng đó xách đồ hộ em đi "
Bị nhắc nhở tôi bối rối dành lấy hai túi chất đầy đồ ăn về phía mình lấy cặp dép đi trong nhà có khắc tên em đặt trước mặt, nhà tôi vẫn như vậy người thân đều sẽ có một đôi từ khi gia đình tôi bảo rằng cuối tuần nào em ấy cũng về đây thăm gia đình tôi-- khi đó tôi đã dặn ba mẹ mua một cặp dép dành riêng cho em.
Ba mẹ luôn hiểu tôi có ý tứ gì đó với em nên đã làm nguyên một cặp dành cho các cặp đôi còn dư tận hai đôi để tặng em mang lên Seoul mà dùng, ôi trời ba mẹ có cần phải tích cực thúc đẩy như thế không tôi sợ em thẹn mà trốn tôi mất.
" Ami đi đường chắc con mệt lắm phải không ? Trước giờ dì luôn để con ngủ ở phòng Taehyung-- bây giờ nó về con ngủ tạm ở phòng các em nhá ? " Nghe như sét đánh thảo nào trong tủ phòng tôi lại có mấy thứ lạ mắt như bra chẳng hạn. Nhắc tới mới thấy đôi má ú nu như màng thầu e thẹn ửng lên chút đỏ.
" Không sao, không sao-- hôm nay quán con đông chỉ tranh thủ thăm dì một chút con sẽ về ngay " em cười xoà nụ cười có chút ngại ngùng hơi thở vì trời trở lạnh mà phủ lên tần sương trông thấy rõ " Vào nhà đi, ngồi nghỉ ngơi một chút-- để dì lấy bát cho con "
Tôi lách người để em cùng mẹ đi vào, hương cafe nhẹ thoan thoảng từ người em. Tôi vốn không thích vị đắng của tách cafe nhưng tôi lại khá ưng mùi hương dịu ngọt của chúng kỳ thật-- tôi tự hỏi tại sao hạt cafe tuy vẻ ngoài có chút đen đúa uống vào thì đắng chát nhưng mà lại có một lưu hương khá là ngọt ngào có thể khiến người ta phải mê mẩn.
" Taehyung ah, con sao thế ? " Bị đánh thức khỏi chốn hoang tưởng, cảm thấy lành lạnh đóng cửa trở về lại bàn ăn-- em ngồi cạnh tôi mái tóc đuôi ngựa buộc tự do có hơi chút rối, em bị tôi nhìn chằm chằm mà mất tự nhiên chỉnh chu lại tóc tai vô tình em vén một bên lên vành tai.
" Tae Tae lâu không gặp Ami con ngây ngốc không nhận ra à " bị trêu chọc hàm ý của mẹ đang muốn bảo rằng có phải bé con của ngày càng đẹp nên con bị hút hồn phải không ? " Công việc bận rộn nên con nghĩ linh tinh thôi mà "
Bữa cơm trưa của gia đình tôi hết sức ấm cúng và rôn rã niềm vui lâu lâu mẹ lại nhắc về như thời gian lúc tôi và em còn bé. Em phụ mẹ tôi rữa bát một hồi thì mẹ bưng đĩa trái cây lên nhà trên vỗ bép bép vào bên đùi tôi mà thúc dục tôi xuống bếp phụ em " Con bé tới thăm lâu ngày không gặp mà phản ứng con kì vậy ? Bộ không nhớ con bé à ? "
Kéo thân đi xuống phụ em " Anh ở lại chơi với cô chú khi nào về ạ ? " Chất giọng tựa như bồ công anh biết bay, mềm mại như tơ lụa thật kích thích a~ bản thân bất chợt nảy sinh ý đồ đen tối nếu như chất giọng này nỉ non rên rỉ bị tôi bắt nạt dưới thân thì sẽ như nào như-- giật mình vì cái đầu óc bậy bạ thầm chửi rủa bản thân xấu xa đê tiện.
Không thấy tôi trả lời em cười trừ ngại ngùng, đôi tay linh hoạt cũng chậm rãi nhỏ giọng như có phần oán trách bản thân " Gia đình em.. đã chuyển lên Seoul rồi-- hôm đó bạn em có nói anh tới quán thì phải ? "
Phải-- anh cũng vô tình nhìn thấy em mà thôi, bản thân tôi không tin rằng sẽ gặp lại em bản lĩnh đối với tôi mà nói nó là một khoảng cách khá xa vời " trùng hợp nhỉ ? Hôm đó anh không có ghé bạn em có lẽ nhìn nhầm ? "
" À.. " em cười trừ nét mặt có chút hơi thất vọng " hoá ra nhìn nhầm.. " bầu không khí trở nên tĩnh lặng khá nặng nề tôi không biết tại sao bản thân đối diện với em nó cảm xúc không còn như trước kia. Không còn cảm giác như một cô bé cần tôi nuông chiều hay rằng thấy tôi em sẽ cười tinh nghịch suốt ngày cứ ' Anh Taehyung '
Có phải thời gian khiến mối quan hệ và tình cảm giữa tôi và em dần cách biệt, tôi chỉ ước rằng bản thân có thể quay lại thời điểm đó và bắt đầu lại mọi thứ với em và sẽ rằng không rời xa em nữa bước.
" Dì à, con về đây ở quán gọi điện cho con rồi-- " nhìn dáng vẻ ngượng ngùng bối rối cố đè nén để không ai phát hiện nhưng có vẻ chỉ có tôi trông thấy rõ điều này, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười dáng vẻ bây giờ em đã lớn hơn rồi không còn là cô bé quậy phá hay khóc nhè nữa rồi.
" Để anh tiễn em " em đang thay giày dáng vẻ chật vật với đôi giày em cuốn cuồng không biết phải làm sao " Không sao, anh vừa về đây không phải rất mệt sao ? " Lại nữa ? Khoảng khắc này thật khó chịu-- tôi đã hiểu vì sao dũng cảm của tôi không còn khi ở cạnh em rồi.. những cử chỉ lời nói tùy rất từ tốn như luôn mang lại cảm giác trịnh trọng khiêm tốn và xa cách đến vậy.
" Không có việc gì-- đường xa anh sợ em cô đơn thôi " em cười hì hì đôi má đỏ e thẹn lại thoát ẩn thoát hiện, nhà tôi cách xa ga tàu cũng khá xa-- bởi vì nhà bà vẫn còn ở nông thôn vốn dĩ tôi vẫn muốn giữ lại những kỉ niệm của mình với bà nên chỉ tu sửa một ít để gia đình có thể chuyển về sống. Còn lại thì sẽ giữ nguyên vẹn đến cả căn phòng trước kia của bà từng ngủ tuy bây giờ nơi đó trở thành phòng thờ nhưng hơi ấm ấp kí ức của bà vẫn còn đó khiến tôi muốn lưu giữ mãi không thay đổi--
" Kim Taehyung sao ?
... Taehyung oppa !!!
... Anh cho em xin chữ kí được không ?
... Oppa, chụp hình với em được không ?
... Woahhh, BTS !! "
Vô tình bị phát hiện chỉ một chút sơ ý của tôi không mang theo khẩu trang hay đổi mũ liền bị các nữ sinh đang chờ tàu nhận ra, thế là cả một khu vực A ở tàu điện một phen nháo nhào-- tôi hốt hoảng với tay muốn đỡ lấy em bên cạnh không tránh kịp mà bị xô đẩy sang một bên nhưng may thay một người nào đó đã bắt kịp lấy em.
" Jungkook ? Sao, sao anh ở đây ? " Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của em từ xa thấy em đang thì thầm với chàng trai đó cảm xúc hổn độn đấu chọi trong lòng tôi không ngừng nghĩ một tràn câu hỏi phủ lớp lớp em quen biết người kia sao ?-- nhìn bóng dáng mặt hoodie đầu đội nón lưỡi chai gương mặt lấp ló dưới lớp khẩu trang ánh mắt anh nhìn từ xa trong thật quen mắt Jungkook ? Sao cậu ấy lại ở đây ?
Bị lớp fan vây kính không thể thoát ra nhìn em bị người nọ lôi đi vào trong toa điện, thất vọng ập đến cảm thấy bản thân vô dụng đến cả việc bảo vệ em cũng không thể-- được một lúc sau nhân viên kiểm soát ở ga tàu phong toả tôi mới tẩu thoát về nhà được.
Bất lực trước bản thân câu tạm biệt và hẹn gặp lại còn chưa thốt thành lời đã tạm phải xa em cỡ chừng một tuần, chỉ biết oán trách và không biết em bây giờ ở toa tàu như thế nào-- liệu đi đường bình an và an toàn chứ ?
" Em bảo chỉ đi một xí thôi mà-- " ngồi được một lúc người bên cạnh mới thở phà nhẹ nhỏm nhìn người cạnh quở giọng trách móc mà cười tít cả mắt-- " Anh lo cho em mà, sẵn dịp được nghĩ ngơi anh muốn đi theo bé mà~ " người nọ nắm lấy tay em hôn lên mu bàn tay đang se lạnh rồi thêm chụt chụt mấy cái lên cái môi ngọt ngào kia.
" Jungkook ah, anh như vậy mới nguy hiểm đó-- lỡ phát hiện bị chụp thấy rồi sao ? " Jungkook cười đùa ôm lấy người nhỏ đang cứ than vãn lo lắng cho cậu mà vỗ về " Bé con, em lo thừa rồi-- bị chụp thì đã sao Jungkook của em đã 24 tuổi rồi đó !! Yêu đương thì đã sao ? "
Cậu dụi vào lòng người nhỏ làm nũng, khiến em phải bật cười thành tiếng " Chịu thua anh luôn~ " thơm lên bên má cậu nhìn cậu mà cười hì hì. Jungkook được thơm mà khoé môi cong lên một đường mãn nhãn khoái chí chu cái môi mọng như đứa trẻ nhõng nhẽo với em " Môi cũng muốn thơm~ !! " Đó thấy chưa Jungkook mãi cứ như con nít vậy mà bảo đã 24 tuổi rồi đó mà cứ ấu trĩ như vậy đấy !!
_KIM TAEHYUNG_
#09136524412
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top