Chương 31
Chương 31
Tôi với A Huy đi loanh quanh đến tận khuya. Lúc về đến nhà mọi người hình như đã đi ngủ...
Tôi vào phòng dành cho khách, định xem tên Duy Hạo đã ngủ chưa. Kết quả bật đèn lên không thấy ai...
Về phòng mình quả nhiên ai đó đang nằm nửa người trên giường, nửa người dưới đất trông rất buồn cười.
Tôi đành phải hì hục lôi cái người hơn 70 cân đó nằm ngay ngắn lên giường, cởi giày, cởi tất...
Nhìn người đàn ông này khép hờ mắt, môi hơi vểnh lên, tóc loà xoà trước trán... Quả thật, có chút hấp dẫn...
Tôi phì cười, nhẹ nhàng vuốt vuốt đôi mày anh. Không hiểu sao tôi nhớ đến câu nói của An Mạt, tôi sẽ chết sao?
Sẽ chết sao?
Không, sẽ không!
Tôi nhìn xuống Duy Hạo, nơi khoé mi nhỏ xuống một giọt nước mắt.
Tôi với Duy Hạo mới chỉ bắt đầu. Chúng tôi còn phải kết hôn, còn phải đi Jeju, đi ngắm hoa tuyết liên, phải xây dựng tổ ấm của chúng tôi, còn phải sinh con, nuôi nó trưởng thành. Làm sao có thể ra đi được?
"Anh nói có đúng không, Hạo?"
****
Đã lâu rồi tôi không được ngủ một giấc ngủ an tĩnh như thế, không có giấc mơ kì lạ, không có ác mộng...
Tôi lăn sang bên một đoạn, chợt ai đó kéo cơ thể tôi vào lòng, lại còn không nể mặt cốc vào trán tôi.
"Tướng ngủ thật tệ!"
"Kệ em, anh không thích thì xuống đất nằm đi!"
"Anh đâu dám!"
Tôi nghịch ngợm hé mắt, thấy Duy Hạo vẫn đang nhắm nghiền mắt. Tôi giơ tay nhéo má anh.
"Ngủ gì nữa? Không phải anh nói hôm nay ông nội đến sao?"
Anh ấy càng siết chặt vòng tay, giở giọng nũng nịu.
"Mặc kệ! Ông nội có biến thành em được không? Có quyến rũ như em được không? Có đẹp như em được không? Có..."
Tôi bịt miệng Duy Hạo lại, sau đó nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Sau khoảng vài phút, có vẻ như không có gì, tôi mới liếc cái người không hiểu thời thế kia một cái...
"Lát nữa em sẽ mách ông nội!"
Anh ấy hứng thú nhìn tôi.
"Anh có làm gì đâu!"
"Anh dám chê ông nội là đàn ông, dám bảo ông nội không quyến rũ, nói ông nội xấu... Anh chết chắc..."
Duy Hạo đang chăm chú lắng nghe đột nhiên nghiêng người qua chặn môi tôi...
"Này..."
Tôi càng muốn nói, anh ấy càng nhân cơ hội len vào trong miệng tôi, mặc sức càn quét...
Tôi quả thật muốn đấm gã đàn ông này, biết rõ tôi bị mê hoặc bởi môi anh ấy nên cố tình giở trò đây mà...
Kết quả đương nhiên tôi không kiểm soát được, tôi cảm thấy dường như có chỗ nào đó đã chuyển biến. Tôi đỏ mặt nhìn anh, anh cũng nhìn tôi như dò hỏi...
Cái bản mặt đấy, thật không cưỡng lại được....
"Duy Hạo..."
"Ừ..."
"Em yêu anh!"
"Anh cũng yêu em!"
"Vậy nên..."
Duy Hạo ngẩn người nhìn tôi, tôi nhanh chân đạp anh ấy ngã xuống giường, rồi chạy nhanh ra cửa, cười lớn...
"Dê già!"
.
Lúc mở cửa ra ngoài, tôi sắp rớt hàm luôn...
Bên ngoài, ba mẹ, A Huy đang ngồi, còn có, ông nội với Mộ Trạch. Tất cả, đều đang tròn mắt nhìn tôi...
"..."
Tôi cúi người nhìn bộ đồ ngủ bị ai đó làm cho xộc xệch, giơ tay sờ đống tóc như tổ quạ...
"..."
"..."
"Ai cho em chạy hả?"
"..."
"..."
.
"Ba, mẹ, ông nội, anh hai, chào buổi sáng!"
Ông nội trừng mắt nhìn chúng tôi.
"Biết mấy giờ rồi không?"
Duy Hạo rất chi là vô tội trả lời.
"Dạ hơn 10 giờ ạ!"
"..."
"Cháu dâu ngoan, lại đây, thằng nhóc kia lại bắt nạt cháu phải không?"
"..."
Tôi cười gượng.
"Đâu có, ha ha..."
Ông nội lại quát.
"Mộ Duy Hạo, còn không mau ngồi xuống..."
"Dạ, tuân lệnh ông..."
Tôi phì cười, ba mẹ tôi nhìn điệu bộ của Duy Hạo cũng không nhịn được cười lớn, chỉ có Mộ Trạch là điềm tĩnh uống trà, không giống như người anh vui vẻ tôi gặp dạo trước... Mà có cái gì đó rất lạ, có cái gì đó đã thay đổi chăng?
"Con đi gọt hoa quả!"
"Ngồi yên đó đi, A Huy, con đi gọt!"
"Dạ mẹ!"
"..."
"Ông thông gia, tôi đã đi xem ngày, tôi thấy tháng này chỉ có ngày 14 là đẹp. Nếu không phải ngày đó thì phải đợi đến 2 tháng nữa..."
Ngày 14? Ấy không phải là tuần sau đấy chứ?!!??!
"Bác ạ, ngày 14 thì có hơi sớm, việc chuẩn bị sẽ không được chu đáo..."
Ông nội khoát khoát tay...
"Chuẩn bị gì chứ? Ta đã đặt áo cưới cho Tiểu Tuệ rồi, may xong từ lâu rồi. Giờ đi chụp ảnh gì đó rồi mời khách là xong..."
"..."
"May xong rồi ạ? Lỡ không vừa thì sao?"
Ai đó không an phận lên tiếng..
"Anh đo sao mà không vừa được?"
"..."
"Bác trai, chuyện này..."
"Anh thông gia à, tôi nghe nói hai đứa đã yêu nhau từ hơn 5 năm trước rồi. Thằng Hạo nhà tôi nó yêu Tiểu Tuệ sắp vào viện rồi. Ngày nào về nhà cũng nài nỉ tôi mau mau đi hỏi cưới, không thì cũng than vãn là nếu ông không đi người ta cướp mất cháu dâu thì cháu ông sẽ ế cả đời... Với lại, anh nhìn xem, thằng Hạo nó yêu Tiểu Tuệ như vậy, chỉ hận không mau mang con bé về ăn sạch thì thôi..."
"A a, ông nội!!!"
Ông nội nhướng mày nhìn chúng tôi...
"..."
"Vậy nên, vẫn nên là tuần sau, anh thấy sao?"
Ba mẹ nhìn nhau, sau đó cùng lúc nhíu mày nhìn tôi...
"Con thấy sao?"
"..."
Sao lại hỏi tôi? Ôi trời ơi, tôi nhéo nhéo người bên cạnh, thì thầm...
"Giờ trả lời làm sao?"
"Nói theo anh là được."
Không hiểu sao lúc đó đầu tôi đích thị ngập nước, vô thức nói theo cái gã chết tiệt ấy...
"Con đương nhiên đồng ý, nếu không mau lấy anh ấy về, con sẽ buồn bực chết...."
"..."
"Mộ..."
A ha ha...
Tôi...
Không còn gì để nói...
Cái gã kia còn cười rất vui vẻ nữa, không thể chấp nhận nổi...
Kết quả tôi trốn vào bếp, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe...
Thế nhưng, tôi không nhịn được tự cười nhạo chính mình...
Bởi lẽ trái tim tôi đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng, vô cùng hạnh phúc. Niềm vui hân hoan lan tràn khắp cơ thể làm tôi không nhịn được nở nụ cười....
Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, từng cánh hoa anh đào đang lả tả trong gió, giống như sự thay màu cho một cuộc sống mới, một cuộc sống bắt đầu vào khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, tuyệt mỹ nhất...
Duy Hạo, chúng ta sẽ hạnh phúc đúng không?
Thượng đế, nếu như Người tồn tại, nếu như Người nghe thấy lời thỉnh cầu của con, vậy làm ơn, hãy để cho chúng con được ở bên nhau, mãi mãi, có được không?
Con cầu xin Người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top