Chương 27
Chương 27
"Em đang ở đâu?"
"..."
"Nam Tuệ?"
"..."
Tôi lặng người, đầu tôi ngu ngơ hiện lên một hình ảnh. Dưới gốc cây tử đằng kia, người thanh niên mặc áo sơ mi màu xanh nhạt nhẹ nhàng in lên trán cô gái bên cạnh một nụ hôn. Người thanh niên khẽ mỉm cười, cô gái đỏ mặt ngả đầu vào ngực người kia, bên tai truyền đến một giọng nói.
"Sau này, cho dù em có đi đâu, Tiểu Tuệ, anh sẽ luôn đứng dưới gốc cây tử đằng này, đợi em trở về!"
Mắt tôi chợt nóng lên, người thanh niên đó, là A Dịch!
Chân tôi không tự chủ được mà tiến về phía người đàn ông nọ. Đầu tôi là một mớ hỗn loạn không xác định...
"A Dịch?"
Nghe thấy tôi gọi, người đó xoay người, đôi mắt không giấu được vẻ hoảng hốt...
Nhưng ngay sau đó, người đó tiến nhanh về phía tôi, giơ hai tay giữ lấy đầu tôi, rồi cúi người, hôn xuống...
Đầu tôi giống như bị tê liệt, tôi ngây ngốc mở to mắt, cũng không biết chuyện này là thế nào? Tôi chỉ biết, cơ thể người đàn ông này, tôi rất quen thuộc, đôi tay của anh ấy, ánh mắt của anh ấy, nụ cười của anh ấy, nỗi đau đớn của anh ấy, mọi thứ, đều hết sức quen thuộc...
Giờ tôi đã hiểu tại sao người này lại luôn mang đến cho tôi thứ cảm giác quen thuộc như thế, gần gũi như thế...
Đơn giản bởi vì... anh ấy là A Dịch!
Anh ấy hôn tôi, hôn thật nhẹ nhàng, thế nhưng trái tim tôi đau như có hàng vạn mũi tên đâm vào...
Tôi thấy từ khoé mắt của anh ấy, những giọt lệ, thi nhau rơi xuống, chảy vào miệng tôi, rơi vào trong trái tim tôi...
"Cuối cùng, em cũng chịu trở về!"
****
"Chị Tuệ!"
"Mộ Duy Hạo ở đâu?"
"Anh Hạo... trong phòng làm việc!"
Tôi đi nhanh vào phòng làm việc của Duy Hạo, trái tim tôi đang làm loạn, mọi thứ trong đầu tôi cũng loạn hết cả...
Thấy tôi đi vào, Duy Hạo đứng dậy, nheo mắt nhìn tôi.
"Làm gì mà vội vậy?"
Tôi đứng lại, nhắm mắt, hít thở một hồi, rồi lại bước nhanh về phía anh, kiễng chân vòng tay qua cổ anh rồi ra sức gặm cánh môi anh.
Duy Hạo mặc cho tôi gặm, tôi càng gặm càng thấy trái tim mình bình ổn. Không những thế, tôi cảm giác càng gặm càng hăng...
Tôi thả anh ra, khẽ nhíu mày, rồi nở nụ cười...
Kết quả là thế này, ai đó vô tội ngả người xuống bàn, còn tôi thì đè lên, cúc áo ai đó mở tung, vạch sang hai bên...
Tôi liếm liếm liếm môi, nheo mắt nhìn gã đàn ông này, sau đó cúi người, hôn lên mắt anh, rồi hôn dọc xuống mũi, xuống môi, rồi trượt xuống cổ...
Nhìn khuôn mặt tà mị bên dưới, tôi không nén được mỉm cười
Người tôi yêu, rõ ràng là Mộ Duy Hạo, chỉ có ở bên cạnh anh tôi mới thấy lòng mình thanh thản, chỉ có Mộ Duy Hạo mới có khả năng làm cho tôi hạnh phúc...
Người gọi là A Dịch kia, tôi sẽ điều tra!
Thấy tôi cười, Duy Hạo kéo đầu tôi xuống, áp môi vào môi tôi...
Hôn một hồi, tới lúc mắt tôi bắt đầu hoa lên, anh mới thả tôi ra...
Nhưng ngay sau đó lại ấn tôi xuống bàn, xoay người đè lên. Tôi hơi hơi liếc, chỗ vạt áo mở ra của anh, làn da màu bánh mật lộ ra ngoài...
Tôi không nhịn được đưa tay lên sờ sờ khuôn ngực anh, sờ hết một lượt, tôi cảm giác cũng không tệ, cũng mịn mịn, còn mịn hơi bột mì, thật muốn cắn một cái...
Tôi đang định cởi luôn áo anh ra thì ai đó giữ lấy hai tay tôi, rồi tựa đầu vào cổ tôi, khàn khàn nói.
"Anh không giỏi kiềm chế trước em đâu, cô ngốc!"
Tôi nhìn anh, sau đó cười khẽ, giơ tay đẩy anh ra, ngồi dậy vòng tay qua lưng anh ôm lấy, tựa đầu vào bụng anh, khẽ nhắm mắt.
"Duy Hạo, chúng ta kết hôn đi!"
Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, anh cũng nhìn tôi, đôi mắt dần có biến hoá...
Tôi hơi mơ hồ, sao tự dưng lại đi cầu hôn cơ chứ?
"Em nói lại xem!"
Tôi đẩy anh ra, quay đầu ra chỗ khác.
"Anh không nghe thấy thì thôi vậy!"
"Em đồng ý lấy anh rồi?"
Tôi hơi nheo mắt, khoanh hai tay lại, rồi khẽ nhướng mày.
"Anh phải cầu hôn đấy!"
Tôi thấy Duy Hạo nở nụ cười, anh giơ tay kéo tôi vào lòng.
"Tất nhiên, tất nhiên rồi!"
Nhưng ngay sau đó lại đẩy tôi ra, móc di động trong túi, sau đó gọi cho ai đó.
Tôi tròn mắt nhìn anh, chỉ thấy anh cười lớn vào điện thoại như hả hê lắm.
"Cô ấy đồng ý rồi! Vâng! Ông mau đi coi ngày đi, mai cháu sẽ đưa cô ấy về!"
"..."
*****
"Cô An! Mời cô kí!"
Tôi đưa tay nhận lấy, lật một hồi, phát hiện An Mặc Luân quả thực tài sản vô số. Thế nào mà để cho Thiên Phúc loạn lên thế được?
Tôi xoay xoay cây bút, chợt nhớ ra bản thân hình như...
"Liệu tôi có thể chuyển nhượng số tài sản này cho một người khác không?"
.
"A Hy?"
"Ừ."
"Thẩm Dịch là ai?"
"..."
"..."
"Sao mày biết người này?"
"Mày quen sao?"
"..."
Tôi thở dài, cảm giác thật bất lực, rốt cuộc tôi bị làm sao, mà lại quên đi nhiều thứ như thế?
"Người này, mày không cần nhớ cũng được!"
"Vậy... Dương Chí Linh là ai?"
****
"Hồi hộp vậy sao?"
Tôi nhíu mày.
"Trông em giống đang hồi hộp à?"
Duy Hạo nghiêng đầu, nhìn tôi một lượt, rồi khẽ mỉm cười.
"Có chứ sao không? Tay em đỏ hết lên rồi, đừng bấm nữa!"
Anh giơ tay nắm lấy tay tôi, khiến cho các ngón tay tôi dãn ra, tự động nắm lấy tay anh...
Tôi chớp chớp mắt, quay sang nhìn ai đó đang tủm tỉm cười.
"Ông anh có đáng sợ không vậy?"
Duy Hạo cười, khẽ lắc đầu.
"Anh trai anh thì sao?"
Anh quay sang vuốt vuốt tóc tôi, rồi khẽ hôn lên mắt tôi...
"Đừng lo, có anh rồi. Không phải lo gì cả!"
Tôi khẽ mỉm cười, sau đó nhìn Duy Hạo, phóng tầm mắt vào môi anh...
"Muốn hôn?"
Tôi gật gật đầu, anh lập tức đỗ xe vào bên đường, vươn người hôn lên môi tôi...
Dịu dàng vô hạn...
Ôn nhu vô hạn...
...
.
"Ông nội!"
"Ông ạ!"
Duy Hạo dắt tay tôi đi vào, một người đàn ông đang lúi húi bên cạnh một chậu hoa, ông xoay người, rồi nở một nụ cười hiền hậu.
"Về rồi? Vào nhà đi!"
"Để xem, cháu dâu của ông thích uống gì nào? Trà hoa hay trà lá?"
Tôi bối rối nhìn Duy Hạo, chỉ thấy anh vui vẻ tiến về phía ông, rồi nói gì đó, sau đó lủi vào bên trong.
"..."
Dám chuồn?
"Cháu tên Nam Tuệ phải không?"
"Dạ."
"Thằng Hạo này, tính khí rất trẻ con, lại hay nổi nóng, được cái, lại rất thành thật."
"Nó lúc trước rất ham chơi, thường không lúc nào chịu ở nhà. Nó đi suốt, nó bảo đi thăm thú, ông còn tưởng nó cứ thế mãi chứ!..."
"Xong có một lần, nó đi đâu về, rồi hét lên với ông: "Cháu tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!" Lúc đó ông rất ngạc nhiên, vì nó chưa bao giờ vui vẻ như thế. Sau đó nó cũng không còn đi nữa, anh hai nó cũng rất mừng..."
Tôi thấy tò mò, rốt cuộc là tìm thấy cái gì vậy? Vui thế sao?
"Tiểu Tuệ này, thằng Hạo nó quả thực, rất khó ưa, sau này nó mà bắt nạt cháu, cứ bảo ông. Ông sẽ cho nó biết tay!"
Tôi phì cười, trong lòng có chút cảm động. Hình như Duy Hạo đã trưởng thành trong một gia đình rất hạnh phúc...
"Hai ông cháu nói xấu gì anh đó?"
Ông cười lớn.
"Nói toàn bộ!"
Rồi tỏ vẻ thần bí nói với tôi.
"Thằng Hạo ngày xưa không bao giờ chịu mặc quần trong. Có lần ông bảo mày muốn con gái nhìn thấy hết hay sao, nó liếc ông rồi nhìn xuống, nghĩ nghĩ rồi ngoan ngoãn mặc, nhưng anh dũng tuyên bố sau này lấy vợ sẽ không mặc nữa..."
"..."
"Ông nội!!!"
"Ông đây!!! Gọi gì mà to thế, ông ngồi ngay đây cơ mà!"
Duy Hạo ngồi xuống cạnh tôi, tôi xấu hổ đỏ bừng mặt, nhích người ra chỗ khác. Nhưng anh lại ôm lấy hông tôi, thản nhiên nói.
"Dù sao cũng nhìn thấy hết rồi mà, Nam Tuệ?"
"..."
"Anh hai chưa về sao, đã nói hôm nay về sớm mà!"
"Không biết nữa, chắc cũng sắp về!"
"Tiểu Tuệ, uống trà đi, cái này gọi là trà hoa mai, uống cũng được lắm!"
"Dạ."
"À, phải rồi. Nói với ba mẹ, hôm nào đó ông với thằng hai sẽ qua bên đó chào hỏi, rồi bàn về việc cưới gả luôn!"
Tôi nhìn Duy Hạo, anh mỉm cười nhìn tôi, tôi cũng mỉm cười, khẽ gật đầu.
"Cháu sẽ bảo ba mẹ tiếp đón ông!"
Tôi với Duy Hạo ngồi một lúc, thỉnh thoảng ông nội sẽ kể một vài chuyện nghịch ngợm lúc nhỏ của Duy Hạo cho tôi nghe, có mấy trò khiến tôi không nhịn được cười, ví dụ như viết đơn xin nghỉ học tự kí tên ông vào rồi nhờ bạn gửi cho cô giáo, sau đó lẻn đi chơi cả ngày. Kết quả ông tình cờ gặp cô giáo, nói chuyện một hồi, phát hiện thằng cháu mình dám cả gan làm trò, ông tức giận về nhà cho một trận, Duy Hạo ngây thơ nói: "Chữ kí của ông cháu viết đẹp thế mà còn giận gì chứ?" làm cho anh hai đang học bài cũng phải bật cười...
Duy Hạo ở bên cạnh còn cười lớn hơn cả ông nội, giống như là tự hào lắm...
"Ông nội, cái lần nhà mình mất con thỏ ông nuôi ngoài sân, ông nhớ không? Thực ra là cháu với anh hai định bắt nó ra làm thí nghiệm cắt tóc để sau này hai anh em tự cắt tóc cho nhau. Kết quả mới lôi ra, nó đã ị ra tay anh hai. Anh hai tái mặt ném nó xuống đất. Vậy là nó vui vẻ luồn qua song cửa chạy mất, tìm mãi không thấy!"
"Hai thằng nhóc này! Sao chúng mày bảo là nó nhịn ăn nên không thọ được hả???"
Duy Hạo cười lớn.
"Ai bảo ông đi du lịch?"
"Chuyện gì vui vậy?"
"Anh hai!"
Tôi ngẩng đầu, đập vào mắt tôi là một khuôn mặt có nét giống Duy Hạo nhưng lại có phần trưởng thành hơn, lại còn có nét giống ông nội hơn Duy Hạo, còn có, chút mùi bí hiểm...
"Anh hai!"
Anh ấy nhìn tôi mang theo ý cười.
"Em dâu? Hai người kia đang nói xấu gì anh vậy?"
"..."
Sao ai cũng nghĩ là mình bị nói xấu thế??
"Anh hai, cô ấy là Nam Tuệ!"
"Anh biết, chú mau vào bếp nấu cơm với anh. Ông nội, ông dắt Nam Tuệ ra vườn ngồi cho mát!"
Tôi đứng dậy.
"Để em nấu cho, anh với Duy Hạo ngồi chơi đi!"
"Không. Phụ nữ vào bếp làm gì, đấy là việc của đàn ông!"
"..."
Đây là cái lí lẽ gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top