Chương 16

Chương 16

"Chào cô, cô muốn mua gì?"

Tôi ngó qua một cái, khẽ nói.

"Tôi muốn mua quà cho gia đình. Để tôi tự xem."

Tôi vừa đi vừa ngắm nghía, phân vân không biết mua cái gì. Hai vị trưởng lão với gã em tôi đều khó tính kén chọn như nhau. Thật hóc búa.

"Nếu mua cho bạn trai, cô có thể chọn cái này, đều là áo mới ra cả!"

Tôi hơi gật đầu, săm soi dòm ngó rồi xách ra một cái áo sơ mi màu xanh nhạt, tôi mơ hồ nhớ ra hình như Thẩm Dịch cũng có một cái như thế thì phải. Tôi giơ lên xem xét, hình như kiểu này là đẹp nhất rồi.

"Lại gặp rồi!"

Tôi đưa mắt nhìn, chỉ cảm thấy: tụt cảm xúc. Tôi gật đầu qua loa, nhớ lại cảnh hôm đó mà không khỏi tức giận.

Tên này lại còn không biết điều, sán lại gần tôi, phán nhảm.

"Mua cho tôi sao?"

Tôi giơ chân đạp hắn một phát, hắn không phòng bị ngã nhào xuống đất, bộ dáng thật giống ếch. Tôi phụt cười, hắn tức giận bò dậy nhìn tôi.

"Cô! Đúng là tức chết mà!"

"Anh có sao không?"

Một cô gái chạy lại đỡ lấy hắn. Bạn gái chăng? Nhìn lại Dương Anh Thiên, đúng là, cho xin đi, đàn ông gì mà võ quèn cũng không biết, còn để cho nữ nhân đánh. Vậy mà cũng có người thích được.

Tôi lắc đầu khinh bỉ, chỉ thấy hắn tức giận giật lấy tay tôi, kéo lại gần hắn. Hắn nắm rất chặt, trừng mắt với tôi.

"Cô không thể dịu dàng một tí hay sao? Giống hôm đó..."

Tay còn lại của hắn giơ lên như muốn chạm vào mặt tôi.

"Câm miệng được chưa! Miệng chó không mọc được ngà voi!"

Hắn khẽ cười buông tôi ra. Cô gái bên cạnh ngạc nhiên nhìn tôi, tôi liếc qua cô ta, nhàm chán quay lại cái áo của mình, hắn giật lấy.

"Có muốn tôi thử cho xem không?"

"Anh điên rồi sao? Tôi nói mua cho anh hả?"

Cô gái kia kéo kéo cánh tay hắn, mặt lấm lét nhìn tôi như nhìn thấy quỷ.

"Về thôi, em muốn đi ăn cơm!"

Hắn gật gật đầu đồng ý. Tôi chán định bỏ đi thì hắn kéo tôi lại, giơ tay vuốt vuốt tóc tôi.

"Đừng mua quần áo cho người đàn ông khác! Đặc biệt là kẻ làm cô khóc! Hắn không xứng!"

Tôi sững người, câu nói của hắn chạm đúng vào nỗi đau trong lòng tôi.

Hắn không xứng! Không xứng! Có xứng không? Không! Không xứng!

                      ******

Lái xe về thành phố nơi tôi sinh ra và lớn lên, tôi thấy lòng khoan khoái, nhẹ nhõm vô cùng. Tôi vừa đi vừa thưởng ngoạn, cũng lâu rồi...

Thành phố này không có gì nổi bật, chẳng qua giáp biển, cọ dừa rất nhiều. Hai bên đường hai hàng cọ thẳng tắp kéo dài không thấy điểm dừng. Đó là điểm riêng, là vẻ đẹp cố hữu mà tôi không thể tìm thấy ở bất kì nơi nào khác. Chỉ cần vào đến địa phận thành phố, cũng có thể nghe thấy tiếng sóng biển rì rào, có thể ngửi thấy vị mằn mặn chan chát của vùng đất này.

Thật dễ chịu.

"Ba, mẹ, con về rồi!"

"Ba, mẹ, An Huy!"

Đi đâu vậy nè? Không có ai mới sợ.

Tôi lật tung đống thảm, không thấy chìa khoá! Đổi chỗ giấu rồi sao.

Tôi nheo nheo mắt liếc xung quanh vườn, nhà mình mới nuôi bồ câu sao? Xu hướng thịnh hành à?

Tôi phì cười, thầm khen nhà ta dạo này phòng trộm kĩ ghê. Tôi giơ tay lấy cái lồng chim xuống, mở cửa lồng ra, thò tay vào lọ nước lấy cái chìa khoá đáng thương nằm tận dưới đáy.

Tôi có hơi bội phục khả năng trinh sát của bản thân. Ha ha.

Cuối cùng cũng vào được nhà, không hiểu các vị đi đâu hết.

Tôi thay quần áo, rồi thong thả đi ra bãi biển phía sau nhà, lòng tràn ngập cảm giác thanh thản.

"Tiểu Tuệ mới về sao?"

Tôi khẽ mỉm cười.

"Cháu mới về, à, chú Đinh, chú có biết nhà cháu đi đâu không?"

"À, nghe nói trên tỉnh mới có rạp chiếu phim, hình như ba mẹ cháu với A Huy lên xem rồi!"

Tôi đen mặt lại. Có cần cập nhật giới trẻ vậy không? Đi xem phim cơ đấy!

"Chú mới về sao? Có thu hoạch gì không ạ?"

Chú cười lớn, vẫy tôi về phía thuyền. Tôi mon men lại gần, chỉ thấy bên trong bao la là cá, cá to cá nhỏ có hết cả.

Thấy tôi ngạc nhiên, chú giở một cái nắp gỗ ra, tôi há hốc mồm, bên trong lại một đống cua to đùng đoành, tôm dài ngoằng. Tự nhiên thấy thèm.

"Chú đi mấy ngày mà nhiều thế?"

"Có 2 ngày thôi. Muốn ăn gì không? Lấy một ít về mà ăn!"

Tôi cười lấy lòng, xum xoe lại gần, lòng thầm đánh giá, oai. Tôi thích ăn cá khoai, tôm với cua. Nhưng lại nghĩ thôi đi. Cuối cùng xách về bao nhiêu là sò, vì tôi nghĩ, chắc cái đó rẻ nhất rồi....

                    *****

"Ba ơi, mẹ ơi, nhà mình có trộm hay sao đấy? Trong nhà bật đèn."

Chưa gì đã nghe thấy mấy lão bản nói chuyện ở ngoài rồi. Mà khoan, ai là trộm cơ? Không phải nói tôi đấy chứ?

Tôi đang cho một miếng sò vào miệng đột nhiên phì cười, hại miếng sò đáng thương bộp một phát bay vào mặt anh So Ji Sub trên ti vi.

"..."

Tôi cười lăn lộn, mặt hắn, hài ghê cơ.

"Ơ, ai trông giống chị này!"

Tôi ngừng cười, mặt đen lại.

"Không chị mày chắc là yêu quái nào hả?"

Ba mẹ đi vào, nhìn thấy tôi thì ra chiều ngạc nhiên lắm.

"Về bao giờ thế?"

Tôi hơi chu chu môi, ngả người nằm xuống ghế.

"Con về lâu rồi. Chỉ là ai đó đi xem phim mặc kệ đứa con tội nghiệp này tự sinh tự diệt!"

Ba lại gần, ôm lấy đầu tôi.

"Ôi, ba nhớ muốn chết! Ai bảo cứ đi là đi tận mấy tháng! Lần này ở lâu chứ hả?"

Tôi nũng nịu dựa vào người ba, cọ cọ.

"Chỉ sợ ba đuổi thôi!"

Ba cười lớn, mẹ bĩu môi.

"Con gái lớn rồi mà còn! Này ông nó mau đi tắm đi!"

"Mẹ này!"

Tôi ngó qua gã em tôi, nó chăm chú nhìn ti vi, mặt không biểu cảm.

"Dạo này học ai mà làm cái mặt tê liệt vậy?"

Nó nhíu mày nhìn tôi. Ai cha, còn dám nhíu mày, sao điệu bộ giống người nào đó thế không biết.

Tôi giơ chân đạp nó một phát, nó né được, phì cười. Tôi cũng cười.

"Cười thế mới đúng đó! Ăn không?"

Nó liếc liếc.

"Cái gì vậy?"

"Sò xào cay ngọt!"

Tôi bốc một miếng, giơ lên miệng nó.

"A!"

Tôi thấy thằng nhóc hình như đỏ mặt, nhưng vẫn phối hợp há mồm.

"Thế nào?"

"Không tệ!"

Tôi cười, vừa xem phim vừa đánh chén, kết quả ngủ quên mất. Lúc tỉnh lại đã là gần sáng, phát hiện mình đã nằm trên giường. Lăn lộn mãi mà không ngủ tiếp được, tôi len lén mở cửa bước ra ngoài, định bụng đi uống nước. Nhưng chân tôi lại đi ra cửa chính, thấy trời tờ mờ sáng, đột nhiên nghĩ đi ngắm mặt trời mọc cũng không tồi.

Vậy là tôi đi ra mõm đá cạnh cây dừa ngay sát bãi đỗ xe nhà tôi, lặng lẽ nhìn về phía chân trời.

Thời trẻ, bản chất lười biếng, không bao giờ tôi dậy trước 8 giờ nếu được nghỉ, vì thế nên cảnh bình minh trên biển, tôi chưa thấy bao giờ.

"Chị dậy sớm vậy?"

Tôi giật nảy mình, quay ra thấy thằng em tôi đang đứng đó, tròn mắt nhìn tôi.

"Mày làm chị giật mình. Không ngủ nữa à?"

Nó lắc lắc đầu, ngồi xuống cạnh tôi.

"Gã người yêu chị đâu?"

Tôi trầm mặc, khẽ ngẩng đầu không nói. Nó nhìn tôi, rồi khẽ khoác tay lên vai tôi, ôm tôi vào ngực.

"Không sao, từ từ kiếm người khác cũng được."

Mắt tôi không nhịn được nóng lên, sống mũi cay cay. Thằng em tôi, nó lớn rồi, không còn như ngày trước nữa.

Nó vỗ nhẹ vào lưng tôi, nước mắt không chịu được trào ra. Tôi cười khẽ.

"An Huy của chị lớn thật rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top