Đông ấy, anh rời đi.
Ngày ấy, em nhớ là mùa hạ
Nắng vô tình làm ấm lòng em.
Anh biết không? Ngày mà anh đến
Như vô tình sưởi ấm lòng em.
Xuân qua hạ tàn thu cũng đến
Đã ba mùa ta vẫn có nhau
Anh bảo mình như vừa đổ bến
Bến yêu thương em gửi vào mây.
Đông sang rồi lòng anh có lạnh?
Có nhớ về bến đỗ ngày xưa?
Anh rời đi sương rơi chưa tạnh
Em cất vào những tiếng thơ ca.
Chỉ là cay mắt, là vấn vương
Chỉ là buồn, và chút nhớ thương
Chỉ là mất đi vài mùa nắng
Mất đi một khoảng rộng thanh xuân.
Giờ trời thu đâu còn nóng bức
Giờ hạ kia cũng chẳng ấm chi
Như lòng em chẳng yêu ai nữa.
Đông ấy sang, anh đã rời đi!
Năm đó!
Hạ cũng qua đi và mùa thu như đang hiện hữu trước mặt em. Anh thấy không? Bầu trời mùa thu thật đẹp biết mấy, thật làm cho người ta ngây ngất trước cái nắng nóng cứ như thiêu như đốt. Ấy nhưng lạ, lạ lắm! Dù là mùa nào đi nữa, chỉ cần được nắm đôi bàn tay ấm áp của anh đi xuống phố, được ôm anh trong lòng mỗi khi ấm ức, giận hờn. Được nghe vài câu chuyện ngọt ngào mà anh kể... Chỉ cần là anh thì mùa xuân, hạ, hay thu, đông. Với em đều rất rất yên bình. Chính anh đã làm cho những dòng thơ ấy thêm ngọt ngào và đầy ấm áp. Chính anh, người khiến cho em như bỏ quên những phiền muộn, âu lo. Nhưng sao anh lại rời đi vào ngày đông? Tại sao không phải là xuân? Anh biết không đông này lạnh lắm. Không có anh đông như muốn đóng băng em lại. Vừa lạnh em lại vừa cô đơn. Sao anh không ở lại với em như những ngày nắng hạ? Hay anh chán rồi cái bầu trời ngày thu? Anh không thích cái nóng bức đó. Hay do anh không còn thương em như nhưng ngày trước? Em buồn rồi, hạ và thu vắng anh cũng buồn theo. Nắng hạ ko còn ấm áp nữa và trời thu cũng chẳng còn nóng hắt như xưa. Và em, lòng em cũng thôi không còn rộng mở. Chẳng còn cười như lúc còn bên anh. Cám ơn anh, cám ơn vì sự ngọt ngào và cay đắng mà anh đã gieo lại cho em gửi vào những dòng thơ ấy. Dù không trọn vẹn nhưng nó làm em thấy mình đỡ cô đơn.
Yêu anh qua ngày hạ và thu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top