Vết thương khi làm tổ trưởng và tình bạn rạn nứt


Vào lớp được vài tháng, tôi đã quen với không khí này rồi. Tôi thấy lớp mình thực sự toàn những người tốt bụng, dễ thương(ít nhất năm lớp 6 là vậy). Tôi đã có thêm nhiều bạn hơn, tôi có thể chơi với mọi người trong lớp trừ Khuê. Ngồi với Quyên và An là một trong những kí ức đáng nhớ nhất vì đó là những người ngồi với tôi đầu tiên ở lớp này. Nhưng sau đó một tháng, cô Trang lại cho làm bài kiểm tra và xếp chỗ lại. Lần này tôi được điểm cao hơn và được xếp vào tổ 1. Tôi ngồi cạnh Hồng và ai đó tôi quên rồi. Đúng lúc đó thì tôi được cô Trang cho làm tổ trưởng tổ 1. Các bạn biết tính tôi mà, tôi quá hiền, trong sáng, ngây thơ, dễ thương nên tôi sợ sẽ không thể quản lí tốt tổ cuả mình được. Tôi chỉ muốn làm tổ viên thôi mà. Hậu quả của việc đó xảy ra ngay sau đó. Đương nhiên là tôi vẫn kiểm tra bài tập về nhà, ghi phát biểu bình thường nhưng tôi luôn thấy khó khăn khi ghi nói chuyện. Không biết có phải do tôi hiền quá, thánh thiện quá hay không. Một phần là mọi người sau khi bị ghi nói chuyện toàn hỏi tôi: "Tao nói chuyện bao giờ? Khi nào? Mày nghĩ mày không nói chắc? Cậy quyền à?" Từ đó tôi nghĩ tôi đã sợ việc này, dù thế thì tôi vẫn phải làm vì đó là trách nhiệm cô giao cho tôi và cô còn đáng sợ hơn tất cả những lời nói trên gấp trăm lần. Từ đó tiết tôi sợ nhất là tiết sinh hoạt đầu tuần. Tôi sợ khi cô gọi tôi lên phê bình những ai. Tôi rất sợ khi phải chê người khác, sợ rằng họ sẽ không còn coi tôi như một người bạn nữa. Bây giờ nghĩ lại mới thấy tôi thật thảm hại, yếu ớt. Chỉ việc đó mà tôi cũng sợ. Có lẽ đó là lí do mà suốt 3 năm lớp 6,7,8 tôi không có bạn. Đa phần chỉ là bạn xã giao. Họ ngồi cùng bạn với tôi, thân với tôi rồi sau khi chuyển chỗ thì sự thân thiết đó phai mờ dần. Tôi nghĩ họ thân với toi chỉ vì họ cần phải làm thế, chỉ vì tôi là tổ trưởng thôi chứ không phải là do họ thích chơi với tôi. Cũng đúng mà, một người nhạt nhẽo như tôi thì ai muôn chơi cùng chứ . Lúc đó khi nhìn những nhóm bạn thân khác trong lớp sẽ khiến ôi vui hơn vì ít ra tôi có thể cảm nhận được tình bạn trong ánh mắt của họ với nhau. Phương và Ngọc Anh. Dương, Hạnh, Văn Nam, Thảo B, Nghĩa, Minh Anh... . Tôi dần cảm thấy minh sẽ không bao giờ có thể kết bạn được nhưng ít nhất thì, ít nhất tôi sẽ cố gắng. Đó là lí do tôi chơi được với mọi lớp trong lớp trừ Khuê ra đó. Nếu muốn nghe thêm về tình bạn của tôi với những người khác thì hãy đón chờ các tập tiếp theo nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top