Họp Phụ Huynh
Tôi chắc chắn rằng chúng ta đều có những kí ức vừa vui vừa buồn về những ngày họp phụ huynh đúng không. Trong suốt 4 năm thì đây là những buổi họp phụ huynh mà tôi nhớ nhất. Đó là 2 buổi họp phụ huynh lớp 7
*Kì 1 *
Kì một lớp 7 là lần cuối mà tôi tự tin vào điểm số của mình. Lúc đó tôi học đều các môn và chưa dốt Toán lắm. Chỉ có cái bà Thủy dạy Văn ngáng đường tôi thôi. Tôi vẫn nhớ mình được tận 4 môn tổng kết 10 phẩy. Hôm họp phụ huynh đó cô Trang tổ chức ngay sau khi tan học. Tôi và các bạn ở lại chơi đến khi họp xong luôn. Mọi người ai cũng chơi rất vui vì có vẻ như đã lâu lắm họ mới thoát ra khỏi cái màn hình điện thoại và chơi trò chơi với người THẬT. Tôi thực sự rất thích cái trò Xi bu khoai, xì bù khoai. Vui cực luôn ấy ! Theo tôi nhớ là vì đông quá nên có tận mấy người làm chó đi đuổi mọi người. Chúng tôi chơi kín cả con đường Chu Văn An đấy luôn ( Có lẽ là do thằng chủ chó toàn chọn những nơi độc đáo để mọi người sờ vào). Chơi một lúc chúng tôi mệt nên ngồi trên vỉa hè nghỉ luôn. Dù có mệt nhưng chỉ cần nhìn nụ cười của mọi người thì tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Mong là trong tương lai lớp mình có thể có thêm nhiều hoạt động vui chơi như thế.
*Kì 2*
Câu chuyện của kì 2 có vẻ không hẳn là chuyện vui nhưng đó là một chuyện đáng nhớ. Kì 2 là lúc mà Vnedu được sử dụng rộng rãi nên chúng tôi có thể biết trước điểm số của mình. Tôi biết là thể nào cũng bị mẹ mắng nên hôm đó tôi tự giác dậy sớm đi họp phụ huyenh cùng bố và sau đó đến nhà anh họ chơi. Nhưng kế hoạch đó dường như quá thiếu tính toán, thiếu tính toán như thế nào thì tôi sẽ kể sau. Tôi mang điện thoại và Mèo Nổ đi để chơi với anh họ. Thế mà ai ngờ lúc tôi đến trường thì gặp Linh. Rồi tôi với Linh chơi mèo nổ với nhau luôn. Vì Linh mới chơi nên toàn thua, haha. Sau đó chúng tôi thấy một khẩu súng nước lăn ở dưới sàn. Tôi nhặt lên nghịch rồi để lại trên bàn. Được một lúc thì tôi đi vệ sinh. Lúc mà tôi quay lại thì thấy Linh đang cầm khẩu súng xem thử và bác bảo vệ đến. Bác bảo vệ suýt thì ghi tên Linh vào sổ để phạt (Hồi đó nhiều lớp chơi bóng nước quá nên mọi thứ liên quan đến nước dường như đều bị cấm) . Tôi cảm thấy rất có lỗi. Nhưng may mắn là Linh đã có thể vừa không khai tên tôi ra vừa giữ an toàn cho chính bản thân Linh. Từ đó tôi thấy khâm phục Linh thực sự luôn. Sau đó một lúc thì Linh về trước và lớp tôi họp phụ huynh xong. Tôi chuẩn bị chạy lên thì thấy mẹ tôi phong như điên trước cổng trường. Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn. Sau một hồi, tôi biết được là mẹ tôi đến vì bố tôi đã gọi điện kể cho mẹ tôi mọi chuyện. Tôi hoang mang, sợ hãi. Mẹ tôi không cho tôi đi nhà anh họ nữa và tôi về nhà nghe chửi. Dù thế nhưng từ đó tôi học được rằng chỉ trích chỉ là chỉ trích mà thôi. Tôi đã miễn nhiễm với việc bị chửi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top