Hạ Long Bay pt.1
Năm lớp 7 thực sự khá buồn. Điểm của tôi đột ngột bị kém đi rất nhiều và cũng có ít chuyện vui xảy ra. Thậm chí là một trong những người bạn của tôi, An Quyên đã đi du học ở Thụy Điển. Cậu ấy đang sống sung sướng ở bên kia. Từ một cô gái ngây thơ, hiền lành, Quyên đã trở thành một cô gái táo báo. Bây giờ cậu ấy còn biết trang điểm cơ. Hồi trước còn không biết son môi là gì, chỉ biết học và ăn thôi. Không biết là nếu Quyên về và chúng tôi đi ngang qua nhau trên đường thì liệu có nhận ra nhau không.
Nhưng không phải cả năm lớp 7 đều buồn. Luôn có một thứ cứu rỗi cả năm học, đó chính là đi chơi cùng lớp vào mùa hè. Đi chơi luôn mang lại cho chúng ta sự vui vẻ, niềm hạnh phúc, tôi thực sự đã rất háo hức cho lần đi chơi đó. Năm đó, chúng tôi không phải leo núi hay tự nấu ăn nữa mà chúng tôi được đi công viên giải trí ở Hạ Long.Tôi cực kì mong chờ luôn đó ! Tôi chưa từng đi đến công viên giải trí bao giờ.Đa phần là do công viên giải trí ở Hải Phòng chả vui gì cả, toàn một lũ lừa tiền của bạn. Nhưng Hạ Long lại khác hoàn toàn so với Hải Phòng. Công viên giải trí của tập đoàn đó thực sự rất nổi tiếng và thú vị. Có đầy đủ tất cả các trò trong phim. Từ những trò mạo hiểm như Phi long thần tốc, Theo dấu chân rồng cho đến những trò nhẹ nhàng, vui vẻ như xe đụng, chèo thuyền qua sông. Chúng tôi tập trung ở trước cổng trường, năm nay tôi đến sớm hơn năm ngoái nên có nhiều cơ hội để trò chuyện với mọi người hơn. Năm đó ít người đi nên cả trai và gái đi cùng một xe luôn vì vậy nên vui lắm. Không có ý gì đâu nhưng thực sự là có vấn đề với những bạn trai ở trong lớp. Đa phần họ chỉ ngồi chơi game, nói chuyện về những thứ linh tinh và làm những việc ngớ ngẩn, điên rồ. Họ thực sự KHÔNG VUI TÍNH.Có lẽ chỉ mình tôi thấy thế thôi vì mỗi khi nói chuyện với mấy bạn như Viết Nam, Lê Đạt, Bùi Nam, Hiếu, Đức Huy thì tôi thường cố gắng cười vì họ cứ nghĩ chuyện họ nói buồn cười lắm. Tôi cũng không dám bảo là mấy bạn ấy nhạt vì tôi biết cảm giác bị chỉ trích nó tệ như thế nào mà. Đó là lí do mà tôi thấy năm đó vui hơn nhờ có các bạn nữ. Chúng tôi dừng chân ở một quán phở tên Ớt Đỏ. Đó là một quán rộng rãi, nhìn có vẻ rất Việt Nam, rất phương Đông. Tôi ngồi ở nơi những người thích ăn phở cùng với vài người. Tôi đã nghĩ là đến quán Phở thì phải ăn phở chứ, chả lẽ ăn bánh đa. Hải Phòng có đầy bánh đa mà, ăn phở đi cho nó mới lại đúng không nào ? Bát phở ở đây to khủng khiếp luôn. Nhưng mà bánh phở to quá mà lại có ít bánh phở nên suy cho cùng cũng không phải nhiều lắm. Vấn đề là bát phở trắng tinh, không có tí hành nào luôn. Ăn được một lúc thì vị cứu tinh Đặng Thu Trang xuất hiện với một bát hành tây. Cô Trang đã nhìn thấy tình cảnh thiếu hành của chúng tôi và đến giải cứu.Đến lúc đó tôi mới biết là chúng tôi thiếu hành vì Thảo A, Lan và Mĩ Thảo không thích ăn hành nên bảo mấy chú ấy không cho hành vào. MẤy chú ấy vì thế mà không cho hành vào cho tất cả mọi người luôn. Đáng lẽ ra cái chú đó chỉ nên không cho hành vào bát của 3 người đó thôi, những bát còn lại thì vẫn cho hành chứ. MÀ ăn hành ngon hơn, sao 3 người đó lại không ăn nhỉ ? Thôi, may là cô Trang đã đếngiải cứu không thì cái phở đã chết vì không có mùi hương rồi. Ăn ong chúng tôi lên xe và đi một mạch đến Hạ Long. Chú hướng dẫn viên du lịch khá là vui tínhđó. Chú ấy giải thích hành trình của chúng tôi và tổ chức các trò chơi. Trò chơi đầu tiên là nói tên con vật. Một bên nói con ở trên trời, một bên nói con ởdưới biển. Tự nhiên Lan nói con sâu thế là bị gọi là con sâu suốt cả chuyến đi luôn. Trò tiếp theo là Ông Tám b.... Bà Ba. Phải nói một hành động của ông Tám với bà Tám bắt đầu bằng chữ b. Ai cũng nhiệt tình nghĩ ra các từ. Trò chơi vẫn còn rất trẻ con, ngây thơ cho đến khi tôi nói thầm vào tai chú hướng dẫn viên :Ông Tám bú Bà Ba. Tôi biết các cậu đã hiểu lầm tôi vào lúc đó nhưng thật ra ý tưởng đó là của Ngọc Anh, tôi chỉ hiện thực hóa cái ý tưởng đó thôi. Vậy nên đừng có nghĩ tôi là người không trong sáng đấy. Sau khi chơi xong chúng tôi trò chuyện cho đến khi đến nơi. Và cuối cùng sau khoảng 1 tiếng rưỡi, chúng tôi đã đến điểm đến đầu tiên. Bảo Tàng Quảng Ninh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top