Du lịch ở Đồi Thiên Văn pt.2
Tiếp tục câu chuyện nào. Lúc mà chọn đội để nấu ăn, tôi thực sự thấy tủi thân luôn. Tôi biết là sẽ chẳng có ai thích chung đội với tôi, vì tôi béo, tôi không biết làm gì cả và tôi không có bạn. Vì thế tôi đã được xếp vào nhóm của những người không được chọn. Tôi lúc đó bắt đầu thấy lo về cái nhóm này. Nhóm của những người cuối cùng là Dũng,... Tôi chỉ nhớ là có Dũng. Nấu ăn dù vất vả nhưng cũng vui lắm.
Tôi ăn xong đầu tiên vì tôi không ăn được nhiều. Rồi tôi ra ngồi ở cái chỗ tập trung thì thấy Cúc và nhóm cảu Cúc gồm Hạnh, Dương,... đang ăn. Tôi ngồi xem họ ăn một lúc thì thấy họ cãi nhau về việc mất một cái xúc xích. Tôi đến bây giời vẫn thấy buồn cười cái cảnh đấy. Chỉ là miếng xúc xích thôi mà. Nhưng ai mờ ngờ được Cúc lại nghi ngờ tôi chứ. Cúc à, dù trông tớ có béo, có tham ăn đến mức nào đi chăng nữa thì tớ cũng sẽ không bao giờ ăn cắp đồ ăn của người khác, đặc biệt là đồ ăn của các bạn nữ trong lớp. Việc cậu hiểu lầm tớ thực sự đã tổn thương tớ đấy Cúc. Nhưng mà sau 3 năm thì tớ đã tha lỗi cho cậu rồi. Sau khi tất cả mọi người ăn xong thì vào chỗ tập trung ngồi nghỉ.
Ai cũng chơi điện thoại, còn tôi không có điện thoại nên ngồi nhìn Vũ Bảo với mấy thằng khác nghịch cái laptop với nhau. Thế rồi đến lúc hàn huyên tâm sự của cô Hạnh mẹ Lê Đạt. Chúng tôi được cô Hạnh phỏng vấn về cuộc sống, cảm nhận về chuyến đi, cảm nghũ về gia đình khi tự nấu ăn như thế này,... Rồi cả lớp đứng dậy và học điệu nhảy con gà. Vui lắm. Nhìn mọi người vừa cười vừa học nhảy khiến tôi ấm hết cả lòng. Cho dù mọi người có không yêu quý tôi như tôi yêu quý họ thì tôi vẫn vui khi họ vui, buồn khi họ buồn. Nụ cười của mọi người đã làm cho tôi hết mệt mỏi. Sau đó, cô Trang lên phát biểu và phát quà sinh nhật cho các bạn sinh nhật tháng 6,7,8 gì đấy.
Rồi chúng tôi được tự do ra ngoài chơi thỏa thích. Ai chũng lập tức lao ra chụp ảnh, đu xích đu, chạy khắp nơi, chơi với mấy con dê.
Được một lúc thì trời mưa, tất cả chúng tôi chạy tán loạn vào nơi trú. Rồi trời lại tạnh, rồi lại mưa, rồi lại tạnh. Nói chung là thời tiết thất thường. Trận mưa cuối cùng thật sự rất to luôn. Tôi vì quá nhẹ nên suýt bị thổi bay đi luôn.
Thế là chúng tôi phải đi lần lượt vào xe ô tô của các phụ huynh để thoát khỏi ngọn đồi. Cả lớp tập trung ở một quán cà phê gần đó để tránh mưa. Tôi vẫn chưa hoàn hồn khỏi vụ mưa to vừa rồi nên cứ ngẩn người ra. Uống xong, cả lớp lên xe về Hải Phòng. Tiếc là Hoàng Vinh và ai đó chưa có gì để uống nên họ đã ra về trong sự thất vọng. Về đến nhà ròi tôi mới thấy rằng chuyến đi này thực sự rất thú vị mặc dù hơi bẩn. Việc leo núi là chán nhất. Nhưng cơn bão đối với tôi lại như một thứ khiến cho chuyến đi thêm phần đặc sắc, gắn kết tình bạn của mọi người. Bây giờ khi xem lại những bức ảnh cảu ngày đó là tôi lại thấy như mình đang ở đó vậy. Đây thực sự là một chuyến đi thú vị !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top