Du lịch ở Đồi Thiên Văn pt.1


Kì 2 của lớp 6 không nhiều biến động như kì 1. Một phần là do bạn bè của tôi mất hết trong kì 2. Vậy nên tôi không có chuyện gì để kể về kì 2 cả. Đến thẳng với câu chuyện cuối cùng của lớp 6 thôi nào.

Các lớp học thường làm gì khi nghỉ hè rồi ? Đó chính là đi du lịch. Đi du lịch sẽ giúp ta thân thiết với bạn bè hơn, cũng là cơ hội để ta nhìn thấy bạn bè ra khỏi trường học sẽ như thế nào. Có những người trong lớp thực sự rất bí ẩn đến nỗi bạn không biết họ trông như thế nào khi không mặc đồng phục. Ví dụ như Hùng hay là Hạnh chẳng hạn. Nhìn họ trong lớp có vẻ gương mẫu nhưng ai mà biết sâu thẳm bên trong họ là người như thế nào. Năm đó lớp chúng tôi đi du lịch ở Đồi Thiên Văn ở Hải Phòng. Lúc tôi biết là phải leo núi là tôi sốc luôn. Leo núi cái gì chứ, đi du lịch là phải được nghỉ ngơi chứ!!! Theo kế hoạch mà cô Trang nói thì chúng tôi sẽ đi leo núi rồi tự nướng thịt ăn trên núi và tận hưởng quang cảnh trong khi ăn. Nghe thì thú vị lắm, nhưng đến đấy rồi mới biết là nó không thú vị lắm đâu. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe sau. Hôm đó tôi dậy sớm rồi đến trường. Ai ngờ tôi gần như là người đến muộn nhất. Đến nơi, tôi liền vội vang đứng vào hàng để chuẩn bị chuẩn bị chụp ảnh lớp. Vì lớp chúng tôi khá đông nên bức hình cũng không chụp rõ mặt của từng người được, chỉ rõ mặt một vài người thôi.

Chụp xong rồi thì chúng tôi lên xe. Có 2 xe: xe con trai và xe con gái. Tôi bị say xe nên hơi lo nhưng lạ là hôm đấy tôi không bị say xe. Có lẽ sự háo hức, hồi hộp về chuyến đi và sự vui vẻ, nồng nhiệt cảu các bạn đã làm tan biến cơn say xe. Đúng là bạn bè có sức mạnh thật kì lạ. Trên đường đi chúng tôi nói chuyện rất nhiều, nhất là bàn luận về các thứ mà chúng tôi thấy trên đường. Sau khoảng hơn 1 tiếng thì chúng tôi đến nơi. Lối vào đồi là một con ngõ nhỏ khá dốc có một cái bảng ghi : "Cẩn thận đá lở" Lúc nhìn thấy thì chúng tôi có hơi lo thật, sợ đá lở rồi tất cả sẽ chết như trong phim. May là hôm đó đá không lở. Trên đường lên đồi, ta có thể thấy rất nhiều cây xanh, và cả dê nữa. Có nhiều dê lắm luôn. Chỗ dừng chân cảu chúng tôi là là ở một nơi trên đồi. Nơi có xích đu, cảnh đẹp và dừa. Đương nhiên là có cả đồ ăn ngon nữa. NHƯNG trước khi bọn tôi có thể hưởng thụ những thứ đó thì cô Trang đã nói : "4 tổ tập hợp thành 4 hàng, tổ trưởng đứng đầu hàng" Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn. Cô Trang nói tiếp: " Bắt đầu leo núi một vòng rồi quay lại đây nhé" Và thế là chuyến đi đau khổ đấy bắt đầu. Đương nhiên là rất mệt rồi, tôi còn khóc cơ mà nhưng mà nhìn các bạn dù mệt, khổ vẫn cố cười để chụp ảnh khiến tôi đỡ mệt đi.

Trên đường leo thì có nhiều cây và loài động vật kì lạ lắm. Còn có tiếng ve kêu liên miên nữa nghe đau hết cả đầu. Và đương nhiên nhiều chuyện cũng xảy ra rồi. Có một ai đó đã bị thương nhưng tôi không nhớ rõ lắm. Tôi chỉ nhớ Linh đã rất lo cho người đó rồi tán loạn lên, gọi bố đến để băng bó cho người đó. Rồi đến cô Trang suýt nữa làm chúng tôi lạc đường nữa. Không trách cô được, rừng rậm nguy hiểm lắm, còn nóng nữa chứ, nhầm đường là một chuyện bình thường. Lúc đó Lê Đạt cười to lắm và chê cô là một người dẫn đường tệ. Cuối cùng sau vài tiếng cật lực leo núi thì cũng đã quay lại được chỗ tập trung. Tôi có thể cảm thấy vẻ mặt vui vẻ của mọi người khi đã đến nơi. Mọi người ngồi vào khu vực ngồi để ăn trái cây và uống nước dừa trực tiếp từ quả dừa. Tôi không thích uống nước dừa lắm nhưng đành phải uống vì không thì khát chết mất. Có một bức ảnh Dương đang uống dừa rất nhiệt tình, mút một cách say sưa luôn. Nên có một thời gian Dương có biệt danh là Dương Coconut hay Dương dừa. Nghỉ ngơi xong thì đến giờ ăn trưa. Đã đến lúc chúng tôi phải tự nấu bằng cách nhóm lửa từ than và bụi rơm hay củi nhặt được ở đâu đó. Và câu chuyện sẽ tiếp tục vào tập sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top