Cuộc chia tay với sự trong sáng


    Cấp 2 là nơi mọi người học được cách trưởng thành, là nơi ta mất đi sự trong sáng, ngây thơ của mình. Chúng ta có thể đánh mát nó vì bạn bè, vì sách hay vì những thứ chúng ta thấy trên mạng. Đây là câu chuyện về việc tôi mất đi sự trong sáng. Bước vào lớp 6, đã có nhiều người trong lớp tôi mất đi sự trong sáng rồi. Đặc biệt là đám con trai như Hùng, Long, Thịnh, Văn Nam, Vũ, Bách... Nhưng tôi là một trong số ít người cực kì trong sáng và không biết một cái gì luôn. Cho đến một hôm. Hôm đó tôi đi học tin nhưng bị đón muộn nên tôi ở lại với một vài người khác. Ở lại cùng tôi lúc đó là Hùng và Hạnh. Tôi chưa từng bắt chuyện với Hùng bao giờ cả. Hùng là một chàng trai cao, ĐEN, vui tính và có một bộ não to nhưng đã bị vấy bẩn như bao người khác. Còn Hạnh là một bạn nữ khá lùn, có nhiều bạn, popular girl in the class. Hạnh vừa được thăng chức làm lớp trưởng sau khi Nghĩa bị cô Trang đuổi việc. Và cho đến tận bay giờ Hạnh vẫn là lớp trưởng. Ngồi đợi bố mẹ một lúc, tự nhiên Hùng ra bắt chuyện với tôi và hỏi: "Mày biết ch*** là gì không?" Tôi ngây thơ trả lời: "Không biết, là gì thế?" Hùng cười nhỏ rồi nói với tôi: "Hỏi Hạnh đi, nó biết đấy" Thế là tôi ra hỏi Hạnh nhưng Hạnh lại bảo tôi hỏi Hùng đi. Tôi bỗng cảm thấy có gì đó không ổn về cái từ này. Sau một hồi năn nỉ Hùng nói cho tôi (đáng lẽ tôi không nên năn nỉ chuyện đó) thì cậu ấy cũng nói. VÀ bạn biết chuyện gì rồi đấy, từ đó tâm hồn tôi đã không còn trong trắng, tâm hồn đã vấy bẩn bởi những từ ngữ đen tối, bậy bạ của Hùng. Tôi vẫn không hiểu lí do gì mà Hùng lại hỏi tôi nghĩa từ đó từ lúc đầu. Không lẽ Hùng có da đen là vì đầu óc của Hùng quá đen tối. Nên là để bớt đen hơn thì Hùng phải truyền sự "đen" đó cho người khác chăng!! Có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được tại sao Hùng phải làm như vậy. Nhưng kỉ niệm đó sẽ sống mãi trong đầu tôi. Kí ức về cuộc chia tay của tôi và sự trong sáng.

                                               (Chân dung Đàm Phi Hùng)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top