Nghỉ hè đáng ghét
- Junho à, nhanh lên con!
Tiếng mẹ thúc giục lên đều đều, junho khó chịu quá. Thật sự cậu không muốn về quê đâu, không phải vì cậu ghét họ hàng, mà là ở nông thôn chán lắm. Nào là không có sóng điện thoại, trời thì nóng nực, ở đó trẻ trâu đen ngòm, nhìn mặt thì cứ ngu ngu, thôi thì junho là người thành phố chính hiệu rồi đấy.
- Dạ con ra ngay đây!
Dù không thích nhưng vẫn phải giả vờ là thích, chán thế không biết. Đóng chặt vali không quên bốn cái máy chơi điện tử, junho vội vàng bước xuống. Thế là đi tong mấy tháng hè quý giá rồi, còn đâu những ngày yên bình ăn mì khuya chơi điện tử, bây giờ ở quê ăn sớm ngủ sớm thì sao mà cậu ở được, junho là người sống theo giờ cô hồn mà. Tivi à, game à, tao sẽ nhớ chúng mày lắm đấy.
Mê man nghĩ thì đã đến giờ lên xe rồi, quăng vội hành lí lên trên xe rồi yên vị nơi ghế phụ chơi game, kiểu gì chả phải về quê nên đợi đến nơi hẵng chán tiếp. Chơi trên ô tô buồn nôn quá, junho cũng nhanh chóng cất đi mà đánh một giấc say sưa đến lúc xuống xe.
"Junho à, junho. Dậy đi con". Tiếng mẹ gọi dậy to quá, phá bĩnh giấc ngủ mà sau này cậu biết nó sẽ quý giá lắm đấy.
- Ơ mẹ, đến nhà mình rồi à?
- Thằng ngốc này, về quê rồi đấy, vào chào hỏi ông bà đi con.
Ơ hay, thế không phải giống mơ à? Sao lại về quê rồi? Đấy, mới nói mấy phút trước mà bây giờ junho đã thấy nhớ rồi. Thôi, vào chào đã rồi tính tiếp.
- Con chào ông bà, các bác, dì, chú ạ.
- Ôi junho của bà ngoan quá, lại đây bà cho bánh nè.
Nghe đến đồ ăn là junho tí tởn vui vẻ lại ngay. Gì chứ một khi đã có đồ ăn vào miệng là junho quên hết những gì vừa nghĩ lúc nãy rồi. Chưa kể đồ ăn ở quê đã ngon lại còn sạch hơn ở thành phố nữa chứ, tội gì không ăn. Junho thoáng nghĩ chắc chỉ có đồ ăn là cậu thích ở đây thôi chứ còn gì nữa đâu. Sai rồi nhé, junho sẽ thích cả cà chua nữa đó.
- Này junho, con chơi game nhiều quá đó! Mau ra ngoài chơi với các bạn trong làng đi, vừa nãy bố thấy có một đám trẻ chơi vui lắm.
Bố cậu lên tiếng, ông cảm thấy khó chịu vì con trai mình cứ phụ thuộc vào điện tử như vậy mà kết bạn khó khăn, ai cũng nói thằng bé như robot. Còn bây giờ thì đến lượt mẹ cậu hùa theo đây
- Bố nói phải đấy junho à, ra ngoài chơi đi nào.
Junho khó chịu, ghét ghê bố mẹ cứ đuổi khéo mình. Càu nhàu là thế thôi nhưng cậu vẫn phải xách mông lên và đi nếu không muốn nghe bài ca tự cảm thán mình siêu của bố mẹ về ngày xưa trạc tuổi cậu,và đừng có ai nghĩ là bố mẹ sẽ mắng hay đánh cậu nhé, bố mẹ thương junho nhiều lắm á.
Vừa đi trên con đường mòn vàng những cây lúa vừa chơi game, junho sẽ ghét lắm cái cảnh tượng này, không cần biết những con người xa quê sẽ khóc vì nhớ nhà hay sao nhưng junho cảm thấy nóng nực kinh khủng, khó chịu kinh khủng. Từ xa thì junho đã thấy đám trẻ lúc nãy bố bảo, nhìn bọn nó đúng là chơi vui thật đấy, nhưng không đủ để hấp dẫn cậu đâu nhé. Cậu cứ như không nhìn thấy mà đi thẳng luôn, nán lại làm gì.
Đi xa thêm chút, junho bắt đầu cảm thấy mệt. Cậu muốn quay về nhà, nhưng khoan đã, nhà bà junho đâu? Chết rồi, chết rồi,nhỡ cậu bị lạc thì sao? Quanh đây cũng không thấy bóng nhà nào, chỉ có cánh đồng vàng ươm màu nắng. Junho sắp phát khóc đến nơi luôn rồi, cậu cứ mơ hồ chạy đi thẳng, chạy. . . chạy. . . Cậu dừng chân. Kia có phải một ngôi nhà không nhỉ? Junho vui quá, cuối cùng cũng được cứu rồi. Nhưng người ta có cho mình vào không, mình là người lạ mà. Thôi, cứ chạy vào đã, không thể cứ chôn chân ở đây được. Đến gần hơn, cậu cũng thấy thêm được rằng nhà này có cái vườn nhỏ trồng hầu hết toàn là cà chua không thôi. Mà trong vườn có ai đó nhỉ? Lấy hết can đảm sáu năm nay mà junho mạnh dạn đến gần, là con trai hả?
- Ê, này. . . cậu gì đó ơi? Ê. . .
Junho hỏi nhỏ, khẽ chạm vào thằng bé. Bỗng dưng thằng bé đứng phắt dậy làm junho mất đà, ngửa ra đằng sau nhằm luôn đống bùn ẩm.
- Ơ? Người của mình. . . Người mình. . . Oa. . .oa mẹ ơi bẩn hết áo junho rồi. . . Mẹ ơi. . .
Junho nhìn đống bùn trên người mình mà không khỏi bật lên tiếng khóc tức tưởi, áo mẹ mới mua cho, còn là áo trắng nữa chứ, junho rất thích cái này mà. Thằng nhóc kia nghe thấy tiếng khóc đằng sau mình mới vội quay lại nhìn. Ánh nắng chói chang, trước nước mắt mờ lòa của mình, junho cố gắng nhìn thằng đang đứng, nhưng gắt gao cái nóng mặt trời, câu chỉ nhìn thấy người trước mặt mình mặc áo *ba lỗ màu đỏ hơi phai, quần sóoc xanh biển cùng chiếc mũ rơm to khổ. Nó chìa tay ra, thấy cậu khóc cũng hơi sợ bị ba mẹ thấy tưởng đánh nhau.
- Này, cậu có làm sao không? Nắm lấy tay tớ đi.
________________________________________________________________________________
Dành hết mấy năm kinh nghiệm viết văn làng em có lúa từ thủa cô giáo em người xinh xinh viết cho các bác đây.
Chúc mừng sanho debut. Nhưng vẫn buồn cho minjun cùng hwangmini T.T
Thôi, phải lấy lại nghị lực, không thể như thằng hút cần mãi được (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧
*Không phải lúp-phy đâu, là lúp-sang đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top