Chương 38
Chương 38
Vạn Côn bước tới Hà Lệ Chân, gọi: “Cô.”
Hà Lệ Chân quay đầu lại, đầu tiên là quan sát cậu ta một vòng, sau đó nói: “Đây là đồng phục làm việc của các cậu à, tôi thấy có mấy người cũng mặc giống vậy.”
Vạn Côn gật đầu: “Đúng vậy.” Rồi cậu ta cười tươi rói với Hà Lệ Chân: “Nhưng họ mặc không đẹp trai bằng tôi đâu!.”
Hà Lệ Chân: “…”
“Không đùa nữa.” Hà Lệ Chân đưa túi cà mèn cho Vạn Côn: “Đây là cơm tối, tôi đã đổi một cà mèn giữ nhiệt tốt hơn, sang ngày mai cũng không thành vấn đề.”
Vạn Côn cực kỳ vui vẻ nhận lấy, hỏi: “Cô nấu món gì thế?”
Hà Lệ Chân: “Chiên một con cá, với làm vài món ăn kèm.” Nói đến đây, cô mới chợt nhớ là mình hình như chưa từng hỏi Vạn Côn thích ăn gì, cô hỏi cậu ta: “Cậu có đặc biệt thích ăn gì không?.”
“Cô.”
Hai tai Hà Lệ Chân lập tức đỏ bừng, vẻ mặt nghiêm túc sắp duy trì không nổi, cô bèn hạ giọng nói: “Vạn Côn, không đùa nữa.”
“Tôi không đùa mà.”
Hà Lệ Chân cúi đầu thấp xuống: “Cậu cứ như vậy thì tôi đi đấy.”
Cô cúi đầu, Vạn Côn chỉ nhìn thấy mái tóc sạch sẽ mượt mà của cô. Giọng Vạn Côn trầm lại: “Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, cô đừng xấu hổ.”
Hà Lệ Chân thở sâu, sau đó ngẩng đầu, nhìn Vạn Côn: “Tôi hỏi cậu có nuốn ăn món gì không, tôi làm cho cậu.”
Vạn Côn vặn eo, lắc qua lắc về một lúc rồi đáp: “Vậy bánh trứng đi, vừa nhanh lại ngon, có thể ăn với số lượng lớn.”
Hà Lệ Chân có chút lo lắng hỏi: “Chỉ ăn bánh trứng liệu có đủ dinh dưỡng không?.”
“Yên tâm đi.” Vạn Côn vừa an ủi Hà Lệ Chân, vừa bẻ cổ, xoay vai thư giãn gân cốt. “Tôi không cần nhiều dinh dưỡng, tôi đã trưởng thành rồi.”
Hà Lệ Chân bật cười, hai mươi tuổi đầu thì có gì mà trưởng thành gì chứ, cô trêu chọc: “Cậu mà trưởng thành sao?.”
Vạn Côn sững người vài giây, rồi sau đó trưng vẻ mặt đầy thâm ý nhìn Hà Lệ Chân, mỉm cười quỷ dị, chậm rãi nói: “Cái gì cũng trưởng thành hết rồi đó.”
“…”
Hà Lệ Chân có chút hoài niệm cậu bé Vạn Côn đáng yêu khi làm cô giận trước đây, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ cô giận, nói chuyện cẩn trọng, hoàn toàn tôn trọng cô như một giáo viên.
Đừng tưởng Vạn Côn bây giờ đang trêu chọc lưu manh, trên thực tế, trong lòng cậu ta rất sợ, cậu ta chăm chú nhìn từng nét biểu cảm của Hà Lệ Chân, một sự thay đổi nhỏ cũng không buông tha, nếu cô giận, cậu ta sẵn sàng giải thích và xin lỗi.
Cũng may sự bao dung của Hà Lệ Chân đã đạt đến đẳng cấp thế giới, Vạn Côn thăm dò xong, đang chuẩn bị chọc cô đỏ mặt tiếp thì Hà Lệ Chân bỗng nói: “Em có biết hai ngày nữa trường mình sẽ tham gia đại hội thể dục thể thao không?.”
Vạn Côn bĩu môi: “Đến rồi á?” cậu ta ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói: “Cũng đúng, ngày 11.”
Hà Lệ Chân chợt nhớ tới một vấn đề, hỏi: “Ngày 11 các cậu được nghỉ không?”
Vạn Côn không đáp mà hỏi lại: “Cô có được nghỉ không?”
“Được chứ, cả giáo viên và học sinh đều được nghỉ. Ngày 11 trúng ngày lễ, chỗ các cậu thì sao?.”
“Có lẽ được nghỉ ba bốn ngày, có điều đối với người làm công mà nói, làm ngày nghỉ sẽ được trả công nhiều hơn .”
Hà Lệ Chân lo lắng: “Tuy lao động là vinh quang, nhưng cậu không cần phải gắng sức như vậy, ở đây sống cũng không sung sướng gì, nếu cậu mà kiệt sức thì hại nhiều hơn lợi .”
Nói xong, Hà Lệ Chân nhìn khóe miệng Vạn Côn mím cười, vẻ mặt đen tối, cô lập tức nói: “Nói chuyện đứng đắn.”
Vạn Côn lập tức nuốt những lời không đứng đắn lại.
“Rồi rồi rồi, nói chuyện nghiêm túc. Ngày 11 tôi vẫn chưa nghĩ kĩ, đến lúc đó rồi nói sau.”
“Vậy đại hội thể dục thể thao thì sao?.”
“Đại hội thể dục thể thao?” Vạn Côn có chút cảm khái nhớ lại: “Hai năm trước tôi cũng tham gia .”
“Tôi có nghe nói. Cô Bành bảo thành tích của cậu rất cao. Cậu chạy nhanh lắm hả?”
Kỳ thật Vạn Côn vốn không quan tâm chuyện đại hội thể dục thể thao này, hiện tại cậu ta đang bận tối mắt tối mũi, nhưng khi nghe thấy Hà Lệ Chân hỏi, cậu ta lại không nhịn được muốn thể hiện.
“Tôi chạy nhanh hay không, đến lúc đó cô sẽ biết.” Vạn Côn đáp.
Hà Lệ Chân kinh ngạc: “Cậu cũng tham gia?”
Vạn Côn nhìn cô cười: “Tham gia chứ, không phải cô luôn cổ vũ học sinh phải tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể à.”
Hà Lệ Chân cực kỳ vui mừng, bất kể thế nào, Vạn Côn chịu đến trường luôn khiến cô vui vẻ. “Vậy cậu muốn đăng kí môn thể thao nào, tôi sẽ báo lại cho Thầy Hồ, nhờ thầy đăng kí giúp cậu.”
“Không cần đâu.” Vạn Côn nói: “Tôi sẽ chủ động liên hệ thầy ấy.”
Trò chuyện một lúc, Vạn Côn rõ ràng nhận ra tâm tình của Hà Lệ Chân tăng lên rất nhiều, Vạn Côn nhớ tới một chuyện, bèn hỏi Hà Lệ Chân: “Có phải giáo viên cũng phải tham gia đại hội thể dục thể thao phải không, cô đăng kí môn gì?.”
Nhắc tới chuyện này, Hà Lệ Chân lập tức ỉu xìu: “Trước đó tôi hơi thiếu tinh thần nên đăng kí muộn, chỉ còn mỗi môn đẩy tạ, Thầy Hồ đã đăng kí cho tôi rồi.” Nói đến đây, cô vội vàng bổ sung: “Dù sao các giáo viên tham gia chỉ để hợp với quy mô đại hội, có tham gia là được rồi.”
Cô vừa nói, vừa ngước mắt nhìn, vừa vặn nhìn thấy Vạn Côn đắm đuối nhìn mình, trông vẻ mặt cậu ta hơi nghiêm túc.
“… Trước đó thiếu tinh thần.” Giọng Vạn Côn trầm thấp: “Là bởi vì tôi sao.?”
Hà Lệ Chân nói: “Em nghĩ sao?.”
Vạn Côn cúi đầu, im lặng một lát, sau đó bỗng bật cười: “Vậy tôi bồi thường cho cô, tôi dạy cô đẩy tạ.”
“Khi nào?”
“Ngày mai, sau giờ làm việc, thế nào?.” Trước mặt người con gái của mình, Vạn Côn không chút do dự đá bay bạn bè, gạt mọi kế hoạch với Trần Lộ sang một bên: “Ở đây, đợi muộn muộn rồi cô hẵng đến, tôi làm việc xong sẽ dẫn cô đi luyện tập.”
Hà Lệ Chân thoáng ngần ngại: “Nhưng tôi không có tạ.”
“Đừng lo, cứ để tôi kiếm.”
Hai người đứng trước cổng công trường nói chuyện, một lúc sau cần cẩu và máy xúc thi nhau khởi động, tạo ra tiếng ồn vô cùng ầm ĩ, cuốn theo vô số cát bụi, Hà Lệ Chân nhịn không được bịt miệng lại, Vạn Côn thấy thế, nói: “Cô về trước đi, tôi cũng phải bắt đầu làm việc rồi.”
Tầm nhìn của Hà Lệ Chân xuyên qua cát bụi nhìn vào trong, thấy hiện nay Vạn Côn sống quá cực, nhưng cô lại không thể giúp cậu ta được gì.
Gió thổi bụi bay, những hạt cát quất lên mặt Hà Lệ Chân, hơi đau đau.
Một bàn tay lớn che chắn trước má Hà Lệ Chân, Vạn Côn giục: “Về nhà đi, đợi thêm lát nữa trời mưa đấy.”
Hà Lệ Chân gật đầu: “Vậy cậu chú ý nghỉ ngơi, tôi đi trước.” Cô cầm cà mèn rỗng từ tay Vạn Côn, quay người rời đi.
Vạn Côn cũng quay người rời đi, Hà Lệ Chân đi được một nửa thì quay đầu, nhìn bóng Vạn Côn đi vào công trường, đừng nói đến quay đầu, ngay cả bước chân của cậu ta vẫn thong dong nhanh nhẹn như trước, một chút cũng không quyến luyến.
Hà Lệ Chân xoay người đi tiếp, khóe miệng không khỏi nở nụ cười.
Lưu manh, vô lại, bỉ ổi, dứt khoát.
Cậu ta vẫn vậy, tuy nhiên dường như có cái gì đó đã khác đi rồi.
Sau khi trở về Vạn Côn lập tức tìm Trần Lộ nói sơ qua tình hình, lỗ mũi Trần Lộ nhanh chóng phình lên.
“Lại không được, hôm nay không được, ngày mai không được, vậy ngày mốt, ngày kìa có phải cũng không được hay không?”
“Ngày mốt cũng không được thật.” Vạn Côn nói: “Hôm sau tôi phải tham gia đại hội thể dục thể thao.”
“…” Trần Lộ nhìn cậu ta: “Vậy ngày kia tôi muốn đi chơi xuân, được không?”
“Tôi không đùa đâu.” Vạn Côn nói: “Ngày kia cũng là đại hội thể dục thể thao. Có điều anh yên tâm, sẽ không trì hoãn kế hoạch nữa đâu, tôi nghĩ rồi…” Cậu ta cúi đầu gần tai Trần Lộ, thì thầm: “Sáng mai chúng ta sẽ hành động.”
Trần Lộ nhíu mày: “Buổi sáng á?”
“Ừ, anh không phát hiện ra à, ngoài thói quen buổi tối đi ra ngoài uống rượu, khi rạng sáng hắn ta cũng có thói quen đi tiểu đêm.”
Vẻ mặt Trần Lộ quỷ dị nhìn Vạn Côn: “Sao cậu biết?”
Vạn Côn nói: “Hắn ta ngủ cách tôi 2 giường, hầu như ngày nào hắn cũng đi tiểu đêm, thời gian cũng tương đối cố định.”
Trần Lộ hỏi: “Mấy giờ?”
“Bốn rưỡi.”
Trần Lộ hơi nghi ngờ: “Thật hay giả.”
Vạn Côn hừ mũi: “Tin hay không thì tùy.”
“Vậy chúng ta phải làm sao, không lẽ ra tay tại WC?” Trần Lộ cảm thấy có chút không ổn, nói: “WC ở ngay trong công trường, ngộ nhỡ bị nhìn thấy hoặc hắn la lên thì tính sao?”
Vạn Côn không trả lời ngay mà nhấc tay, giơ ngón trỏ nâng cằm Trần Lộ, Trần Lộ nghiêng cằm sang chỗ khác: “Làm cái gì thế?.”
“Nơi này.” Vạn Côn nhìn thẳng Trần Lộ, hỏi: “Anh có thông thạo nơi này không?”
Trần Lộ không hiểu: “Cậu có ý gì?.”
Vạn Côn châm một điếu thuốc, cười hắc hắc, nói: “Xem ra anh thông thạo nơi này rồi, sáng mai ông đây sẽ dạy cho anh một chiêu, nhớ phải học tập đấy.”
Tính cách Vạn Côn khá tùy hứng, thoải mái, thế nên Trần Lộ cũng chẳng thèm truy cứu sự vô lễ đối với người lớn của cậu ta làm gì.
Có điều nhờ Vạn Côn, anh ta đã biết thế nào là tốc chiến tốc thắng.
Bởi vì sáng sớm ngày mai phải hành động, đêm nay Trần Lộ kích động đến mức mất ngủ, anh ta trùm chăn, nhắn tin cho Vạn Côn, hỏi tình hình Vương Lực bên ấy. Kết quả Vạn Côn chỉ nhắn lại một câu ‘Bốn giờ dậy, ngủ ngon’, rồi để lại Trần Lộ trong trạng thái kích thích mất ngủ một mình. Nhìn tường gỗ tối đen như mực, ngửi mồ hôi chân của mọi người xung quanh, trong đầu Trần Lộ bắt đầu suy nghĩ về những chuyện sắp xảy ra.
Bốn giờ, mắt Trần Lộ đỏ au, huyệt Thái Dương đau nhức, hàm răng nghiến chặt.
Vạn Côn mơ màng mở mắt ra, ngáp một cái.
Bốn giờ hai mươi, căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng sột soạt, Vương Lực từ trên giường ngồi dậy, mang dép, chuẩn bị ra ngoài đi WC.
Trần Lộ bước xuống giường, không mang dép, vội vàng bám theo, Vạn Côn cũng đi ra khỏi phòng.
Hơn bốn giờ, trời còn mờ tối, bên ngoài lạnh lẽo không người. Vương Lực đi ở phía trước không xa lắm, Trần Lộ lo lắng kéo Vạn Côn, thì thầm: “Cậu nhớ chú ý, đừng để bị phát hiện!”
Vạn Côn khoát tay, bước qua Trần Lộ, Trần Lộ cứ như vậy nhìn cậu ta đi đến phía sau Vương Lực, còn vỗ vỗ bả vai hắn, Trần Lộ bị hành động của Vạn Côn dọa sợ, sợ xảy ra chuyện không hay đành vội vàng xông tới.
Vương Lực đang còn ngái ngủ mơ mơ màng màng, hoàn toàn không ngờ được sẽ có người sẽ vỗ bả vai hắn, hắn quay đầu, còn chưa kịp thấy rõ người đó là ai thì đã bị một cú đấm vào quai hàm.
Đầu óc Vương Lực choáng váng, lập tức ngất xỉu.
Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đến ba giây, Trần Lộ còn chưa kịp chạy tới. Chờ đến khi anh ta phản ứng kịp thì Vạn Côn đã phang tiếp một cú vào gáy Vương Lực, Vương Lực cứ như người chết, nằm yên bất động.
Trần Lộ chạy tới, thời tiết rõ là rất lạnh, nhưng người anh ta lại đầy mồ hôi.
“Xong rồi?”
Vạn Côn dùng chân xoay Vương Lực lại, mặt hướng lên trên, cậu ta châm một điếu thuốc, thấy thế Trần Lộ vội nói: “Đừng hút, bị người khác thấy bây giờ.”
Vạn Côn vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, khàn khàn nói: “Nếu sợ thì đừng làm, đã làm thì đừng sợ.”
Trần Lộ không còn lời nào để nói.
Vạn Côn dùng tay kẹp điếu thuốc, đứng cạnh Vương Lực bảo: “Đạp gãy một chân đi.”
Trần Lộ nhìn Vạn Côn, nhưng Vạn Côn không nhìn anh ta, trong bóng đêm, cậu ta cúi đầu, nhìn Vương Lực nằm trên mặt đất, Trần Lộ nghe cậu ta nói nhỏ.
“Xem mày dám hất cơm vào tao nữa không …”
Trần Lộ không đáp lời, Vạn Côn bỗng nhiên quay đầu, giục: “Ra tay đi.”
Trần Lộ sửng sốt: “Tôi á?”
“Đương nhiên là anh rồi.” Dưới màn đêm bao phủ, Vạn Côn từ từ bước tới cạnh anh ta, nó khiến Trần Lộ sinh ra một loại ảo giác, giống như Vạn Côn còn từng trải hơn cả anh ta nữa.
“Muốn hợp tác làm việc, ngoài việc tôi tin anh, thì anh cũng phải thể rằng anh tin tôi mới được.”
Trần Lộ dường như không chút do dự đi tới, Vạn Côn ngồi xuống, bịt mắt mũi miệng Vương Lực, Trần Lộ nhấc chân lên, sau đó đạp mạnh lên xương ống chân Vương Lực, toàn thân Vương Lực trong tình trạng hôn mê run lên, một dòng nước tiểu chảy ra ngoài.
Trên đường trở về, Vạn Côn vừa hút thuốc vừa giải thích cho Trần Lộ: “Trên cơ thể con người, bộ phận hữu hiệu nhất để đánh nhưng không gây nguy hiểm đến tính mạng chính là cằm dưới, trong thi đấu quyền anh thì vị trí này được gọi là công tắc thắng bại, anh từng nghe chưa?.”
Trần Lộ mờ mịt đáp: “Chưa từng nghe.”
“Khi đấm vào vị trí này sẽ khiến cho người đó lập tức hoa mắt chóng mặt, giống như khi anh làm việc quá sức rồi đứng dậy đột ngột cũng vậy.”
“Làm sao cậu biết những điều này?.”
Vạn Côn cười cười: “Bị người khác đánh.”
Trần Lộ nói: “Trải nghiệm nhiều sẽ biết, đúng không?.”
Vạn Côn nhìn anh ta: “ Trải nghiệm nhiều? Không, tôi chỉ bị người khác đánh như vậy một lần thôi.” Cậu ta vứt tàn thuốc xuống đất, dẫm lên, thấp giọng nói: “Tôi sẽ không để mình bị thất thủ hai lần đâu.”
Nói xong, như là nhớ ra điều gì đó, cậu ta lại bật cười, tự nói với chính mình: “Có điều cũng chưa hẳn…” Cậu ta ngẩng đầu, nhìn sắc trời ảm đạm; thở dài nhẹ nhõm.
“Thật muốn nhanh đến buổi tối quá.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top