Chương 3

Chương 3

Chuyến xe sẽ khởi hành vào trưa ngày hôm sau. Buổi sáng, Hà Lệ Chân dậy sớm, dọn dẹp qua ký túc xá, sau đó cầm bánh mì xúc xích mới mua ngày qua bỏ vào ba lô, sẵn sàng lên đường.

Dương Thành là một huyện của Thành phố P, diện tích không lớn, dân số khoảng 70 triệu người. Đây là lần đầu tiên Hà Lệ Chân đến đây, trước đó cô đã tìm kiếm một vài thông tin trên mạng, có điều so với đọc thông tin trên mạng thì tận mắt chứng kiến vẫn khác hơn nhiều. Ban đầu cô ngồi xe buýt, sau đó ngồi taxi, trên đường đi vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mấy năm gần huyện Dương Thành phát triển mạnh mẽ, cùng với đó là các công ty bất động sản và nhà máy được xây dựng. Trên đường đi, khắp nơi đều là công trường đang được thi công, công trường nhiều, môi trường khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Trong xe, tài xế taxi không mở điều hòa nhưng Hà Lệ Chân cũng không dám mở cửa sổ để hứng bụi.

Cả đường đi cô đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đi gần tới trường cấp ba Dương Thành, cô vẫn bị sốc nặng.

Trong ấn tượng của cô, cô chưa từng thấy một ngôi trường nào tồi tàn cũ nát giống như vậy cả.

Cách xa năm sáu mươi mét nhưng Hà Lệ Chân vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí tan hoang, đổ nát, cứ như mấy chục năm qua không có ai ở vậy. Hà Lệ Chân đi đến cổng trường, không có một người, cửa bảo vệ trên cơ bản cũng là vật trang trí.

Cổng trường cũng không đóng, rộng mở, tựa như muốn chào đón khách bốn phương đến thăm quan. Trên cổng trường có một tấm bảng, phía trên ghi năm từ "Trường phổ thông Dương Thành". Chữ vốn được sơn màu đen, nhưng vì bị bám một lớp bụi dày nên bây giờ đã chuyển qua màu xám.

Hà Lệ Chân đứng ngoài cổng trường, do dự có nên bước vào hay không.

Lúc này trong trường bỗng xuất hiện vài người, Hà Lệ Chân nhìn, có lẽ là học sinh, có điều các em lại không mặc đồng phục, trong đó có hai nữ sinh còn mặc váy ngắn, trang điểm đậm.

Các em khoác tay nhau đi đến cánh cổng, lướt qua Hà Lệ Chân. Hà Lệ Chân nhìn bóng dáng các em rời đi một lúc lâu mới quay lại, đi vào khuôn viên trường học.

Cấu trúc khuôn viên trường ở đây tương đối đơn giản, phía cuối là dãy phòng học, bên trái là căn tin, bên phải là sân thể dục, sân thể dục được chia thành hai sân bóng rổ nhỏ, còn có một sân bóng chuyền. Hiện tại một sân bóng rổ đang được sử dụng, có mấy học sinh đang chơi bóng rổ trên sân.

Hà Lệ Chân nhìn kỹ, phát hiện mấy nam sinh dường như thấy nóng bức, đều cởi trần chơi bóng.

"..." Cô nhìn thoáng qua liền quay đầu lại, máy móc bước đến dãy nhà dạy học.

Bước vào dãy nhà, cuối cùng cô đã có thể ngửi thấy mùi sách vở. Bây giờ đang trong thời gian nghỉ hè, ở trường chẳng có mấy người. Hà Lệ Chân đi lên tầng ba, tìm được văn phòng trường, gõ cửa, người bên trong bảo cô vào đi.

Văn phòng này rất nhỏ, được chia ra sáu bảy bàn làm việc, trên bàn là sách vở và giấy tờ chất thành đống. Hiện tại trong văn phòng chỉ có hai người, một nam một nữ, nữ đang lên mạng, nam ngẩng đầu nhìn cô.

"Cô là..."

"Ah, xin chào, tôi là Hà Lệ Chân." Hà Lệ Chân vội vàng gật đầu với anh ta, tự giới thiệu: "Tôi là giáo viên mới, trước đó tôi đã nói qua với hiệu trưởng Tưởng nên hôm nay tới thăm quan một chút."

"Giáo viên mới?" Người đàn ông vừa lật lật quyển sổ trên tay, vừa liếc nhìn lịch để bàn trên bàn. Hà Lệ Chân phát hiện cho dù là quyển sổ hay lịch để bàn thì cũng không ghi chú cái gì cả, cô cũng không biết rốt cuộc thì người đàn ông này đang tìm gì nữa.

Thầy giáo vẫn đang lật sổ, bỗng cô giáo kia lên tiếng.

"Trước đó thầy Tưởng đã đề cập tới một lần rồi."

Hà Lệ Chân và thầy giáo đều đồng thời nhìn qua, cô giáo buông con chuột, quay đầu nói: "Là tổ Ngữ văn phải không ?."

Hà Lệ Chân gật đầu: “Vâng."

Lúc này thầy giáo đó mới nhớ ra: “Ah, tôi nhớ ra rồi." Anh ta vỗ tay một cái, quay sang Hà Lệ Chân nói: "Vậy thì đúng rồi, cô được phân tới lớp của tôi."

"Thật ạ? Thầy là —— "

Thầy giáo đứng lên, chỉnh đốn lại quần áo nhăn nheo, nói: "Tôi họ Hồ, tên là Hồ Phi, là giáo viên chủ nhiệm lớp của lớp mười hai, dạy môn toán. Chắc cô đến để thay cho thầy Triệu đây mà, cô sẽ phụ trách môn ngữ văn của các lớp 12/, 12/5 và 12/6."

Anh ta nói xong, giơ tay ra, Hà Lệ Chân vội vàng bắt tay với anh ta.

"Nhưng hôm nay hiệu trưởng Tưởng lại không đến trường." Hồ Phi nói.

"Ah, không sao đâu ạ, tôi chỉ đến tham quan thôi." Hà Lệ Chân nói: “Chính thức nhận lớp là tuần sau cơ."

"Hì, vậy cô có thể đi một vòng xung quanh trường, làm quen với môi trường trước."

Hà Lệ Chân gật đầu.

Sau đó khách sáo nói vài câu, Hà Lệ Chân xin đi trước.

Khi bước ra cửa, tâm trạng của Hà Lệ Chân khá tốt, tuy văn phòng hơi nhỏ và cũ nhưng cô cảm thấy hai thầy cô giáo này đều dễ làm việc chung. Cô bước ra khỏi văn phòng, nhìn thấy hành lang của khối mười hai.

Nếu là lớp mười hai... Cho dù là ngày lễ thì cũng có học sinh đến trường tự học nhỉ. Hà Lệ Chân nghĩ vậy, bèn đi tới.

Kết quả đi hết dãy phòng, ngoài vài học sinh nằm ngủ ra thì một học sinh cầm sách đọc cũng không có.

Hà Lệ Chân dạo qua một vòng xong, lặng lẽ xuống cầu thang rời đi.

Sau khi rời khỏi trường cô liền gọi điện thoại cho người môi giới, một lát sau, người môi giới lái xe máy tới, dẫn cô đi xem ba bốn căn phòng.

Huyện Dương Thành khá gần với trung tâm thành phố, cho nên muốn tìm phòng trống tương đối dễ, hơn nữa giá phòng ở đây cũng khá rẻ, tiền điện nước một tháng cũng chỉ tầm khoảng 1000 đồng. Hà Lệ Chân chọn được một căn phòng khá gần trường học, gồm một phòng khách, một phòng ngủ và một phòng vệ sinh, rộng khoảng 40 m2, phòng mới sửa sang lại, khá sạch sẽ. Có điều nằm ở tầng một, hơn nữa không phải phòng đơn mà là phòng tập thể, năm sáu căn phòng đều chung một sân.

"Ở tầng 1 liệu có mối mọt đục không ?." Hà Lệ Chân hơi lo lắng hỏi.

"Nơi nào chẳng có mối chứ." Người môi giới nói: “Chỉ cần quét dọn phòng sạch sẽ, không làm rơi thức ăn ra ngoài là ổn. Môi trường ở đây trong sạch, hơn nữa lại rất an toàn, mấy hộ gia đình bên cạnh đều là người cao tuổi, sống cả mấy chục năm có sao đâu."

Hà Lệ Chân gật đầu, nói: "Tôi muốn suy nghĩ thêm, muộn nhất là ngày mai tôi sẽ trả lời anh, được chứ?."

"Vậy cô phải nhanh lên." Người môi giới nói: “Bây giờ nhu cầu thuê phòng nhiều lắm, hơn nữa phòng này mới được sửa sang lại, tôi không thể cho cô thêm nhiều thời gian hơn được nữa đâu."

"Vâng, cảm ơn anh."

Sau đó Hà Lệ Chân có đi tìm thêm mấy căn phòng, nhưng cuối cùng vẫn thấy căn phòng này tốt nhất. Vì thế cô trả tiền đặt cọc, ba ngày sau sẽ ký hợp đồng.

Hành lý của Hà Lệ Chân rất ít, một cái rương lớn cũng đủ chứa mọi đồ đạc của cô. Khi đi qua sân thì có một dì trông thấy cô bèn chạy ra chào hỏi.

"Cháu mới chuyển đến à?"

Hà Lệ Chân gật đầu: “Vâng, chào dì."

"Ừm." Dì ấy mặc một bộ đồ ngủ, tay cầm quạt phe phẩy: “Mới sửa lại nên cháu nhớ mở cửa cho đỡ mùi."

"Vâng ạ, cám ơn dì."

Hà Lệ Chân dùng một ngày để dọn dẹp phòng mới, đến lúc eo mỏi lưng đau mới nằm xuống chiếc giường cứng nhắc, ngay cả đệm chăn cũng chưa kịp trải ra đã chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, toàn thân cô đau nhức không thể tả.

Hai ngày sau, Hà Lệ Chân nhận được điện thoại của nhà trường, mọi thủ tục và giấy tờ đã xử lý xong xuôi, ngày mai mời cô đến trường nhận chức.

Hà Lệ Chân đặt điện thoại xuống, ngồi trên một chiếc ghế trong phòng khách, nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ; trong lòng thoải mái vô cùng.

Mọi thứ đều thuận lợi, Hà Lệ Chân thầm nghĩ, cái gọi là cuộc sống mới, chắc cũng giống thế này, khiến cho con người ta hết sức mong chờ.

Đúng ngày, Hà Lệ Chân đến trường. Rời trường ba ngày, lần này đã có vài học sinh đến lớp.

Trường phổ thông Dương Thành là một trường cấp ba hạng ba. Số lượng học sinh giáo viên trong trường khá khiêm tốn, ngay cả khối mười hai cũng chỉ có tổng cộng 6 lớp, tổ anh văn chưa tới mười người, mà tổ ngữ văn cũng chỉ có tổng cộng hai người, ngoài ra còn có một giáo viên hơn bốn mươi tuổi, tên là Lưu Dĩnh.

"Đang soạn bài à?." Bàn làm việc của Lưu Dĩnh nằm ngay cạnh bàn làm việc của Hà Lệ Chân, bà đưa thời khoá biểu cho cô.

Hà Lệ Chân nói: "Vâng, em soạn cho mấy ngày luôn."

Lưu Dĩnh ngẩng đầu nhìn cô, phụ nữ hơn bốn mươi tuổi khó giấu được nét phong sương trên gương mặt, bà mang một mắt kính lớn nhưng cũng không thể che giấu được các nếp nhăn quanh mắt.

"Khá lắm, tiết đầu tiên cô sẽ dạy lớp 12/6." Lưu Dĩnh nói: “Cố gắng thích nghi nhé."

"Vâng ạ."

Ngày khai giảng, Hà Lệ Chân dậy thật sớm, tinh thần hăng hái đến trường.

Có lẽ cánh cổng trường hoang vắng ngày ấy đã để lại ấn tượng quá sâu trong lòng cô, do đó khi trông thấy đoàn người tấp nập vào trường, còn mặc đồng phục, Hà Lệ Chân bỗng cảm thấy hốc mắt cay cay.

Cô đi theo học sinh, cùng nhau bước vào trường.

Lễ khai giảng được tổ chức ngay trên sân thể dục, tuy rằng đã vào tháng 9 nhưng thời tiết hôm ấy vẫn nóng bất thường, học sinh đứng dưới trời nắng chói chang chưa được một lúc đã xiêu xiêu vẹo vẹo. Lễ khai giảng mới diễn ra được một nửa mà hơn một nửa học sinh đã ngồi xuống đất, còn có nữ sinh sợ đen da, cởi đồng phục ra che trên đầu.

Các giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn thỉnh thoảng nhắc nhở, song cuối cùng cũng mặc kệ học sinh.

Hiệu trưởng là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, trước đó, trong ngày họp mặt giáo viên Hà Lệ Chân có gặp ông một lần, bài phát biểu của ông rất uể oải, buồn chán, bây giờ lại phát biểu trong lễ khai giảng kéo dài như vậy, đừng nói học sinh, ngay cả Hà Lệ Chân cũng thấy buồn ngủ.

Cuối cũng lễ khai giảng cũng kết thúc, Hà Lệ Chân vội vàng đi vào WC rửa mặt lấy lại tinh thần, cô sắp dạy tiết đầu tiên.

Được làm cô giáo là ước mơ thời thơ ấu của Hà Lệ Chân, bởi vì cô rất thích trẻ con. Hà Lệ Chân nhìn người trong giương đang cong miệng cười, thì thầm nói ‘cố gắng lên’ rồi ôm giáo án đi vào lớp 12/6.

Bước trên hành lang, suy nghĩ của Hà Lệ Chân tung bay. Trước đó Hà Lệ Chân đã gặp cô giáo ngồi lên mạng ngày ấy, cô ấy tên là Bành Thiến, cô ấy nói với cô rằng, nhà trường phân lớp theo năng lực học tập, kết quả học lực càng kém thì sẽ bị phân vào các lớp đứng cuối.

"Có điều lớp 5 cũng chẳng khác lớp 6 là bao." Bành Thiến nói: “Dù sao về cơ bản, điểm cũng chỉ là một con số, không thể đánh giá được tất cả."

Dọc đường đi Hà Lệ Chân toàn suy nghĩ miên man, cô đang định gõ cửa, bỗng ý thức được mình đã trở thành cô giáo, cô bèn ưỡn thẳng lưng, bước vào.

Đứng trên bục giảng, Hà Lệ Chân nhìn quanh lớp một vòng.

Ngày đầu tiên đến trường, học sinh vẫn tỏ ra ngoan ngoãn, không nói gì, khi Hà Lệ Chân bước vào thì đồng loạt nhìn cô.

Hà Lệ Chân có chút căng thẳng, cô cúi đầu tránh né, lật sổ ra điểm danh, sau đó lại phát hiện mình vẫn chưa tự giới thiệu, do đó giả vờ bình tĩnh khép sổ lại.

Cô hắng giọng, nhìn học sinh phía dưới nói: "Xin chào tất cả các em, cô tên là Hà Lệ Chân." Cô nói xong, xoay người viết tên mình lên bảng đen.

"Là ba từ này, cô là giáo viên ngữ văn của các em, trước đây ..." Hà Lệ Chân định nói thầy Triệu có việc nên tạm rời cương vị công tác, nhưng sau khi mở miệng lại thấy gương mặt của các em học sinh đều không đổi nhìn cô, cô bỗng nghĩ, có lẽ chuyện này cũng không cần thiết phải nói ra.

"Ah, một năm này, cô sẽ là giáo viên dạy văn của các em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top