Chương 28

Chương 28

Hà Lệ Chân nhìn đăm đăm vào quyển giáo án trên tay, ngẩn người nửa ngày nhưng một chữ cũng chẳng đọc được. Những dòng chữ trước mắt đều hóa thành mây bay, cuốn đi hết thảy. Toàn bộ tâm trí cô đều tập trung vào cuộc nói chuyện của Hồ Phi và Lưu Dĩnh phía sau.

Hai người nói cả nửa tiếng đồng hồ rồi, Hồ Phi vẫn bình thường, nhưng với người ít nói như Lưu Dĩnh thì đã vượt quá giới hạn chịu đựng.

“Đến giờ vẫn chưa liên lạc được à?” Lưu Dĩnh hỏi.

“Ừ.” Hồ Phi nghiêm mặt, đặt mạnh chén trà xuống bàn: “Trước đây cậu ta còn nghe điện thoại, mà giờ chẳng thèm nghe nữa.”

Lưu Dĩnh khó hiểu: “Anh chủ nhiệm thằng nhóc đó mấy năm rồi mà chưa bao giờ thấy người nhà nó hả?”

“Có một lần, khoảng hai năm trước, ba cậu ta có tới đây.” Hồ Phi nói: “Hồi đó cũng không có chuyện gì quan trọng, tôi chỉ nói tình hình học tập, xong đến giờ ông ta không tới nữa.”

Lưu Dĩnh hỏi: “Vậy bên hiệu trưởng Tưởng tính sao đây?”

Hồ Phi im lặng một lát, đáp: “Chắc lần này phải đuổi học thật rồi.”

Hà Lệ Chân vô thức nắm chặt cây bút.

“Không thể làm công tác tư tưởng à?” Lưu Dĩnh nói: “Dù sao cũng là học sinh, thằng nhóc đó như vậy, giờ nhà trường đuổi học thì cậu ta ra đời biết làm gì được?”

Ngón tay Hồ Phi nắm chặt mép bàn: “Có phải tôi không khuyên can đâu, cô xem thái độ của cậu ta đi, ai khuyên nổi chứ? Hồi trước cậu ta không coi ai ra gì nhưng đôi lúc vẫn nghe lời giáo viên, giờ thì hay rồi. Cô Lưu, cô không biết hôm đó tôi thấy cậu ta như thế nào đâu, tên nhóc đó, tôi không dám nhận nó là học sinh của mình nữa, thật không biết giấu mặt vào đâu.”

Bành Thiến đang lướt web, nghe thế bèn quay lại nói với Hồ Phi: “Thầy Hồ, muốn đuổi học cậu ta ít nhất cũng phải báo cho gia đình chứ.”

Hồ Phi nhíu chặt mày, giống như đang suy nghĩ.

Hà Lệ Chân không biết lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.

“Tìm trong hồ sơ coi.” Bành Thiến bỗng nói: “Phải có cách gì liên lạc chứ, hơn nữa cậu ta đã hai mươi tuổi rồi, cái kiểu lang thang bên ngoài như cậu ta chắc phải làm chứng minh thư lâu rồi mới phải, lên mạng tra một chút là ra thôi mà.”

“Được!” Hồ Phi nói: “Cứ vậy đi, tôi cho cậu ta một cơ hội cuối cùng, nếu cậu ta không biết nắm lấy, tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa.”

Hồ Phi nói xong định đi ra ngoài, Hà Lệ Chân vội đứng dậy đuổi theo.

“Thầy Hồ!”

Hà Lệ Chân chặn Hồ Phi ngoài hành lang, Hồ Phi hỏi: “Sao vậy?”

“Chuyện là…” Hà Lệ Chân do dự nói: “Vạn Côn, có phải Vạn Côn chắc chắn sẽ bị đuổi học không?”

Hồ Phi nhìn Hà Lệ Chân, thở dài: “Có đuổi học hay không không phải do chúng ta quyết định, trường học đã tha lỗi cho hai đứa nó bao lần, cũng cho cơ hội rất nhiều, kết quả thì sao? Cô xem cậu ta bây giờ đi, một chút hối cải cũng không có, tôi thấy phụ huynh cậu ta cũng không thèm quan tâm nữa rồi, loại học sinh này sớm muộn gì cũng phải đuổi học thôi, ở trường chỉ tổ là con sâu làm rầu nồi canh.”

Hà Lệ Chân cảm thấy mình có rất nhiều lời muốn nói, nhưng trước vẻ mặt tức giận của Hồ Phi cô lại chẳng thể nói ra lời, ngay khi Hồ Phi định quay đi, cô lại gọi anh ta.

“Thầy Hồ, có phải nếu gọi phụ huynh của cậu ta đến thì sẽ có cơ hội thay đổi không?”

Hồ Phi dừng bước, quay đầu nhìn cô.

“Nếu phụ huynh của cậu ta chịu đến thì đã không đến nước này rồi.” Nói xong, người cũng đã đi mất.

Hà Lệ Chân quay về văn phòng, lấy điện thoại ra.

Trong ngày họp đầu tiên về việc đuổi học Vạn Côn và Ngô Nhạc Minh, Hà Lệ Chân cuối cùng cũng không nhịn được gọi cho Vạn Côn, muốn khuyên cậu ta, nhưng khi đó điện thoại cậu ta không liên lạc được, cô gọi mấy lần nhưng vẫn vậy.

Bất chợt điện thoại rung lên một cái, Hà Lệ Chân cúi đầu, là tin nhắn của Lý Thường Gia hẹn cô tối nay đi ăn để cảm ơn chuyện cô giúp trang trí phòng học.

Hà Lệ Chân không có lòng dạ nào ăn cơm, vừa định từ chối thì Lý Thường Gia lại gửi tiếp một tin.

(Trường của tôi cũng đang xem xét đuổi một học sinh.)

Hà Lệ Chân đọc, trả lời lại anh ta.

(Tại sao?)

(Chuyện dài lắm, tối nay đi ăn tôi sẽ kể cho.)

Hà Lệ Chân do dự một lát, cuồi cùng nhắn lại một chữ: (Được.)

Buông điện thoại, Hà Lệ Chân không biết mình lấy được can đảm từ đâu, quay lại nói với Lưu Dĩnh: “Cô Lưu à, chiều nay tôi có việc bận, cũng không có tiết, tôi muốn xin nghỉ nửa ngày, đợi hiệu trưởng Tưởng về cô giúp tôi nói với Thầy ấy nha.”

Lưu Dĩnh ngạc nhiên, Hà Lệ Chân làm việc rất nghiêm túc, đến sớm nhất, cũng là người về muộn nhất, chưa từng thấy cô ấy xin nghỉ phép vào ban ngày bao giờ.

“Đi đi, đợi hiệu trưởng Tưởng về tôi nói cho, cô định đi đâu vậy?”

Hà Lệ Chân thu dọn đồ đạc, vội vàng nói: “Trong nhà có việc, tôi đi trước đây.”

Hà Lệ Chân chạy ra cổng trường, đón một chiếc taxi, lấy trong ví tiền ra một tờ giấy cũ hơi nhàu nát rồi đưa cho tài xế xem.

Tài xế trừng mắt: “Xa vậy hả?”

“Có đi được không?”

Khó khăn lắm mới kiếm được khách, tài xế vội vàng gật đầu: “Đi chứ.”

Điên rồi, đến khi Hà Lệ Chân đứng trên một gò cát nhìn con đường đất nhỏ trước mặt, cô nghĩ thầm, mình đúng là điên thật rồi.

Cô đi qua vườn ngô đến trước cổng nhà Vạn Côn, thấy cổng nhà Vạn Côn khóa chặt. Cô nhìn vào bên trong, cửa nhà đóng kín, khoảng sân tĩnh lặng, đến con gà nhốt trong lồng sắt cũng lười nhúc nhích.

Hà Lệ Chân gõ vào cửa sắt, gọi to: “Có ai không?”

Con gà giật giật, gật gù tiếp tục ngủ.

Nhà Vạn Côn không có động tĩnh gì, ngược lại tiếng gọi của Hà Lệ Chân làm ảnh hưởng tới nhà bên cạnh làm chó sủa oang oang, Hà Lệ Chân hoảng sợ.

Rất nhanh nhà bên cạnh có một người đi ra, quát con chó im lặng xong ngó qua xem có chuyện gì.

Người đi ra là một bác gái hơn bốn mươi tuổi, hình như vừa tỉnh ngủ, nghi hoặc nhìn Hà Lệ Chân: “Cô là ai?”

Hà Lệ Chân vội vàng chào hỏi: “Cháu chào bác.”

Bác gái hỏi: “Cô tìm ai?”

Hà Lệ Chân nói: “Cháu là giáo viên của Vạn Côn, cháu muốn hỏi một chút, nhà họ không có ai ở nhà ạ?”

“Giáo viên hả?” Bác gái nhìn Hà Lệ Chân từ trên xuống dưới, nói: “Thằng nhóc đó không ở nhà.”

Hà Lệ Chân hỏi: “Vậy ba cậu ta đâu ạ?”

“Lão Vạn hả?” Lúc bác gái nhắc tới ba Vạn Côn, chân mày chợt nhíu lại, vẻ mặt ghét bỏ nói: “Giờ này lão ta ở nhà mới lạ đấy!”

Hà Lệ Chân vội nói: “Vậy chú ấy ở đâu, cháu có thể liên lạc bằng cách nào được ạ? Ở trường bọn cháu có việc gấp muốn tìm chú ấy.”

Bác gái xua tay, nói: “Giờ không tìm được đâu, hay cô cứ đợi lát đi, lão ta thua sạch chắc sẽ về nhà, dù sao ngày nào cũng về tầm giờ này đấy.”

Thua sạch?

Hà Lệ Chân hỏi: “Chú ấy đi làm ạ?”

Bác gái không muốn nói chuyện nữa, quay người vào nhà, vừa đi vừa nói: “Đánh bài chứ làm gì, năm đó vợ ông ta bị ông ta bức chết, giờ còn mỗi thằng con trai cũng sắp bị ông ta bức chết rồi.”

Hà Lệ Chân nhìn theo bóng lưng bác gái, cô đứng trước cổng, im lặng chờ.

Không khí ở nông thôn không giống trong thành phố, tản mát mùi phân nhàn nhạt và hương bùn đất, gió thổi làm lá ngô kêu xào xạc, tựa như bản nhạc bất tận.

Hà Lệ Chân thấy hơi lạnh, cô đang suy nghĩ xem có nên đi hay không, bất chợt một giọng nói vang lên.
“Ủa, đây không phải cô giáo sao?”

Hà Lệ Chân quay đầu lại, thấy trên đường đất nhỏ có một người đang đi tới, đeo hai cái túi vải, miệng ngậm một điếu thuốc cuốn, quần áo trên người cũ nát, đúng là ba Vạn Côn – Vạn Lâm.

Hà Lệ Chân đứng tê hết cả chân, thấy Vạn Lâm tới gần, cô bèn chào: “Ba Vạn Côn phải không ạ? Chú đã về rồi.”

Vạn Lâm chắp tay sau lưng đi tới, dựa vào tuổi Vạn Côn mà nói thì Vạn Lâm cũng không già lắm, nhiều nhất là bốn mấy tuổi, nhưng mặt ông ta chằng chịt vết nhăn, da thô ráp, tóc cũng bạc trắng, nhìn giống như đã sáu mươi.

Vạn Lâm nhìn thấy Hà Lệ Chân cũng rất nhiệt tình: “Cô giáo hả, cô là…”

Hà Lệ Chân thấy ông ta đã quên mất tên mình, cô lại giới thiệu lần nữa: “Cháu là Hà Lệ Chân, là giáo viên ngữ văn của Vạn Côn.”

“À à, cô Hà, hôm nay cô tới đây là…” Giọng Vạn Lâm hơi do dự, Hà Lệ Chân thấy ánh mắt ông ta là lạ, cô nghĩ một lát, cảm thấy Vạn Lâm tưởng cô đến đây là để đòi 3000.

Không hiểu sao, cô cảm thấy mùi phân trong gió bỗng nồng hơn.

“Hôm nay cháu đến là có chuyện muốn nói với chú.” Hà Lệ Chân nói: “Chú liên lạc với Vạn Côn đi ạ, bảo em ấy đi học, còn nữa, mong chú đến trường một chuyến, tình hình của em ấy bây giờ đang rất nghiêm trọng.”

Vạn Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Lông mi Hà Lệ Chân thoáng run rẩy, cố gắng không nhíu mày.

Ánh mắt Vạn Lâm đảo qua đảo lại, từ nhìn cục đá tới bịch rác, nhưng không nhìn thẳng vào mắt Hà Lệ Chân.

“Gần đây hơi bận.” Vạn Lâm nói: “Chắc không đi được đâu.”

Hà Lệ Chân nhíu mày: “Có chuyện gì quan trọng hơn con trai của chú chứ?”

Vạn Lâm chép miệng: “Không phải, cô Hà à, hôm đó cô cũng thấy rồi đó, nhà tôi bây giờ túng quẫn quá, không phải tôi không muốn đi, mà vì tôi đi một ngày lại mất một ngày tiền, đến khi người ta đòi nợ tôi biết làm thế nào đây.” Ông ta nói xong, liếc Hà Lệ Chân một cái: “Cô đã giúp nhà chúng tôi hai ba lần rồi, cũng không thể giúp mãi được, đúng không?”

Hà Lệ Chân nhìn ông ta, nhớ tới ngày đó Vạn Côn bằng mọi giá cũng không muốn ông ta tiếp xúc với cô, đến một câu cũng không nói được, có lẽ cô đã hiểu được ý nghĩa trong đó.

Hà Lệ Chân cầm chặt túi, nói: “Nếu chú không đến, em ấy sẽ bị đuổi học mất.”

Vạn Lâm thở dài một hơi, cảm thán:

“Thằng bé đúng là số khổ, mẹ nó mất sớm, kinh tế lại khó khăn, từ mười bốn tuổi nó đã phải đi làm thêm rồi, tôi khổ sở nuôi nó, cũng mong nó được an ổn lắm chứ. Cô giáo à, tôi biết cô rất tốt với nó, nếu cô đã giúp thì hãy giúp tới cùng đi, nói hộ nó một tiếng.”

Vạn Lâm bỗng nhìn Hà Lệ Chân, nói: “Nó vì muốn trả ba ngàn cho cô, từ lần trước tới giờ chưa từng về nhà, thằng bé ở ngoài thật vất vả, tôi thật sự không đành lòng.”

Hà Lệ Chân cúi đầu, một lúc lâu sau nói với Vạn Lâm: “Ba ngàn đó, chú nói với em ấy không cần trả nữa, cuối tuần này nhất định phải đến trường một lần.”

“Được được!” Vạn Lâm kích động nói: “Cô giáo, cô đúng là đại ân nhân của nhà tôi, tôi nhất định sẽ bảo nó đến trường, nhất định đấy!”

Hà Lệ Chân lại nói vài câu, thấy Vạn Lâm sống chết không chịu đến trường, Hà Lệ Chân chẳng còn cách nào khác, lại dặn ông ta một lần nữa, sau đó rời đi.

Hà Lệ Chân đi rồi, Vạn Lâm mới vào nhà họi điện: “Alo? Alo? Là ba đây!”

“Cô giáo của con vừa tới, tin tốt tin tốt, con đoán xem, cô ta bảo con không cần trả tiền nữa.”

“…”

“… Mày gọi tao là gì?”

“Thằng ranh con, ông giúp mày mày còn chửi ông! Không phải mày nói hôm nay về hả, có phải về thành phố rồi không? Mày rảnh thì đến trường một chuyến, cảm ơn cô giáo đó đi, chúng ta phải đáp lễ chứ… Vạn Côn mày chửi thêm một câu nữa xem?”

Giọng nói khàn khàn của Vạn Lâm ầm ĩ dưới trời chiều ráng đỏ, chửi một câu mắng một câu, ngoài cổng, chó không ngừng sủa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top