Chương 27
Chương 27
“Không, không có gì.” Lý Thường Gia nói nửa câu rồi dừng lại, lắc đầu, nhìn ly nước trong tay.
Hà Lệ Chân nói: “Muộn rồi, tôi phải về đây, mai còn đi làm nữa.”
Lý Thường Gia lập tức ngẩng đầu: ” Được, để tôi đưa cô về.”
Hà Lệ Chân về đến nhà, bật bếp nấu cơm. Nhìn ngọn lửa bập bùng, cô thầm nghĩ …
Một tuần rồi.
Từ buổi liên hoan lần trước đến giờ đã một tuần rồi.
Cả Ngô Nhạc Minh và Vạn Côn đều không đi học. Hà Lệ Chân từng bóng gió hỏi qua Hồ Phi, Hồ Phi nói nếu không liên lạc được với cậu ta thì lần này nhà trường sẽ đuổi học cả hai đứa.
Đuổi học…
Từ bé tới lớn Hà Lệ Chân đều ngoan ngoãn, mười mấy năm đi học chưa từng cúp tiết một lần, cho nên hai từ ‘đuổi học’ đối với cô quá xa vời.
Nếu Vạn Côn bị nhà trường đuổi học, sau này cậu ta sẽ ra sao? Sẽ làm gì?
Trước giờ cuộc sống của Hà Lệ Chân đều là một đường thẳng tắp, dù có chậm chạp hơn người khác thì phương hướng cũng chưa bao giờ sai. Cô chưa lần nào nghĩ rằng nếu có một ngày phương hướng của cô bị lệch khỏi quỹ đạo vốn có thì tiếp theo cô sẽ phải thế nào.
Hà Lệ Chân ngẩn người, cô quay đầu nhìn ghế sofa cô độc nằm im một góc, nước trong nồi sôi ùng ục, hơi nước bốc lên mịt mờ. Hà Lệ Chân lẳng lặng nhìn hồi lâu, tựa như phía trước có một người đang ngồi, cà lơ phất phơ khoát tay, gác chân, nghiêng đầu nhìn cô cười.
Hà Lệ Chân bỗng thấy đau lòng.
Cô cầm lấy một gói mì bỏ vào nồi, trong khi chờ đợi, cô miên man suy nghĩ. Chiều dần buông, cũng là lúc nhóm bếp nấu cơm, trong sân cũng thanh tĩnh vắng lặng, không có tiếng các cô các dì buôn chuyện, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng trẻ con cãi nhau lanh lảnh ở bên ngoài.
Hà Lệ Chân cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cô tắt bếp, lấy điện thoại gọi cho Vạn Côn.
Từng tiếng ‘tút tút’ vang lên, lòng Hà Lệ Chân cũng hồi hộp theo nhịp kết nối.
Tới khi cô tưởng sắp kết thúc cuộc gọi thì bên kia cuối cùng cũng nghe máy.
Giọng Vạn Côn bình thản, lạnh băng.
“Alo.”
Hà Lệ Chân đi đến cạnh bàn: “Vạn Côn à?”
“Ừ.”
Hà Lệ Chân nghe trong điện thoại có tiếng gió thổi, không giống tiếng thở của Vạn Côn, gió thổi mạnh tạo ra tiếng ù ù.
“Có việc gì thế?” Mãi không nghe Hà Lệ Chân nói, Vạn Côn hỏi.
Hà Lệ Chân lấy lại tinh thần, cất tiếng: “Em đang ở đâu?”
Hỏi xong, Hà Lệ Chân mới giật mình nhớ lại lần gặp cuối cùng kia. Khi đó cô đã nói những lời cay nghiệt, bát nước đã đổ đi, dường như cô chẳng còn tư cách gì để hỏi nữa.
Hình như Vạn Côn cũng nghĩ vậy, cậu ta thản nhiên nói: “Tôi ở đâu liên quan gì tới cô?”
Hà Lệ Chân cúi đầu im lặng, đầu óc hỗn loạn, cô nghĩ xem mình có nên cúp điện thoại hay không – cúp máy trước khi cậu ta coi thường khiến cô nhục nhã.
Nhưng Vạn Côn lại lên tiếng.
“Cô quan tâm tôi đang ở chỗ nào sao?” Nói xong, cậu ta không đợi Hà Lệ Chân trả lời đã nói tiếp: “Cô không quan tâm.” Tiếng gió trong điện thoại càng lúc càng lớn, lấn át cả giọng nói của cậu ta: “Không ai quan tâm…”
“Vạn Côn…” Hà Lệ Chân nắm chặt điện thoại, nói: “Em quay về trường đi, cô sẽ nói với thầy Hồ giúp em, nếu lần này em không quay lại trường sẽ bị…”
“Cút.”
Hà Lệ Chân ngẩn ra: “Cái gì?”
“Tôi bảo cô cút!.” Tiếng Vạn Côn lạnh lùng: “Tôi làm gì không cần cô quan tâm, cô rảnh quá nhỉ?” Hình như cậu ta vừa đốt một điếu thuốc, nói tiếp: “Còn định nói giúp tôi à, thông đồng học sinh rồi tới thầy giáo, có cần tôi nói giúp cô không?”
Hà Lệ Chân cảm thấy mặt nóng bừng, đầu đau nhức, sắp không thở nổi.
“Tôi không biết em đang nói cái gì. Em đến trường trước đi, nếu muốn nghỉ học thì phải nói với thầy Hồ…”
Vạn Côn cười một tiếng: “Không biết? Đúng, cô không biết thật.”
Hà Lệ Chân bị cậu ta ngắt lời, cô nghe tiếng cười tự giễu của cậu ta, mang theo chút run rẩy: “Tôi cũng không biết, thì sao cô biết được?” Hà Lệ Chân nắm chặt điện thoại, giọng nói bên kia nhỏ vô cùng.
“Vạn Côn, trước khi em mở miệng nói có bao giờ nghĩ tới tôi là giáo viên của em chưa, có phải từ nhỏ tới lớn em đều như vậy không, không biết suy nghĩ cho người khác, không biết thế nào là tôn trọng người khác, lúc nào cũng chỉ biết tới bản thân? Tôi thừa nhận tôi sai rồi, tôi từng đặt hi vọng vào em, tôi lầm rồi!”
Hà Lệ Chân nói đến câu cuối, hốc mắt đã đỏ bừng. Cô không muốn thất thố trước mặt Vạn Côn, đành hít sâu một hơi, nói: “Vạn Côn, trên đời này không có bữa cơm trưa nào miễn phí. Em không đối xử tốt với người khác, thì người khác sẽ chẳng bao giờ đối xử tốt lại với em, em cứ sống lưu manh như vậy thì sớm muộn gì cũng phải trả giá thôi, những gì tôi làm đều không thẹn với lương tâm, em hãy tự suy nghĩ đi, xem em đã làm gì!”
Nói xong, Hà Lệ Chân không chờ cậu ta đáp lại, cúp máy.
Cô buông điện thoại, ngồi phịch xuống ghế, ngẩn người nhìn con cá vàng đang bơi qua bơi lại trong bể nước.
Dù trong lòng cô có mắng chửi Vạn Côn thậm tệ thế nào đi nữa, thì cô vẫn luôn nhớ tới lần hai người hẹn nhau tại mỏ đá.
Không biết vì sao khi những kí ức hôm đó hiện về, cô chỉ nghĩ tới tiếng gió, giống như tiếng gió thổi trong điện thoại hôm nay, thật lạnh lẽo. Gió lướt qua tóc cậu ta, gió thổi tà áo, đóng băng khuôn mặt cậu ta, gió tựa như tảng đá dưới dân núi, lạnh lùng cứng rắn.
Cuối cùng Hà Lệ Chân không kìm nén được nữa, gục đầu xuống bàn khóc.
Cô thật hối hận, tại sao lúc trước không nói năng cẩn thận một chút chứ.
Cứng quá thì gãy.
Cậu thiếu niên kia tự cao tự đại như thế, nhưng cũng mong manh yếu ớt đến vậy. Trước những lời xúc phạm, cậu ta tự tạo vỏ bọc cho riêng mình, ngăn cách với tất cả.
Vạn Côn bỏ điện thoại xuống, lát sau lại có cuộc gọi đến. Cậu vội cầm điện thoại lên, nhưng người gọi lại là ba cậu ta.
“Alo? Alo?” Tai Vạn Lâm từng bị người ta đánh mạnh, giờ lớn tuổi nên nghe không còn được rõ nữa.
Vạn Côn nói: “Tôi nghe rồi, có chuyện gì?”
Vạn Lâm: “Vạn Côn hả? Ba đây!”
Vạn Côn gắng duy trì kiên nhẫn: “Tôi biết, có chuyện gì?”
Cuối cùng Vạn Lâm cũng nghe thấy rõ, ông nói: “À hả, Vạn Côn này, tháng này con còn nhiều tiền không?”
Vạn Côn nheo mắt: “Tháng này tôi đã cho ông hai ngàn, còn muốn thêm nữa?”
“Không phải, hôm qua bà ngoài con gọi cho ba, nói bị bệnh phải mua thuốc, còn phải phẫu thuật gì đó nữa, tiền tháng này con gửi ba mua thuốc cho bà ngoại hết rồi.”
Vạn Côn cố gắng bình tĩnh hơn, nói: “Bà ngoại bị bệnh?”
“Đúng đúng.” Vạn Lâm nói: “Nếu không ba phải hỏi tiền con làm chi, bà con đã tám mươi tuổi rồi, nhà chúng ta không thể bỏ mặc bà được đúng không, mẹ con chết cũng vì…”
“Ông đừng có nhắc tới mẹ tôi!” Vạn Côn quát lên.
Vạn Lâm khẽ thở dài một cái: “Được rồi được rồi, không nhắc là được chứ gì.”
Vạn Côn nghiến răng, nói: “Tháng này nhiều nhất tôi cho ông một ngàn nữa, tôi còn nợ tiền người khác.”
Vạn Lâm nhớ tới chuyện lúc trước: “Nợ cô giáo kia hả?”
Vạn Côn ‘ừ’ một tiếng.
Vạn Lâm hỏi dò: “Vậy… Cô giáo kia đòi tiền con hả?”
Vạn Côn không nói gì, Vạn Lâm nói tiếp: “Nếu cô giáo không đòi thì con cứ từ từ đã, ba thấy cô giáo đó có vẻ hiền lành tốt bụng, chắc không ép con đâu, nếu không thì con nói tình hình trong nhà cho cô giáo biết, chúng ta…”
“Ông còn việc gì nữa không?” Vạn Côn thấp giọng nói: “Không còn việc gì thì tôi cúp máy đây, mai tôi gửi tiền cho ông.”
Vạn Lâm nghe giọng điệu này của cậu ta, nổi cơn giận: “Con không muốn nói chuyện với ba chút nào hả?”
Vạn Côn: “Không.”
“Mày!” Vạn Lâm thở hồng hộc: “Đồ khốn kiếp, tao nuôi mày lớn từng này, thằng ăn cháo đá bát, công tao với mẹ mày nuôi mày…”
Vạn Côn cười lạnh: “Ông còn mặt mũi nào nhắc tới mẹ tôi hả?”
Vạn Lâm tức giận: “Mày có ý gì hả? Mày có ý gì? Đúng, đều là lỗi của tao hết, được chưa? Mẹ nó trong nhà thành như vậy đều là lỗi của tao hết! Dù sao mẹ mày cũng chết rồi, còn lại tao gánh hết đúng không?”
Vạn Côn không muốn nghe những lời ngàn năm không đổi đó, cậu ta cúp máy, bỏ điện thoại xuống.
Đầu óc cậu ta rối loạn, nhẩm tính số tiền còn lại một lần nữa, suy nghĩ xem cần phải làm những gì. Cậu ta nhớ đến cảnh mấy bà già kia cười híp mắt nhét cục tiền vào trong quần lót của cậu ta, bỗng thấy mới đầu thu mà thời tiết đã lạnh lẽo vô cùng.
Cậu ta nhớ đến câu vừa rồi của Hà Lệ Chân…
(Tôi thừa nhận tôi sai rồi, tôi từng đặt hi vọng vào em, tôi lầm rồi!)
Vạn Côn ném mạnh điện thoại xuống đất.
Dưới cơn thịnh nộ, sức lực của cậu ta càng lớn khủng khiếp, chiếc điện thoại đập xuống nền xi măng, màn hình vỡ vụn, linh kiện văng hết ra ngoài.
Ngô Nhạc Minh trong nhà hàng đi ra vừa lúc thấy cảnh này, sợ tới mức lui lại. Lát sau lấy lại tinh thần đi qua chỗ Vạn Côn:
“Mọe, làm cái gì vậy?”
Vạn Côn không nói gì, giống như những mảnh vụn điện thoại dưới đất và Ngô Nhạc Minh đều không tồn tại.
Ngô Nhạc Minh đảo mắt cười hì hì, nói: “Không sao không sao, cũ không đi mới không đến, mua cái khác là được chứ gì.” Cậu ta nhìn bóng dáng Vạn Côn, nói: “Dù sao bây giờ anh cũng phát tài rồi.”
Hôm nay Vạn Côn khao, cậu ta cũng được thơm lây, ăn chơi sung sướng tới mức mặt mày nở hoa. Ngô Nhạc Minh rít một hơi thuốc, lắc lắc thân mình nói: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc anh làm gì thế, một lần kiếm được một vạn rưỡi luôn.” Cậu ta hâm mộ nhìn Vạn Côn: “Giới thiệu cho em đi, em hỏi Vương Khải mà cha đó cứ…” Ngô Nhạc Minh mới nói một nửa chợt nhìn thấy vẻ mặt Vạn Côn, cậu ta vội nuốt nửa câu còn lại xuống, không dám nói đùa nữa.
Ánh mắt Vạn Côn sâu thẳm, khóe môi nhếch thành độ cong giễu cợt.
“Sao vậy?” Ngô Nhạc Minh nghĩ lại dáng vẻ của mình lúc nãy, thấy hơi xấu hổ, cậu ta cẩn thận hỏi Vạn Côn: “Có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không?”
Vạn Côn không trả lời cậu ta, chỉ nói: “Mọi người cứ ăn đi, tiền anh đã thanh toán rồi, đi trước đây.”
“Này này!” Ngô Nhạc Minh nhìn theo bóng Vạn Côn khuất sau hẻm, thấy hơi kì lạ. Cậu ta nhặt điện thoại dưới đất lên, nhìn màn hình đã nứt như mạng nhện: “Cái tên khốn kiếp này, chỉ phá đồ là giỏi!”
Lắp pin lại đàng hoàng, Ngô Nhạc Minh thấy không còn thiếu gì nữa, bèn ấn thử nút nguồn.
Không ngờ cái điện thoại này trâu bò thật, màn hình sáng lên, mở máy.
“Máy xịn ghê nhỉ.” Ngô Nhạc Minh cũng uống say, lẩm bẩm với cái điện thoại: “Mạng của mi cũng lớn thật đấy, rơi vào tay tên kia mà vẫn sống được.” Vừa nói, cậu ta vừa cất điện thoại vào túi, đợi lát về trả cho Vạn Côn. Trong khoảnh khắc định cất điện thoại, bỗng thấy cái gì đó, lại mang ra.
Màn hình đã khởi động xong, Ngô Nhạc Minh nhìn hình nền trên điện thoại, thấy hơi kì lạ.
Vì màn hình bị nứt toác nên hình ảnh rất mờ, nhìn kỹ mới thấy có một cái bàn trải khăn sọc caro, bên trên đặt một bể cá nhỏ, có một con cá vàng mập ú trong đó. Phía sau bể cá có một bóng người đang đứng, là một cô gái, có vẻ như đang nấu ăn.
Tiếc là màn hình đã nứt nhiều quá, trời lại tối nên Ngô Nhạc Minh không nhìn rõ được, cậu ta cũng chẳng nghiên cứu nữa, cất điện thoại vào túi.
Vạn Côn đi trên đường, đang mùa thu nên nhiệt độ ngày đêm chênh lệch khá lớn, có vài người mặc áo mỏng nên co vai rụt cổ chạy về nhà.
Vạn Côn đứng trước ngã ba chờ đèn đỏ. Đèn đỏ sáng, rồi tới đèn xanh, cậu ta vẫn không nhúc nhích. Hai tay đút túi quần, áo khoác màu đen khiến dáng người cao lớn của cậu ta trở nên cô độc.
“Sao vẫn chưa đi?”
Vạn Côn quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc xe ba bánh đậu bên lề đường, một cụ ông mặc áo màu xám đang ngồi trên đó nghỉ ngơi, phì phèo điếu thuốc.
“Khuya rồi, còn đứng ngẩn người ở đó làm gì?”
Vạn Côn cúi đầu, lại ngẩng mặt lên, đang định trả lời thì ông cụ đã quay qua nói chuyện với bà bán hàng rong bên cạnh, không nhìn cậu ta nữa.
Nhìn lầm thì sao? Kết thúc thì cứ kết thúc đi, có gì to tát chứ. Dù sao cũng chẳng có bắt đầu, thì làm sao nói đến kết thúc.
Vạn Côn kéo cao cổ áo, vùi cằm vào trong lớp áo mỏng, cúi đầu, hòa mình vào bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top