Chương 1

Chương 1

Tám rưỡi đêm.

Hà Lệ Chân bước xuống xe bus, nhìn đồng hồ, cô đến không sớm không muộn.

Bây giờ là tháng 8, thời tiết hơi nóng. Hà Lệ Chân cầm túi xách đứng ở ngã tư dường Tây Kinh chờ đợi.

Cô đứng một lúc, dần ngẩn người. Ánh mắt vô thần nhìn dòng xe cộ đông nghịt, đèn xanh đèn đỏ thay nhau phát sáng, dòng người đi bộ tấp nập, vội vã.

Trong lúc cô đang thất thần, đột nhiên nghe thấy tiếng còi xe, ngay sau đó là tiếng hét——

“Lệ Chân!”

Hà Lệ Chân xốc lại tinh thần, quay đầu, một chiếc xe hơi màu đỏ dừng trên đường, cách cô không xa. Cửa kính xe được hạ xuống hơn một nửa, bên trong là Thương Khiết đang mỉm cười rạng rỡ.

“Mau tới đây!” Cô ấy nói: “Ở đây không được đỗ xe.”

Hà Lệ Chân nghe thế, vội vàng chạy tới, đi vòng qua phía bên kia, ngồi lên vị trí cạnh tài xế. Thương Khiết đạp ga, trong thời gian chỉ còn vài giây đèn xanh băng qua đường.

“Đợi lâu chưa, mình xin lỗi, ở bên mình có chút việc.”

“Đâu có.” Hà Lệ Chân nói: “Cũng không lâu lắm, mình cũng mới đến thôi.”

Thương Khiết vừa lái xe vừa nghiêng đầu, có chút lộ liễu khi quan sát Hà Lệ Chân. Hà Lệ Chân bị cô ấy nhìn đến mức mất tự nhiên, nói: “Cậu tập trung lái xe đi, nhìn mình làm gì.”

“Mình muốn xem tâm trạng của cậu thế nào.” Thương Khiết giải thích, còn gật đầu phụ họa: “Khá ổn, hình như không bị kích thích lắm.”

Hà Lệ Chân cười: “Mình có thể có chuyện gì chứ.”

Một tay Thương Khiết cầm tay lái, một tay với lấy hộp thuốc lá trong túi da bên cạnh, ngậm một điếu thuốc, sau đó lấy bật lửa châm lửa, hít một hơi, nhả khói, khói thuốc theo làn gió bay ra ngoài cửa sổ.

Hà Lệ Chân nghiêng đầu nhìn cô ấy, cho dù biết không có tác dụng nhưng vẫn không nhịn được khuyên một câu: “Cậu bớt hút thuốc đi.”

Thương Khiết cười cười: “Không được, nghiện rồi.”

Hà Lệ Chân biết không thể lay chuyển được cô ấy, quay đầu nhìn ra phong cảnh bên ngoài.

“Mình không hiểu cậu đang sợ gì nữa.” Thương Khiết thoáng nhìn qua gương chiếu hậu, dáng người Hà Lệ Chân có chút nhỏ gầy. Thấy Lệ Chân không trả lời, Thương Khiết vẩy tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, nói: “Ăn trộm bị người khác phát hiện, ông ta chắc chắn phải sợ hơn cậu, một cơ hội tốt như thế, sao cậu không sử dụng?”

Hà Lệ Chân vẫn không trả lời, chỉ nhìn ánh điện vút qua bên ngoài cửa sổ.

Thương Khiết nói xong, ngữ điệu cũng dần ổn định, tựa như đang giải quyết chuyện kinh doanh thường ngày.

“Ông ta chỉ dọa cậu một chút, xem phản ứng của cậu thế nào, ai biết mới ải thứ nhất mà cậu đã không chịu được rồi. Không đúng, không phải là cậu không chịu được, mà là cậu căn bản không muốn phản kháng, mình thật bái phục.” Thương Khiết cau mày, tạo ra một nếp nhăn sâu giữa hai hàng lông mày.

“Nếu chuyện này rơi vào mình, thì chỉ cần ba ngày là mình có thể khiến cho tên lãnh đạo chó má kia phải quỳ xuống, ít ra cũng phải khiến ông ta tìm cách đưa mình vào trường điểm, đằng này thì hoàn toàn ngược lại, bắt cậu đến nơi khỉ gió nào nhỉ, Dương Thành là một huyện phải không, cậu —— ”

“Được rồi.” Hà Lệ Chân cắt ngang lời của Thương Khiết: “Bỏ qua đi.”

“Bỏ qua?” Giọng Thương Khiết tăng vọt: “Cậu thích đến nơi khỉ ho cò gáy ấy làm cô giáo à! Mình bất bình thay cho cậu, cậu còn nói bỏ qua!”

Hà Lệ Chân thấy Thương Khiết muốn nổi giận, vội vàng dỗ dành: “Rồi rồi, cậu đừng nóng. Cậu cũng biết tính mình nhát gan, đâu giống cậu.”

Hai hàng lông mày của Thương Khiết vẫn nhíu chặt, lấy ngón tay kẹp thuốc chỉ chỉ, hung dữ nói: “Cậu cứ như thế này, thể nào sau này cũng bị người khác bắt nạt đến chết!”

Hà Lệ Chân kiên nhẫn dỗ dành, trải qua mấy năm, tính tình của Thương Khiết cô đã quen rồi. Hai người là bạn cùng lớp hồi cấp ba, có điều Thương Khiết chưa hoàn thành chương trình học cấp ba đã bỏ học, đi ra ngoài làm việc, một mình vật lộn, mở một xưởng may, trải qua 10 năm vất vả, giờ có thể xem như là một doanh nhân thành đạt.

Hà Lệ Chân và Thương Khiết là bạn bè hồi cấp ba, cũng là bạn bè duy nhất thời đi học.

Thật ra nguyên nhân của chuyện ngày hôm nay rất đơn giản.

Cách đây không lâu, Hà Lệ Chân tình cờ trông thấy hiệu trưởng trường cô đang thực tập vượt quá giới hạn với một cô giáo thực tập khác, cô vốn không muốn để ý, nhưng hiệu trưởng đó lại thấy được cô, sau đó hai người cũng chẳng nói gì. Hà Lệ Chân cứ tưởng chuyện này sẽ trôi qua như vậy, kết quả ngày hôm qua cô nhận được thông báo, cô bị hiệu trưởng cử đến làm giáo viên của một trong ba trường cấp huyện.

“Đừng đi.” Thương Khiết nói: “Cậu tự tìm được mà.”

“Mình ngay cả bối cảnh cũng không có thì làm sao tìm được một nơi tốt để dạy đây?.” Hà Lệ Chân nói: “Dù sao đó cũng là trường công. Mình cũng đang muốn tìm việc làm…”

Giọng Hà Lệ Chân càng nói càng nhỏ, Thương Khiết nhịn không được liếc mắt nhìn cô một cái. Hà Lệ Chân không muốn nói tiếp đề tài này nữa, lái sang chuyện khác: “Đúng rồi, cậu hẹn mình ra đây, là muốn đi đâu vậy?”

Nghe Lệ Chân hỏi chuyện này, Thương Khiết lập tức vui vẻ, nhìn Hà Lệ Chân cười: “Đương nhiên là tìm chuyện vui, giúp cậu giải sầu.”

Hà Lệ Chân: “Mình đâu có sầu.”

Thương Khiết: “Vậy thì để mình giải sầu.”

“Cậu thì sầu cái gì chứ?”

Thương Khiết thở dài một tiếng, u oán nói: “Hoa tàn ít bướm, không ai thèm.”

Hà Lệ Chân bật cười: “Cậu hơn mình có một tuổi, năm nay cũng mới 27 à.”

“Không phải ‘Mới’, mà là ‘Đã’ !” Thương Khiết nhấn mạnh: “Nếu không tìm vui sẽ không kịp nữa.”

Nói đến đây thì điếu thuốc cũng đã cháy xong, Thương Khiết dụi đuôi thuốc vào gạt tàn, sau đó dùng hai tay cầm vô lăng, bẻ lái chuyển hướng.

“Tới rồi.” Thương Khiết thông báo.

Hà Lệ Chân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Thương Khiết quẹo xe vào một bãi đỗ xe nhỏ, cả một bãi đỗ xe chỉ có một bóng điện thắp sáng, trông hơi tối. Cuối bãi đỗ xe có mấy bóng đèn xanh xanh đỏ đỏ nhấp nháy.

Thương Khiết đỗ xe xong, cầm lấy túi xách: “Đi thôi, xuống xe.”

Hà Lệ Chân xuống xe theo Thương Khiết, gió bên ngoài thổi vào khiến cô lành lạnh. “Đây là đâu?” Hà Lệ Chân hỏi.

“Cứ đi theo mình.” Thương Khiết đeo túi xách lên vai, giẫm giày cao gót đi vào bên trong.

Hà Lệ Chân đi theo cô ấy qua bãi đỗ xe, thấy một cánh cửa, cô ngẩng đầu nhìn, bên trên cánh cửa có một bảng hiệu rất u ám, không biết có phải do cố ý thiết kế hay không. Trên bảng hiệu vẽ rất nhiều hoa văn cách điệu, còn có những vết sơn loang lổ, Hà Lệ Chân miễn cưỡng lắm mới nhận ra được hai chữ méo mó ghi trên tấm bảng —— ( Tú Quý ).

Khi hai cô bước tới cửa thì cũng có người từ bên trong bước ra, cửa vừa được mở ra thì Hà Lệ Chân liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cô nhịn không được lui về sau một bước, giữ chặt Thương Khiết nói: “Đây là đâu, bọn mình đi thôi.”

Thương Khiết được ăn uống đủ chất, nhanh chóng bắt kịp Hà Lệ Chân, nhẹ nhàng kéo tay cô lại: “Mấy tháng mình mới về một lần, cậu không chiều theo mình à?”

“Nhưng —— ”

“Đi!”

Thương Khiết không đợi Hà Lệ Chân đáp lời đã kéo cô vào quán.

Mới bước vào trong mà Hà Lệ Chân đã bắt đầu thấy choáng váng. Bên trong là tiếng nhạc ầm ĩ, chẳng khác nào muốn nện vào tim người khác. Nếu không nhờ Thương Khiết giữ chặt cánh tay cô, e chừng cô đã ngã xuống rồi.

Trong không khí là mùi rượu nồng nặc, còn có mùi mồ hôi và mùi nước hoa trộn lẫn vào nhau, Hà Lệ Chân dùng bàn tay còn lại che miệng, hét lên với Thương Khiết: “Thương Khiết ——! Ở đây ồn quá ——!”

Thương Khiết nghe thấy giọng của cô, quay đầu lại: “Không sao ——! Mình dẫn cậu vào trong sẽ đỡ hơn ——!”

Hà Lệ Chân bị cô ấy kéo thẳng vào bên trong, xuyên qua đám người đang nhảy nhót mới thấy thoải mái hơn một chút. Bên trong có hai cánh cửa lớn, Thương Khiết buông tay Hà Lệ Chân ra, lấy một tấm thẻ từ trong túi xách đưa cho cô gái tiếp viên.

Cô gái tiếp viên này khá trẻ, trang điểm loè loẹt, tóc nhuộm vàng hoe.

Xem tấm thẻ xong, cô tiếp viên mở cửa ra, dẫn Thương Khiết và Hà Lệ Chân vào trong.

Đóng cửa lại, tiếng ồn cũng giảm xuống nhưng Hà Lệ Chân vẫn thấy hốt hoảng.

“Lệ Chân, Hà Lệ Chân?”

Thương Khiết gọi cô hai lần, quan tâm nhìn cô nói: “Sao thế, vẫn còn choáng váng à?”

Đợi đến khi Hà Lệ Chân hồi phục tinh thần thì đã thấy mình ngồi trong một căn phòng riêng. Căn phòng này không tính là quá lớn, nhưng chỉ có hai người ngồi thì cũng có chút trống trải. Sô pha mềm mại, những ánh đèn rực rỡ trên trần nhà xoay vòng vòng, trước sofa là một bàn kính dài, trên bàn đã đặt sẵn trái cây và rượu vang.

Trên tường là một màn hình tinh thể lỏng siêu lớn, dàn loa đặt ở hai bên. Lúc này trên màn hình chỉ có những gợn sóng nhè nhẹ và tiếng nhạc êm dịu được phát ra từ loa.

Thương Khiết thả lỏng người nằm trên sô pha, tiện tay với lấy một miếng dưa đưa cho Hà Lệ Chân.

“Ăn trái cây không?”

Hà Lệ Chân vẫn chưa tỉnh táo hẳn: “Có thể ăn không? Một dĩa này bao nhiêu tiền?.”

“Cắt.” Thương Khiết bị cô chọc cười: “Đồ nhà quê, có phải ngoài căn tin ở trường ra thì cậu chưa đi những chỗ khác, đúng không?.”

Hà Lệ Chân bị cô ấy nói không trả lời được, giương mắt nhìn Thương Khiết, Thương Khiết đành nói: “Thôi được rồi được rồi, cậu muốn ăn gì thì cứ ăn, hôm nay mình mời, ăn thoải mái.”

Thương Khiết vừa nói xong thì cánh cửa bật mở, một người phục vụ đi vào, chắp tay ra sau, cung kính hỏi Thương Khiết.

“Xin hỏi cô…”

Anh ta chỉ mới nói được một nửa đã bị Thương Khiết không kiên nhẫn vẫy tay bảo ngừng, cô vừa ăn dưa vừa nói: “Gọi người đến đi.”

Người phục vụ khom người chào: “Vâng, xin chờ một lát.”

Hà Lệ Chân không hiểu lắm, nhỏ giọng hỏi Thương Khiết: “Sao thế? Gọi ai?”

Thương Khiết quay đầu, nở một nụ cười thần bí: “Cứ chọn người cậu thích, đừng khách sáo.”

Hà Lệ Chân vẫn không hiểu, nhưng không đợi cô hỏi lại thì cánh cửa đã mở ra.

Bảy tám người nối đuôi nhau vào phòng, khi bước vào cũng không làm gì cả, chỉ chắp tay ra sau, đứng xếp hàng trước bàn kính, chờ sau khi ổn định vị trí xong mới hành lễ với Thương Khiết và Hà Lệ Chân, đồng thanh nói: “Kính chào quý khách, chúc quý khách có một buổi tối vui vẻ ——!”

Mấy người đàn ông ăn mặc không giống nhau, có người mặc giản dị, cũng có người mặc vest. Hầu hết đều cắt tóc ngắn, xịt keo, nhuộm màu.

Hà Lệ Chân sợ tới mức nói không ra lời, Thương Khiết thì ngược lại, cười đến rạng rỡ. Cô ấy vắt chéo chân ngắm nhìn những người đàn ông trước mặt. Mấy người đó cũng không nói gì, tất cả đều nở một nụ cười chuyên nghiệp mặc cho cô quan sát.

Thương Khiết nhìn đến ngây người, khi cúi đầu gạt tàn thuốc mới phát hiện Hà Lệ Chân vẫn luôn cúi đầu, gương mặt đỏ bừng. Cô đá đá chân của Hà Lệ Chân, người Hà Lệ Chân lập tức run lên như bị điện giật.

Thương Khiết nói: “Này, cậu cúi đầu làm gì?.”

Hà Lệ Chân nhìn cô, vội vàng nhỏ giọng nói: “Cậu đang làm gì thế, bọn mình mau đi thôi!”

“Đi đâu?.” Thương Khiết di chuyển đến ngồi cạnh Hà Lệ Chân, ôm bả vai để cô bạn ngồi thẳng dậy, sau đó vừa hút thuốc vừa cười nói với mấy người đàn ông phía trước: “Bạn tôi mới tới lần đầu, hơi căng thẳng, ai dịu dàng nhất trong các anh thì đến nói chuyện với cô ấy đi.”

Mấy người đàn ông đều cười vui vẻ, bỗng có một người đứng ở giữa nói: “Trùng hợp thật, vừa hay trong số bọn anh cũng người đầu tiên đi làm đấy.”

Anh ta vừa nói xong, mấy người bên cạnh cũng hùa theo nói vài câu.

Thương Khiết cười nói: “Người nào thế?”

“Tôi.”

Một câu trả lời đơn giản, sau đó có một người bước ra tách khỏi hàng.

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top