Chương 2
" Anh đang nấu gì thế?" Bảo Ninh ngồi vắt trên võng , cậu hướng ánh mắt về phía người thanh niên đang hì hục trong bếp.
Dãy bếp trong căn gác nhỏ đã khá cũ kĩ, hằn dấu thời gian, những chiếc nồi niêu xoong,chảo được cất ở một góc nhà . Thoạt nhìn, trông mọi thứ khá hỗn loạn nhưng nhìn kĩ lại thì, vẫn có thể phát hiện cái nơi này cũng khá là ngăn nắp .
"Xong chưa?Tôi hơi đói rồi" Cậu bước xuống từ chiếc võng treo trên gốc cây, lại gần khu bếp đang nóng lửa của Nguyên Khôi rồi ló đầu vào hỏi.
"Đợi một tí! Nhanh thôi" Anh thoăn thoắt tay chân bỏ mỗi thứ một ít vào nồi, Nguyên Khôi nói tiếp :"Nay tôi sẽ đãi cậu canh chua cá lóc, thịt rang cháy cạnh và một đĩa rau luộc siêu ngon "
"Tôi tưởng ở đây mọi người sẽ ăn đạm bạc hơn chứ ?" Bảo Ninh ngẫm nghĩ, cậu ngắm nhìn nồi canh cá trong lòng không khỏi dâng lên sự tò mò.
"À, trước kia đương nhiên là sẽ không được thế này. Nhưng may cho cậu vào trúng nhà ít thành viên. Vì gia đình tôi ít người nên bữa cơm cũng cố gắng thêm chút thức ăn hơn. Thật ra cũng chỉ mới gần đây thôi, tôi bây giờ vừa đi học vừa đi làm, tuy tiền kiếm được không là bao nhiêu nhưng cũng có thể phụ giúp gia đình thêm chút chi phí lặt vặt ."Nguyên Khôi không ngừng xào nấu thức ăn, ánh mắt vẫn luôn tập trung nhìn vào một chỗ duy nhất.
"Ra vậy..." Bảo Ninh không nói gì, cậu quay mặt trở về phía chiếc võng rồi nằm sụp xuống:" Anh năm nay học Đại học năm mấy rồi?"
"Năm 2"
" Là học sinh có học bổng nhỉ ?"
" Ừ"
Câu chuyện của hai người diễn ra không quá đặc biệt. Chỉ đơn giản là những câu hỏi về trường lớp, học hành. Sau đó, cả hai không còn ai nói gì nữa, bầu không khí trở nên khá ngượng nghịu.
" Đến giờ cơm rồi, ăn cơm nào" Nguyên Khôi chải chiếu, dọn cơm ra sẵn sàng rồi như chực chờ, anh gọi vọng tiếng ra phía ngoài sân .
"Rồi, đến đây" Cậu từ cửa bước vào, cánh tay vươn dài để kéo cơ.
" ..."
"..."
Đột nhiên hai người im lặng, Nguyên Khôi ánh mắt thấp thỏm nhìn về phía Bảo Ninh, anh không lên tiếng nhưng qua ánh mắt, có thể thấy rằng anh đang rất muốn nói điều gì đó.
"Anh... Có gì không hài lòng à ?" Cậu lên tiếng trước, một thanh âm dịu nhẹ và trầm bổng phát lên. Tiếng nói tuy chỉ vừa đủ cho hai người nghe nhưng với sự yên ắng của tĩnh vật, tiếng sóng biễn vỗ rì rào ngoài khơi xa cùng lí nhí những tiếng cười nói của ngư dân đi biển về nó lại to hơn rất nhiều.
Thời gian trôi qua như ngưng đọng cả nửa thế kỉ, khi Bảo Ninh vẫn đang luôn nhìn chằm chặp vào đôi mắt sáng của anh, Nguyên Khôi đã lên tiếng :" Tôi muốn hỏi là..." Tiếng nói phát ra nhỏ đến nỗi dường như bị cả sóng và yên tĩnh nuốt lấy.
" Anh nói gì ?"
"C...cơm...."
"Hả?"
"HÌNH NHƯ CƠM BỊ KHÊ RỒI????" Giây phút này anh có thể đã lấy hết sức bình sinh của cuộc đời để đưa ra một câu hỏi ngớ ngẩn . Nó thực sự ngớ ngẩn đến mức khi nói xong, Nguyên Khôi dùng tay bịt chặt miệng lại, quay cả người ra sau chiếu không muốn đối mặt với người trước mắt.
Chí ít, anh nghĩ nó thật vô lý và ngớ ngẩn . Ừm, chắc cũng đã khoảng hơn 6 năm anh không nấu được một bữa ăn tử tế như thế này . Nhà cửa không còn ai ở, anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho em gái, 6 năm trước cả hai anh em đều rời quê hương để đi học ở nơi khác, rất ít khi gặp nhau mà mỗi khi có dịp đều là em gái nấu cho anh ăn. Nó xảy ra thường xuyên đến nỗi anh đã quen với sự cô đơn khi phải ăn một mình, ở một mình . Bạn bè luôn vây quanh anh, Nguyên Khôi được tất cả mọi người chú ý và ngưỡng mộ . Nhưng sau cùng, người ở lại đến cuối cùng vẫn luôn là anh. Sự hiu quạnh nuốt chửng cái gọi là khao khát tình yêu thương,khiến đôi khi ngọn lửa tình thương cháy bỏng trong anh dần tắt nhúm, tàn tạ đến đáng thương. Đã bao lần rồi ? Mình liệu có từng khao khát nó chưa?
"Gì mà ngồi đần ra vậy ? Không sao, mùi vị vẫn ổn, không ăn thì hết đấy" Bảo Ninh khó hiểu, cậu không chần chừ gì nữa, nhanh tay gắp lên bát một miếng thịt rang cháy cạnh cho mình. Tiếp đó, cậu dùng đũa gắp lên một miếng rau cho Nguyên Khôi:"Ăn đi, ăn nhiều mới có sức nấu cơm"
Nguyên Khôi câm lặng , thật không biết nói gì với con người này mà .
"Ừm, cậu là người từ thành phố xuống đây à ?"Anh vừa gắp thức ăn bỏ miệng vừa đặt câu hỏi về người bạn không biết từ đâu rơi xuống nơi này.
"Tôi từ Thành Phố Hồ Chí Minh về thăm nhà, cha mẹ tôi đều an cư lạc nghiệp trên đó" Bảo Ninh không có gì là hứng thú lắm với câu hỏi, cậu trả lời qua loa rồi lại tiếp tục bữa ăn.
"Mà...cậu về đây làm gì thế?"Nguyên Khôi hơi ấp úng, chắc có lẽ phần nào anh cũng nghĩ mình hơi phiền phức thì phải, nhưng sự tò mò trong người anh lại dấy lên mãnh liệt. Sợ là không hỏi hết chuyện là cơm không ngon mất .
"Cha mẹ gửi tôi về đây ở với bà và mấy người họ hàng dưới quê. Mà bà đâu rồi? Sao chiều muộn rồi vẫn chưa thấy bà về ?" Cậu sực nhớ tới mục đích chính của chuyến đi này, dáo dác xung quanh tìm hình bóng người bà đã rất lâu không gặp.
" Thật ra thì..."
"?"
" Tôi nghĩ cậu nhầm nhà rồi, tuy rằng tờ giấy ghi chú thông tin y hệt nhà tôi đó! Nhưng ở cái vùng quê này, dường như nhà nào cũng có hàng rào, có vườn trồng rau,... Cái nào cũng y như miêu tả của cậu vậy "
" Hả!" Bảo Ninh chợt sững người lại, đôi đũa trên tay cũng bất giác mà rơi xuống đất.
Cậu lúng túng :" Nhầm ?Sao lại nhầm được ? Định vị đã chỉ đến tận đây, chẳng lẽ lại lộn đường ư?"
" Tôi không biết, nhưng xem ra có thể là thế "
" Vậy..vậy sao ngay từ đầu anh không nói đi! Ít nhất thì cũng nên đuổi tôi ra ngoài chứ ?" Bảo Ninh hoang mang, đem ánh nhìn khó hiểu yêu cầu giải thích ném về phía Nguyên Khôi.
" Nhìn cậu lúc đó tội quá, mà trời nóng cậu đứng ngoài tôi giải thích cậu đâu có chịu hiểu. Nhân tiện nhà cũng không có ai, tôi cho cậu vào ngồi lát cũng đâu có sao " Anh cười trừ, nụ cười méo mó trông khó coi hết sức.
" Vậy, giờ tôi phải đến đâu mới tìm được người nhà đây ?Đúng rồi, bác tài xế ban chiều đã lái xe đưa hành lý cho tôi đi đâu rồi?"
"Cậu có nhớ tên ông bà cậu không? Hay là người thân ở đây chẳng hạn" Anh cố gắng gợi ý cho cậu hết sức có thể để tìm người nhà, biết đâu anh cũng biết họ thì sao?
Bảo Ninh nhắm chặt mắt, trong đầu cố hiện lên vài ba cái tên đọng lại trong trí nhớ kém cỏi của mình.
"..."
"Sao rồi? Nhớ được ai không?" Nguyên Khôi hồi hộp dò hỏi.
Như để đáp lại sự tận tình của anh, Bảo Ninh lắc đầu.
....
Hai người cùng rơi vào trầm tư một hồi lâu, ngẫm lại tình huống này cũng thật trớ trêu và xấu hổ quá mức .
Cậu là người lạ, chẳng hề biết gì về nơi đây cũng như người trước mắt, vậy mà dám tiến thẳng vào trong nhà người ta, để người ta nấu cơm rồi ăn uống một cách no say. Còn anh, cũng chẳng quen chẳng biết, ấy vậy mà dám mời vào nhà để mình nấu cơm đãi khách , hiếu khách đến thế là cùng...
Nghĩ rồi, hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau, mặt đối mặt ngượng nghịu đến chín đỏ như hai quả cả chua sắp bị thu hoạch.
Đột nhiên, tiếng chuộng điện thoại reo lên
"Alo?"
" Bé San ơi nay con không về nhà bà hả ?" Từ đầu dây bên kia, giọng một người phụ nữ cất lên .
"Mẹ ơi!Hình như con bị lạc rồi, con có đến đây nhưng chẳng thấy ông bà đâu hết"
"Ông bà từ chiều đến giờ cũng gọi cho mẹ mấy cuộc bảo không thấy con đâu, mẹ cứ nghĩ con đã trốn luôn rồi cơ."
"Mẹ à, giờ phải làm sao đây ?"
" Con bây giờ đang ở đâu ?"
Bảo Ninh chợt quay sang phía anh, ánh mắt như thể cầu cứu.
"Cứ bảo với bác ấy là nhà bố con ông Hồng lảng" Anh ghé sát tai cậu thì thầm, chỉ đủ để hai người nghe.
"Dạ nhà ông Hồng Lảng ấy mẹ!"
"Con đợi chút để mẹ gọi hỏi bà nội, cúp máy trước đây."
Bảo Ninh ngệch mặt ra, cậu thầm nghĩ người mẹ này thật quá nhẫn tâm mà. Cái không khí lạnh tăm này sắp nhấn chìm cậu luôn rồi.
Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại lại reo lên lần nữa. Đầu dây bên kia, người phụ nữ vội vã nói với sang:"Nhà bà nội nhìn sang bên kia sông là nhà ấy luôn đó con, San ơi con chạy đi tận đâu thế ?"
Nguyên Khôi nãy giờ chẳng nói gì, anh bỗng huých tay cậu, nhẹ giọng hỏi:"Cần tôi đưa cậu sang sông không?Trời đang dần trở tối rồi ".
Bảo Ninh chần chừ, cậu nhìn ra ngoài con sông le lói, soi ánh trăng sáng mờ ảo phản chiếu trong thân mình, không cầm lòng mà ngẫm lại:"Phải chi lúc đó mình không đòi bác tài xế sang bên kia sông chơi"
"Nè, nhà tôi có một chiếc xuồng nhỏ, để tôi chở cậu qua sông nha ? " Nguyên Khôi mãi vẫn không nhận được lời phản hồi từ cậu, anh đành huých vai ra hiệu .
"Nhờ anh vậy!"
Nguyên Khôi hào hứng ra mặt, ánh mắt sáng lên : " Không lâu đâu, để tôi đưa xuồng xuống sông"
Bảo Ninh cảm thấy cũng thật kì lạ, cái người này, chẳng quen chẳng biết, chưa từng gặp gỡ lấy một lần . Thế mà không những không phiền khi cậu khó ở như thế, lại còn rất nhiệt tình...
" Không lẽ mình đã gặp quá nhiều thứ xấu xa, đến nỗi bây giờ trông người tốt liền bắt dạng ra người xấu sao?" Cậu nghĩ trong đầu.
Anh lục đục một hồi trong nhà,cuối cùng lục ra được hai mái chèo. Nguyên Khôi kéo Bảo Ninh chạy ra ngoài trời và chỉ vào con xuồng đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước :" Nào! Xuống được không?"
Bảo Ninh hơi chần chừ, nhìn con sông tối đen, sâu thẳm lại dài tít tắp như vậy, cậu có chút e ngại.
"Không sao, từ đây sang bờ bên kia không xa. Đi một lúc là sang thôi!" Dường như anh cảm nhận thấy Bảo Ninh có vẻ hơi sợ hãi liền trấn an.
" Bây giờ xuống thế nào?"
" Để tôi xuống trước đi, chắc cậu vẫn chưa quen đi xuồng thế này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top