Thứ tư, 9/10/2019 🌂🌀

From: Huyền 17t TỪNG là người hoạt ngôn, năng động luôn cười nói vô tư vô lo suốt cả ngày
To: Bạn học cũ T- người con trai tôi thầm thương

                              ***
Tôi như bị trầm cảm sau khi nhận lớp mới, chắc hẳn cậu không thể tin được đúng không. Từ cái thời điểm tôi nói ra quyết định muốn chuyển lớp ấy tôi luôn hi vọng mình sẽ không phải hối hận vì lựa chọn của mình nhưng hiện tại tôi cảm thấy suy sụp và muốn dừng lại. Thời gian gắn bó với lớp 2 năm không phải là ngắn, có cười đùa, có cãi vã, có cả những kỉ niệm không thể nào quên của thời học sinh và đặc biệt là có cậu vì vậy sau khi chuyển lớp phải đối mặt với những gương mặt xa lạ và những ánh mắt khinh bỉ tôi mới cảm thấy thực sự hối hận. Cứ mỗi giờ học chỉ kéo dài 45p nhưng tôi lại cảm thấy như hàng thế kỉ. Ngồi học mà tôi luôn nhìn cái đồng hồ và đợi đến giờ ra chơi là chạy về lớp mình vì tôi có rất rất nhiều tâm sự. Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến, tôi hớt hải như bị ai rượt chạy về lớp vậy mà điều đầu tiên tôi nhận được là sự thờ ơ của một số bạn học. Tôi tìm cậu, vậy mà gặp lại cậu cũng chỉ hỏi thăm xã giao. Tôi chán nản bỏ đi.
Tan học tôi về nhà. Tâm trạng đã không tốt mà lại thêm áp lực gia đình làm tôi cảm thấy chán nản. Mấy ngày sau cũng vậy, tôi đi học rồi ra chơi lại về lớp nói chuyện với con bạn thân rồi lại về nhà như một cỗ máy, từ hôm ấy không có ngày nào tôi không có xích mích với bố mẹ. Áp lực gia đình, áp lực bạn bè, áp lực thi cuối cấp khiến tôi muốn buông bỏ tất cả. Dần dần từ một cô gái luôn cười tươi, vô ưu vô lô tôi lại trở nên trầm lặng hơn, những nụ cười ngày ấy cũng biến mất. Tôi chẳng còn muốn cố gắng, chẳng muốn giao lưu kết bạn với ai, chẳng muốn tiếp tục theo đuổi ước mơ mà tôi đã ấp ủ từ bé, chẳng muốn bước tiếp nữa ngay cả việc thích cậu, tôi muốn dừng lại tại đây. Tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi.
Hôm nay tôi chốn vào cuối lớp học với cậu. Tôi cố ý ngồi ở cái bàn mà tôi chắc chắn cậu sẽ ngồi ở đó. Đúng như dự đoán, cậu ngồi đó cạnh tôi. Thật sự  lòng tôi lại nhen nhóm lên cái cảm xúc mà lâu rồi mới có. Nhưng một bạn học nữ chen vào giữa tôi và cậu. Cậu liền chuyển sang bàn kế bàn tôi vậy là vẫn ngồi gần chỉ cách nhau cái lối đi 😊. Chỉ những hành động như vậy nhưng cũng làm tôi hiện lên bao nhiêu ảo tưởng. Vào giờ học vì học trộm nên tôi không dám nói gì và cố nghiêm túc học vậy mà 15p đầu ra tôi với cậu bắt đầu nói liên miên như lâu ngày không gặp. Bao nhiêu chuyện trên đời cứ lần lượt tuôn ra. Hôm nay cậu đã mang lại tôi của mấy tháng trước trở lại tôi thật sự rất vui vì lâu lắm rồi bản thân mới có được thời gian sảng khoái như vậy. Hi vọng một ngày nào đó lời tâm sự này cậu sẽ nhận được.
                           _SF286_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: