NÚT THẮT Ở TUỔI 17 [Giới Thiệu]


Người ta thường nói ở độ tuổi 17, độ tuổi lưng chừng của cấp ba, độ tuổi của những hoài bảo, những lựa chọn hướng đi của tương lai, cái độ tuổi sắp trưởng thành, chúng ta sẽ có một mối tình không đi tiếp nhưng chẳng dừng lại.
Cậu là mối tình đầu tiên của tớ, cô bé kém tuổi của tớ à!
Gửi cậu! Một cô gái không xinh với mọi người, nhưng tuyệt nhất trong lòng tớ, cậu không cao nhưng rất nhanh nhẹn, cậu không thông minh nhưng rất cố gắng, cậu luôn luôn chậm chạp nhưng chẳng bao giờ chậm suy nghĩ. Có thể cậu rất lười, cậu rất hậu đậu, rất ham vui, rất bướng bỉnh, hay kiêu ngạo với mọi người vì thứ mình vừa tìm được, cậu chẳng bao giờ chịu thua trong mọi cuộc cãi vã, cậu luôn tươi cười nên chẳng ai biết cậu buồn, cậu hay vẽ cho mình một thời khóa biểu dày đặc lịch học, tạo cho mình thật nhiều năng lượng để không lười biến nữa nhưng tất cả chỉ là cảm hứng nhất thời thôi nên cậu chẳng bao giờ tiến bộ cả. Cậu mê đọc sách, cậu có thể bỏ thật nhiều thời gian và tiền bạc để đọc sách, cậu yêu truyện tranh rất thích vọng tưởng mình là nhân vật nữ chính, cậu có thể thức suốt đêm quên cả ngủ để đọc cho xong bộ truyện ấy, cậu thường xuyên đi học muộn, thường xuyên ngủ muộn, thường xuyên tắm trễ. Cậu yêu thiên văn, cậu hay nhăn nhó cau mài với những thứ không vừa mắt, cậu không dùng son, không chăm sóc bản thân, cậu lười ăn, cậu chẳng chịu tập thể dục, nếu là đứa con trai khác tớ sẽ chẳng thích cô gái như cậu đâu nhưng mà tiếc thay tới vẫn là tớ, vẫn thích cậu, tớ muốn chở che cho cậu, muốn chăm sóc cậu, muốn mình là người thay đổi sự lười biếng trong con người cậu, muốn tớ là người đi với cậu trong suốt hành trình sau này.
Tuy cậu không hoàn hảo, luôn có những khuyết điểm nhưng không sao tớ sẽ từ từ lấp đầy những khuyết điểm đó, cậu học không tốt cũng không sao tớ có thể dạy cậu, cậu nói chuyện không ngọt ngào, lúc nào cũng phũ bỏ ý kiến của người khác cũng không sao vì làm như thế tất cả lũ con trai sẽ tránh xa cậu. Cậu lúc nào cũng múa quanh mọi người, lúc nào cũng bám đám đông vào những lúc không vui, lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ, sự thật thì cậu rất mít ướt, cậu sợ nặng lời, sợ cô đơn, sợ bóng tối, sợ phải để mọi người thấy cậu khóc. Cô bé à! Cậu không cần thay đổi bất cứ thứ gì, không cần tỏ ra mạnh mẽ, không cần phải một mình đi đi về về, vì với tớ cậu chỉ cần nép phía sau bóng lưng của tớ thế là đủ rồi.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: