Chương 2
- Tối nay anh Hiền vào á, chừng nấu cơm mày nhớ nấu luôn phần ảnh nha, à nghe ảnh bảo có bạn vào cùng á, nhớ nấu luôn để lỡ không đủ
- Ừ, để tao nấu thêm
Nhỏ Thơm nói với tôi khi 2 đứa đang ngồi sắp xếp lại đống giáo trình mới mua cho năm 2, nhỏ học Giáo dục tiểu học, tôi thì học kinh tế, thiệt ra tôi cũng chẳng hiểu hồi đó mình nộp hồ sơ vào cái ngành này để làm gì và vì mục tiêu gì luôn đó. Lúc nộp hồ sơ đăng kí nguyện vọng, tôi cứ như người đi trên mây, ở cái thời đó bọn tôi nộp hồ sơ theo lời người nọ người kia, chỉ duy nhất chẳng mấy đứa theo sở thích, mong muốn, cái tôi của mình. Tôi thi đỗ vào kinh tế, trong khi tâm hồn dành cho văn học, lắm lúc tôi sợ mình đi làm ba mẹ có bán nhà cũng không đủ tiền trả lại người ta. Haha
Nói vậy chứ đã đâm lao, ta cứ theo lao thôi, tôi mơ mơ hồ hồ lên Đại học rồi lại mơ hồ bước hết năm 1, trong khi bạn bè phần lớn đã có người để ý, thương nhớ thì tôi vẫn còn ngày ngày đọc Conan, mê mấy anh phim Đài Loan, ôm tủ tiểu thuyết của mình gặm qua ngày và tự thấy đời cũng vẫn cứ tươi đẹp.
Buổi tối anh Hiền vào dẫn thêm một anh nữa tên Xí, anh là sinh viên ngành Hóa Dầu năm 3 cùng trường với tôi, người dân Phú Yên, anh nói chuyện khá duyên và hay cười, tôi xem anh cũng như anh Hiền vì đằng nào bọn tôi sau này cũng còn gặp thường xuyên vì 2 anh ở dãy trọ đối diện phòng tôi đang ở.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, ngày ngày tôi vẫn đến trường và đi làm thêm ở cửa hàng, cuộc sống vẫn thế nếu không có đêm tôi đi làm thêm về muộn ấy.
Hôm đó quán đóng cửa muộn, gần 11h đêm con đường vắng tanh vắng ngắt, chỉ còn ánh đèn đường và một vài quán ăn ven đường cùng hiêu thuốc Tây còn mở. Tôi đóng cửa quán, một mình đạp xe trên con đường dẫn về nhà, thú thật cũng hơi sợ bởi dạo này thịnh hành mốt đua xe, tối nằm nhà nghe bọn choai choai đầu gấu nẹt bô kéo ga bên đường An Dương Vuơng rầm trời cũng còn thấy ớn, huống chi thân con gái 1 mình đi về đêm hôm, tôi cứ thế cắm cổ cắm đầu chay, chỉ mong sớm về đến nhà.
Tới khúc cua vào ngõ tôi loạng choạng xe, bất ngờ té ầm do đối diện 1 chiếc xe chạy tới, dù có tiếng xe nhưng do chạy nhanh quá tôi chẳng kịp phanh thế là đo đường ngay tắp lự, hôn đất ngay tại chỗ luôn, người đối diện tôi chắc cũng không khá hơn là bao
- Em có sao không, xin lỗi anh chạy nhanh quá
- Dạ không sao ạ, không bị gì ạ
Lúc này tôi mới định thần lại, hóa ra người đối diện tôi là anh Xí, lúc này trông anh cũng lôi thôi ghê, không được như hôm trước tôi gặp, tuy nhiên nụ cười vẫn thế, vẫn tươi và hiền như lần đầu tôi gặp
- Anh đi đâu khuya dữ vậy ạ
- Anh chạy đi mua thuốc cho thằng bạn, nó sốt quá, thôi anh đi đã nghen
- Dạ, à anh ơi, phòng em còn thuốc hạ sốt á, anh vô em đưa cho
Anh định đạp xe đi, nhưng nghe tôi nói vậy thì quay về, 2 đứa dẫn xe vào nhà để xe rồi tôi mở cửa phòng đưa thuốc cho anh
- Anh cảm ơn nha, bao nhiêu anh gửi
-Thôi ạ, có nhiêu đâu anh, hôm trước em bệnh mua uống vẫn còn, anh cầm đi
- Rồi, vậy hôm nào anh em mình đi ăn chè sinh viên nha, ok nhe
- Dạ
Tôi và anh chào tạm biệt ở đó và tôi cũng quên luôn cái hẹn ăn chè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top