Một thời để nhớ

Có lẽ chúng ta đều cảm thấy thanh xuân mình trôi qua thật vội vã, chỉ đến khi ta quay đầu nhìn lại mới biết, hóa ra nó cũng đã từng rực rỡ như vậy. 

Ta dành 4 năm cấp 2 để mường tượng những năm tháng cấp 3, lại dành 3 năm cấp 3 mơ mộng về cuộc sống đại học, và cuối cùng là dành cả đời để tưởng nhớ về 7 năm thanh xuân.

Liệu những năm tháng ấy còn có thể quay trở về?

Chỉ đến giờ phút này đây tôi mới nhận ra rằng, tuổi học sinh chính là những lần đèo nhau đi học trên con đường quen thuộc, là những lúc cùng nhau giải đề đến mệt mỏi rã rời, là bài thơ, đoạn văn phân tích mãi chẳng nổi 2 mặt giấy, là khoảng cách từ tầng 1 đến tầng 3 trong 4 năm ròng rã, là cuốn vở càng ngày càng mỏng vì xé giấy kiểm tra rồi phân phát cho mấy đứa xung quanh, là bài kiểm tra luân phiên nhau học thuộc, là chiếc phao được truyền từ bàn này qua bàn khác, là những dòng nước mắt lần đầu cũng như lần cuối được thấy trên gương mặt tụi nó ở lễ tri ân cuối đời học sinh...

Tấm biển lớp, hàng ghế ngồi, tiếng giảng bài,... Tất cả đều giống như cũ vậy, chỉ là người ngồi trong lớp học ấy không còn là chúng ta.

Nhắm mắt lại, khung cảnh quen thuộc ấy lại hiện lên trong tâm trí tôi, là khung cảnh đã chứng kiến tôi trưởng thành, là khung cảnh chất chứa vô vàn kỉ niệm, là khung cảnh lớp học năm ấy...

Tôi đã trở về năm lớp 12!

Vẫn là chỗ ngồi đấy, vẫn đầy đủ tất cả bạn bè, vẫn là tiếng giảng đều đều của cô vang lên.
Xung quanh tôi vẫn còn là tiếng ríu rít của lũ bạn
"Ê mày học bài chưa?"
"Chiều kiểm tra hóa nhớ gánh anh em đấy"
"Soạn văn chưa? Tao mượn chép cái"
"Còn mấy phút nữa hết tiết?"

Đến khi sống lại trong giấc mơ thanh xuân, tôi mới nhận ra rằng: thanh xuân vốn dĩ là để bỏ lỡ.

Tôi bỏ lỡ những bài học quý giá mà tôi chưa từng trân trọng, bỏ lỡ hình ảnh thầy cô chăm chú giảng bài.
Tôi bỏ lỡ những phút giây bên bạn bè.
Tôi bỏ lỡ "cậu của năm ấy".
Thì ra tôi đã bỏ lỡ nhiều như vậy...
Tôi chợt bừng tỉnh sau giấc mơ mà tôi ước đừng bao giờ tan biến, nhưng nó đã đi rồi, đi nhanh như cách khép lại 1 năm cuối cấp đầy tiếc nuối.

"Mùa hè có thể trở lại
Tháng 5 có thể trở lại
Nhưng chúng ta sẽ không thể trở lại tuổi 18 nồng nhiệt này lần nữa."

Tôi rất nhớ chúng ta của năm đó, hối hả chạy đến lớp khi nghe tiếng trống, ngủ gà gật trong giờ vì bài giảng nhàm chán, hò hét ầm ĩ khi được nghỉ đột xuất, hay phải thức ôn thi đến sáng chỉ bởi trước đó không học bài...

Những năm mà tôi và bạn đều chẳng có gì, chỉ có thời gian là vừa dài vừa rộng...

Thi xong môn cuối cùng, chuông reo, thầy giám thị thu bài đầy đủ, quay lại nói với chúng tôi: "Chúc mừng các em đã thuận lợi vượt qua kì thi. Mọi người vất vả rồi." Tự nhiên hốc mắt ươn ướt. Đây là thật. Kết thúc rồi.

Cho đến sau này tôi mới nhận ra, khoảng thời gian đẹp nhất là khi chúng ta còn được mặc áo đồng phục, là mỗi ngày chúng ta đều có thể nhìn thấy nhau, cùng trong một lớp học, cùng dưới một mái trường.

Rồi ngày tốt nghiệp hôm đó ai cũng nói sẽ luôn nhớ tới nhau, chúng ta sẽ vẫn là lớp học của năm ấy. Nhưng cậu biết không, ai rồi cũng sẽ khác. Sau này tớ và cậu vẫn có thể gặp nhau, nhưng có lẽ tớ sẽ không thấy được hình bóng cậu của năm đó, hồn nhiên vui vẻ, mà tớ cũng không còn là tớ của tuổi mười bảy mười tám nữa. Thời gian làm chúng ta thay đổi, cuộc sống làm chúng ta bận rộn, họp lớp cũ cũng chỉ như một hình thức.

Dẫu sao cũng thật may mắn, chúng ta không thể đi cùng nhau đến cuối đường, nhưng những năm tháng đẹp nhất cuộc đời chúng ta đã gặp được nhau.

Nhiều năm sau đó, khi tớ lật lại quyển vở năm ấy, chợt nhận ra những trang giấy dang dở vẫn chưa chép đủ bài, giờ đã không cần phải chép nữa rồi.

Thanh xuân, đã từng là thiếu niên rực rỡ tươi sáng như thế, từng là người chưa từng hỏi trời cao, không màng thực hư, không tranh đấu cũng chẳng sợ chê cười. 

Chẳng còn thật giả, chẳng thiết vẫy vùng, cũng chẳng bận tâm những lời cười nhạo.

Mặc cho những lời đàm tiếu gièm pha, bước đi ngược chiều ánh sáng, mặc gió táp mưa sa.

Chúng ta ai cũng có những điều nuối tiếc, nhưng ít nhất ta cũng đã từng hết mình cho thứ gọi là thanh xuân.

Dù tươi đẹp hay đau khổ, xin hãy trân trọng tháng ngày đã qua, trân trọng bản thân đã đi qua một đoạn đường.
Dù bạn và tôi ở trong ánh sáng hay bóng tối, nhất định phải có một phước lành trong lòng bạn, đầy vẻ đẹp.

Mùa hè năm 2021, có 50 cô cậu học sinh đóng gói tuổi trẻ của mình, gửi lại nơi đảo hải hoa, đợi một ngày gió nổi trời trong sẽ cùng nhau trở về, cùng nhau họa lại bức tranh thanh xuân dương quang năm đó. Phượng đã nở rộ, nguyện cho mọi người nắng mai chiếu rọi, một đời bình an.

"thế giới này rộng lớn như vậy, chúng ta cùng nhau xông pha!"

                                     Hà Nội, 22 tháng 9 năm 2021
​                                Hôm nay lại là một ngày đẹp trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top