Chương 1: Mặt Trời

Thủy Nguyệt cô nữ sinh mới của lớp 10 trường THPT M, ngôi trường nổi tiếng với bề dày thành tích ở tỉnh K. Sinh ra lớn lên trong gia đình không mấy khá giả, Thủy Nguyệt có một cuộc sống không hạnh phúc lắm. Bố mẹ ly hôn từ khi cô học lớp 3, một mình mẹ tần tảo nuôi cô và em trai kém mình 1 tuổi khôn lớn. Bởi vì hoàn cảnh cùng sự tan vỡ của bố mẹ khiến cho Thủy Nguyệt luôn tự ti về bản thân. Thủy Nguyệt không có nhiều người bạn, người bạn thân nhất với cô chính là cậu em trai của mình Gia Bảo. Cậu là người luôn lắng nghe Thủy Nguyệt chia sẻ mọi chuyện, đứng ra bảo vệ chị dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Còn nhớ có lần thấy chị mình bị một đám con trai trong phố chọc cho khóc sưng hết mắt, cậu đã liều vô đánh nhau với đám đấy, còn làm chảy máu 1 đứa đám đó. Ít hơn chị 1 tuổi nhưng Gia Bảo trưởng thành hơn Thủy Nguyệt rất nhiều, luôn là chỗ dựa tinh thần cho mẹ và chị gái.

Trường THPT M, nơi mà biết bao học sinh ước mớ muốn bước vào. Ngay chính Thủy Nguyệt mùa hè năm rồi cũng phải cực khổ biết bao nhiêu giây phút này mới có thể đứng đây. Ngày nhận lớp ngôi trường trở nên nhộn nhịp hơn, sau khi trải qua hai tháng hè quá đỗi im lặng. Tất cả học sinh tụm lại bản tin trường coi danh sách phân lớp, thứ tự phân lớp dựa vào thành tích lúc thi đầu vào của mỗi học sinh, mỗi lớp 40 bạn chia theo thứ tự từ cao xuống thấp. Vì điểm 3 môn tự nhiên của Thủy Nguyệt không quá xuất sắc nên cô chỉ xếp 35 toàn khối, học lớp 10A1 may mắn vẫn nằm trong danh sách trao học bổng . Thủy nguyệt vừa cảm thấy tự hào vừa áp lực, học lớp 10A1 toàn nhân tài sao không áp lực cho được. Đi dạo một vòng quanh trường tìm thấy lớp, Thủy Nguyệt bước vào, đến ngồi ở vị trí có tên mình, ngần ngơ nhìn ra sân trường .

Một lúc sau mọi người đến đầy đủ, cô giáo lên lớp đầu tiên cô giới thiệu bản thân và một số lưu ý cũng như kế hoạch cho ngày khai giảng. Cô giáo tên Linh một giáo viên mới dạy môn văn, lần đầu làm chủ nhiệm lớp.
Sau khi cô Linh phố biến, giới thiệu một lúc, lớp bắt đầu bầu cán bộ lớp. Tất cả đều chưa quen nhau nên mọi người thống nhất chọn theo điểm thi. Lớp trưởng chọn Thái Dương người có điểm đầu vào gần như tuyệt đối. Trong lớp Thủy Nguyệt chỉ quen hai người. Thái Dương là một, Đan Thanh là hai. Bạn của cô ngoài em trai chỉ có hai người này, bọn họ là bạn chung lớp thời cấp 2 của Thủy Nguyệt. Thái Dương và Đan Thanh chơi với nhau từ nhỏ, còn Thủy Nguyệt mãi lên lớp 9 mới học chung. Lúc mới vào lớp chính Đan Thanh chủ động chơi chung với Thủy Nguyệt mãi sau vì cô chơi thân với Đan Thanh nên cô và Thái Dương mới chơi với nhau. Tính cách Đan Thanh vui vẻ hoạt bát, cũng học chung lớp 10A1 nhưng hôm nay Đan Thanh đi chơi cùng gia đình không kịp nhận lớp. Về phần lớp phó học tập cô Linh yêu cầu 2 bạn, một phụ trách các môn tự nhiên, một phụ trách các môn xã hội. Điểm đầu vào môn văn Thủy Nguyệt cao nhất được chọn vào vị trí phó xã hội. Bạn phó còn lại tên Khôi Vĩ từ thành phố chuyển về, thành tích các môn tự nhiên đứng thứ 2 chỉ thua Thái Dương 1 điểm.

Kết thúc buổi nhận lớp Thủy Nguyệt ra về cùng Thái Dương. Thái Dương lúc nào cũng rực rỡ chói lóa như chính cái tên của cậu, đẹp trai học giỏi, tốt bụng nhà mặt phố bố làm to. Cậu trở thành thần tượng trong lòng nhiều bạn nữ và cả trong lòng Thủy Nguyệt. Nhớ lại cùng ngày này năm ngoái trên đường đi nhận lớp Thủy Nguyệt bị xe máy tống té thủ phạm bỏ chạy mất. Chân chảy máu không thể đứng dậy Thủy Nguyệt bất lực khóc. May mà khi ấy Thái Dương xuất hiện cõng cô đến trạm xá trường chờ cô băng bó xong mới quay về lớp. Lúc đó Thủy Nguyệt chưa kịp cảm ơn cậu, may mắn sau này chung lớp, Thủy Nguyệt cảm ơn nhưng Thái Dương chỉ đáp " Không có gì, bạn bè tiện giúp đỡ thôi". Nhưng Thái Dương đâu biết rằng "tiện" của cậu đã làm Thủy Nguyệt rung động. Cô gái 15 tuổi năm đó vì hành động "tiện" ấy mà tương tư, vì hành động " tiện" ấy mà sau này đem lòng yêu chờ đợi cậu tận 10 năm. Đang lưu lạc trong dòng hồi ức Thủy Nguyệt bị Thái Dương gọi về
"Này Nguyệt suy nghĩ gì vậy, nãy giờ Dương nói Nguyệt nghe không".
Thủy nguyệt hoàn hồn
" Nhớ lại chút kỉ niệm thôi, Dương nói gì nói lại nghe coi"
Thái Dương cười cười xoa đầu cô
" Suốt ngày thơ thẩn! Nãy Dương nói thật vui, ba chúng ta lại học cùng nhau rồi".
Thủy Nguyệt gật đầu cười
" Đúng vui thật"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top