Tên.
- Tôi tên Vũ, Vương Thừa Vũ. - giọng nói lại vang lên.
Cậu quay lại nhìn chằm chằm vào cô. Cô nhướn mày, chỉ vào mình.
- Hỏi tên tôi?
- Thế tôi nói tên mình ra làm gì?- Cậu cạn lời mà nói.
- Quên rồi!- Cô lạnh lùng trả lời, mặt quay đi, tỏ vẻ không quan tâm.
Vương Vũ "..."
- Tên mình mà không nhớ, bà là đầu đất hả? -Cậu lộ rõ ánh mắt ba chấm với cô.
- Nói nữa bà đây liều mạng với cậu! Bà cũng biết võ nhớ! - Cô trừng mắt.
-Hahahaa!!!
Tiếng cười vang lên nắc nẻ, Vương Thừa Vũ cười lên trong sự khó hiểu của cô.( Mặt cô như kiểu " đừng bảo là như cha nội nhà mình nữa chớ! Một thanh niên là đã đủ lắm rồi, lên cơn hả?)
- Tôi về trước đây, không thể về muộn được.- Nói rồi cô đứng dậy, phủi mông.
Vương Vũ cũng đứng, cũng phủi mông, rồi đi theo cô.
Chừng 10 phút, cô quay phắt lại, gắt lên:"Theo tôi chi vậy?"
"Không nhớ đường về"
Cô câm nín, lẳng lặng đi tiếp.
Sau khi tới nhà, cô bước vào, và nhận trận đòn roi của ông Khắc trước sự ngỡ ngàng của Vũ.
Cậu toan lại ngăn, nhưng cô bỗng trừng mắt, khiến cậu im bặp đứng chôn chân một chỗ, cho tới khi bà cậu lôi vào.
Sáng sớm hôm sau....
- Đau không?- Cậu đưa lọ thuốc cho cô, mặt dù quay đi nhưng vẫn lộ rõ sự quan tâm.
- Bình thường, quen rồi.- cô nhận lấy lọ thuốc, mở ra bôi, thản nhiên đáp.
Thấy cô chật vật bôi thuốc sau lưng, cậu dành lấy.
-Đưa đây! Xoay người lại!
Cô không nói gì, làm theo. Cậu bôi thuốc ở lưng, tay, chân. Vẻ mặt cậu lộ rõ sự kinh ngạc.
- Sao cậu nhiều vết thương thế ?
- Chuyện bình thường như cân đường hộp sữa ý mà! - cô lại cười, nụ cười chưa bao giờ là nhàm chán.
- Ukm.- cậu không hỏi nữa.
-Sao cậu lại sống ở đây? -Cô hỏi- tôi nghĩ như cậu nên sống ở thành phố chứ!
- Ba mẹ tôi quá bận, họ đã li hôn.- cậu chăm chú bôi thuốc, mặt bình thản.
-Ồ! Thật buồn nhỉ!- cô nói lại, đôi mắt cười rũ xuống, thoáng có chút buồn.
- Ba mẹ tôi ấy à! Tôi còn chẳng gặp được nữa!
Sự ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt cậu, bàn tay bôi thuốc bỗng khựng lại.
- Này Vũ!- cô xoay người lại.- cậu là người mà tôi cho biết tên đầu tiên, từ đây, cậu là bạn tôi, không được phản bội, không được dối trá, phải nghe tôi tâm sự, phải chia sẻ đồ ăn với tôi, phải giúp tôi làm việc, phải nghe tôi sai vặt...bla bla bla...- Cô tuôn một tràng trước sự ngỡ ngàng của Vương Vũ.
Khi bắt gặp ánh mắt của cậu, đôi mắt cô lại cong lên, lại nở nụ cười rực rỡ.
- Tên tôi là Hàn Mặc Thiên, rất vui được gặp cậu!
Phía sau, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua kẽ lá, tỏa ánh sáng ấm áp của một ngày mới...
Ánh nắng đã lên, liệu có chiếu sáng được cho cuộc đời đầy bóng tối của một đứa trẻ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top