Chương 18
Chuyến du thuyền hai ngày vì sự cố trên mà quay về lại. Nghe đâu Cát Tường cũng bị La ma ma và Huỳnh Phiên khiển trách mấy lần. Từ đó về sau, mỗi khi gặp phải nàng trên hành lang hay nhà ăn, ánh mắt nàng ta lại càng thêm sắc lẻm.
Liên Cẩm cũng không muốn bận tâm đến người này làm gì. Bởi lẽ bây giờ nàng cũng có nhiều điều lo lắng. Hơn một tuần rồi tướng quân và phó tướng không tới Túy Hoa lầu nữa. Liên Cẩm càng ngóng càng lo. Nhỡ là do vết thương của tướng quân trở nặng, mấy bữa nay ngài ấy lại ở trong khách điếm để tránh bị nghi ngờ, không có binh sĩ nha hoàn hầu hạ, không biết có ai chăm sóc ngài ấy không.
Liên Cẩm ăn không ngon ngủ không yên suốt mấy ngày. Sáng nay vừa bước ra khỏi cửa đã đụng phải Trương Viên và Huỳnh Phiên đi tới. Theo những gì mà Liên Cẩm quan sát được, cả tuần này tần suất họ đến đây đúng là cao hơn hẳn ngày thường. Nàng cúi chào rồi tránh người sang một bên nhường đường. Không ngờ lúc đi ngang qua, Trương Viên lại dừng ngay trước mặt nàng, cười nham nhở nói:
"Thanh Trúc cô nương không tới thăm hỏi Trịnh đệ đệ à? Dù gì người ta cũng vì cô nương mà bị thương, chăm sóc thăm hỏi một hai lần cũng là đều nên làm mới phải".
Liên Cẩm giật mình rồi vội đáp:
"Đa tạ ông chủ Trương chỉ dạy. Thiếp sẽ sắp xếp tới thăm Trịnh công tử chiều nay".
La ma ma đứng cạnh bên thấy thế cũng chen lời:
"Ta có mấy củ nhân sâm trong kho đấy. Dù sao Trịnh công tử cũng là khách quen, lát nữa cô tới lấy một củ mang sang biếu ngài. Nói là của Túy Hoa lầu gửi tặng".
Trương Viên lại cười ha hả phất tay:
"Trịnh công tử người ta giàu sang phú quý, đâu có thiếu mấy thứ này. Thứ người ta ưng là Thanh Thúy cô nương như hoa như ngọc đây này. Ma ma sao không mang tặng đi".
Trong lòng Liên Cẩm thoáng rùng mình. Chuyện ở hoa lầu trắng đen lẫn lộn. Không ai biết được những con người nham hiểm xấu xa này đang tính toán điều chi. Không lẽ bọn họ muốn lấy lòng Trịnh tướng quân, cho nên mới muốn dâng nàng cho người đó?
Sau chuyện ngày hôm trước, Liên Cẩm càng lúc càng cẩn thận hơn, cũng không thể hiện cảm xúc của mình quá nhiều như ngày trước.
Nhìn vẻ khép nép run rẩy của nàng, La ma ma bật cười nũng nịu với Trương Viên một tiếng: "Ôi Trương gia, ông xem ông dọa cô nương người ta rồi kìa. Thanh Trúc cô nương là người trong sạch, cầm kỳ thi họa tinh thông, dù có được Trịnh công tử yêu thích nàng ấy cũng không thể bán mình được đâu".
La ma ma nháy mắt đảo qua hai người rồi thân thiết kéo tay nàng vuốt nhẹ: "Nhưng mà dù là thế thì Trịnh công tử cũng đã cứu cô nương, về lý về tình cô vẫn nên đến thăm công tử vài hôm, chăm sóc ngài khi đau ốm. Haha, ta nghe nói chuyến này Trịnh công tử đi làm ăn nam bắc nhưng lại không mang theo bất cứ một nha hoàn nào, đúng là người thanh cao hiếm thấy. Ma ma ta đây mà còn muốn có được một chuyện tình phong lưu cùng hắn đấy".
Hai người kia nhìn nhau rồi cười ha hả, Liên Cẩm nghe xong mà rùng hết cả người. Nàng cúi đầu ra chiều ngẫm nghĩ rồi đáp lại: "Vậy Thanh Trúc sẽ đến chăm sóc Trịnh công tử mấy ngày, không biết La ma ma có đồng ý không?"
Nàng đã chiều theo ý họ, nào có chuyện La ma ma không đồng tình. Bà cười vui vẻ kéo nàng vào buồng trong rồi cho nha hoàn vào kho lấy một củ nhân sâm. Liên Cẩm ngoan ngoãn ngồi bên nghe bà ta dặn dò mấy chuyện chăm sóc người bị thương thế nào, đến lúc cầm lấy hộp nhân sâm định xin phép rời đi, đột nhiên La ma ma lại kéo tay nàng lại, đôi mắt sắc lẻm cong cong ra vẻ dịu dàng:
"Lần này cứ tới chăm sóc Trịnh công tử cho tới khi khỏe hẳn. Không cần phải lo lắng chuyện đàn hát ở hoa lâu. Tiền mỗi tháng cho cô ta sẽ giữ nguyên chứ không giảm bớt. Cho nên cứ chuyên tâm mà ở bên kia chăm nom người ta cho thật tốt".
Liên Cẩm cười khẽ ngại ngùng: "Đa tạ La ma ma hiểu cho Thanh Trúc, nếu không phải được ma ma nhận vào Hoa lâu, không biết lúc này Thanh Trúc đã lang bạt phương nào. Giờ không chỉ được ăn no mặc đẹp, mỗi tháng còn được La ma ma cấp cho mười lượng bạc, Thanh Trúc không biết phải cảm kích thế nào cho hết".
La ma ma thở phào như đầy vẻ khổ tâm: "Thanh Trúc hiểu được lòng ta như vậy thì còn gì bằng nữa. Có điều dạo gần đây tình hình Hoa lâu không được tốt lắm. Không biết tháng này phải xoay sở đâu ra tiền phát cho tỷ muội. Nhưng gì thế nào ma ma này cũng quyết không để các cô nương của chúng ta thiệt thòi".
Đoán chắc người này sắp có chuyện muốn nói với nàng, Liên Cẩm cũng theo đó đáp lời: "Hoa lâu có chuyện gì sao ma ma? Có gì không ổn ma ma cứ nói với các tỷ muội, mọi người cùng nhau hỗ trợ, thiếu một hai lượng bạc cũng không sao".
"Đúng là Thanh Trúc thiện lương". Bàn tay La ma ma siết chặt lấy tay nàng. "Không giấu gì Thanh Trúc, ma ma góp vốn làm ăn với Huỳnh lão gia, nhưng mấy vụ làm ăn đầu xuân lại thua lỗ quá nhiều, số tiền tích cóp của Hoa lâu cũng không còn là bao. Lần này Huỳnh lão gia muốn làm một quả lớn vớt lại. Nếu thu lời thì cũng bù lại được số vốn đã bỏ ra từ dịp đầu xuân. Sau vụ này ma ma cũng không tham gia buôn bán làm ăn làm gì nữa".
Bà ta thấy nàng thoáng thẫn thờ thì tranh thủ nói tiếp: "Mối làm ăn lần này chính là hợp tác cùng Trịnh Nguyễn công tử. Hai công tử là người làm ăn lớn ở Quý Châu, chắc chắn không phải phường lừa gạt. Có điều trong làm ăn ai cũng phải biết người biết ta. Nhỡ may hai bên không vừa ý gì nhau, lỡ mất chuyện lần này thì không ai gánh nổi. Cho nên La ma ma mới muốn nhờ Thanh Trúc, chuyến này sang đó chăm sóc cho Trịnh công tử, trước là phải thể hiện sự hiếu khách của hoa lầu chúng ta, sau cô nương gắng để ý thêm một chút, xem công tử thường buôn bán với ai, có suy tính gì với mối làm ăn lần này, chỉ vậy thôi là được".
Liên Cẩm hơi nhíu mày, nghi ngờ hỏi lại: "Thanh Trúc chỉ là một cô nương đàn hát, sao có thể hiểu được suy tính của Trịnh công tử được chứ?"
La ma ma cười dài: "Chuyện này đâu phải chuyện gì lớn. lúc Nguyễn công tử và Trịnh công tử bàn chuyện, Thanh Trúc chỉ cần nán lại một lúc là biết ngay. Dù gì Trịnh công tử cũng yêu thích cô nương, sao có thể nhẫn tâm đuổi người ra ngoài được. Đây là mối làm ăn quan trọng của hoa lầu, các tỷ muội ở đây đều trông mong vào Thanh Trúc cả đấy".
Sau buổi nói chuyện với La ma ma, Liên Cẩm lang thang lẩn thẩn quanh hoa viên cả canh giờ mới quay lại phòng chuẩn bị quần áo. Thấy nàng có vẻ không quá vui mừng, A Mai nghi ngờ hỏi thử:
"Sao muội có vẻ không vui thế? Không phải ca hát phục vụ người ta mà vẫn được nhận tiền, lại còn được chung nhà với Trịnh công tử uy phong tuấn tú, đúng là chuyện đáng hạnh phúc mà".
Liên Cẩm bứt rứt cả buổi vẫn chưa thông suốt được gì, cho nên nhìn thấy A Mai nàng mới muốn hỏi thử xem sao. Dù sao ở Túy Hoa lầu này, người tốt với nàng nhất, cũng là người mà nàng thấy có thể tin tưởng được, chỉ có mình A Mai mà thôi.
Nàng kéo nàng ấy ngồi xuống bên mạn giường, ngại ngùng một lúc rồi nói thật:
"Thực ra không phải muội không vui, chẳng qua là vì muội ngại quá".
A Mai phì cười: "Có gì mà phải ngại? Lúc trước phục vụ khách làng chơi muội còn không thấy ngại, việc chăm sóc trò chuyện này thì có đáng là gì. Hơn nữa Trịnh công tử cũng là chính nhân quân tử, chắc chắn không làm những chuyện đồi bại kiểu đó đâu".
Liên Cẩm vân vê vạt áo không ngừng nghỉ:
"Không phải muốn ngại chuyện đó đâu?"
"Thế thì tại sao?"
"Hôm trước ở trên thuyền, muội...muội tỏ tình với Trịnh công tử rồi".
A Mai sửng sốt như không tin nổi vào tai mình, mất một lúc nàng mới bật cười hỏi lại:
"Muội tỏ tình với Trịnh công tử? Cho nên giờ mới ngại không dám gặp mặt huynh ấy? Người ta đã trả lời muội chưa?"
Nét thẹn thùng trên mặt nàng dần nhạt đi, thấp thoáng vẻ ưu thương mờ ào, Liên Cẩm khẽ cười buồn: "Sao công tử có thể đồng ý được? Chẳng qua muội muốn cho chàng biết tình cảm thật của mình. Rồi sau này không còn dịp gặp nhau, ít nhất muội cũng không hối hận vì chưa từng nói ra".
Một cô nương luôn vui vẻ lạc quan giờ lại man mác buồn là thế, A Mai cũng không nỡ nhìn thêm. Nàng biết trên đời này đau khổ nhất là yêu, hạnh phúc nhất cũng làyêu. Yêu người không được đáp lại đã khổ, yêu một người không đáng để yêu lại còn khổ sở hơn.
A Mai vỗ vỗ bàn tay nàng, an ủi như một người tỷ tỷ: "Hiểu được như vậy là tốt rồi. Không ảo tưởng nhiều thì sẽ biết được mình đang ở đâu, lúc rứt ra cũng không quá nhiều đau đớn. Tranh thủ mấy ngày này, muội cứ ở bên công tử cho vui vẻ. Tỏ tình thì cũng tỏ tình rồi, không lẽ muội định ngại cả đời này không gặp lại công tử nữa hay sao?"
Thấy Liên Cẩm lắc lắc đầu, nàng hài lòng nói tiếp:
"A Liên nhà ta là một cô nương dũng cảm, biết gan dạ đối mặt với tình cảm của mình, cũng mạnh dạn bày tỏ với người thương. Đã dũng cảm thế rồi thì vượt qua chút ngại ngùng này có gì là khó. Đừng để mấy lăn tăn đó làm lỡ mất cơ hội được ở cạnh công tử, tỷ nghe nói sau vụ làm ăn lần này công tử cũng rời đi, khi đó chắc cũng khó lòng gặp lại".
Liên Cẩm nhìn nàng thật lâu. Cuối cùng mới nhẹ cười gật đầu đồng ý.
"Đa tạ tỷ".
Thời gian này quý báu thế nào, nàng là người hiểu rõ nó hơn ai hết. Dù có ngại đi nữa, nàng cũng muốn được gặp hắn thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top