Câu chuyện của tôi
" Trải qua cả một quãng đường dài, tôi nhận ra một điều: chỉ tình thương ở lại!.. "
Tôi đang ngồi kể cho cháu tôi là Anna về câu chuyện khi xưa của mình - khoảnh thời gian mà tôi gặp được ông ấy, đó cũng chính là một trong những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của tôi ở thời điểm thiếu nữ tuổi xuân thì.
Bởi, những màu sắc mà ông ấy đã mang đến vào cuộc sống tôi là không thể phủ nhận được!
***
" Nhưng mà bà ơi cháu có thắc mắc. "
" Hửm? Cháu có thắc mắc gì thế? Cứ nói với bà nhé. "
" Hm.. bà nói rằng chỉ có thể theo dõi ông ấy qua chiếc màn ảnh nhỏ bé, thế thì sao bà vẫn có thể yêu thương thế? "
" Như bà đã nói, đó là điểm kỳ diệu giữa mối quan này mà bà đã tìm câu trả lời trong suốt thời gian đó. "
" ... "
Anna chăm chú lắng nghe, cô bé không khỏi có nhiều thắc mắc trong lòng.
" Thế bây giờ bà vẫn còn thương ông ấy chứ ạ? "
" ...( cười )... Đúng thế, hiện tại bà vẫn còn thương ông ấy, nhưng theo thời gian cảm giác của bà đã không còn mãnh liệt như xưa nữa. "
" Ồ... Vậy bà có thể nói cháu nghe bà đã gặp ông ấy như thế nào được chứ? "
" ... " nghe Anna hỏi vậy, tôi trầm ngâm một lát.
" Thời điểm bà gặp ông ấy là bà đang ở cái tuổi thiếu nữ, còn ông ấy là đang ở thời điểm xán lạn trong đời. "
" Khi đó bà chẳng hề biết được ông ấy là ai, tên gì,.. Nhưng vào một ngày nọ bà đã vô tình nhìn thấy tấm ảnh một chàng trai niên thiếu đang cười rạng rỡ. Thế là bà đã thích ông ấy từ khi đó. "
" Ồ... "
" Thời điểm đó ông ấy là một trong những người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng lớn, được nhiều người mến mộ, yêu thích. Và, bà cũng là một trong số đó đấy Anna ạ ... cười ... "
" Bà chỉ nhìn qua một tấm ảnh mà có thể thích ông ấy.. vậy chắc hẳn đây gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi hi hi"
" Con bé này thật là.. "
Tôi bật cười trước câu nói của Anna. Cô bé đột nhiên nhìn tôi rồi nói:
" Bà ơi, cháu để ý từ nãy giờ nha, khi nhắc đến ông Jeon thì cháu thấy được trong ánh mắt bà ánh lên một sự hạnh phúc và dao động ấy ạ. Vậy chắc hẳn là bà đã thích ông ấy lắm.. "
" Đúng vậy! "
" Và sau đó thì thế nào nữa ạ? "
" Sau đó thì bà vẫn cứ thích ông ấy thôi. Bà đã tìm hiểu rồi xem về ông ấy để biết thêm nhiều về ông ấy.. thời gian dần trôi, bà nhận ra tình cảm của mình ngày một lớn lên. Và rồi trong trái tim của bà lúc đó, ông ấy là người luôn hiện diện cả ngày lẫn đêm. "
" Ồ... "
" Nếu nói ông ấy là người luôn hiện diện trong tim của bà, vậy... bà có thích thêm ai khác nữa không? "
" Khi trong tim con đã có một người nhất định rồi thì làm sao con có thể để vào đó một ai khác thêm nữa? "
" Thật ra cũng có đôi lúc bà rung động với người khác, nhưng đó chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi. Và bà có thể chắc chắn rằng, ngoài ông Jeon ra thì đến nay vẫn chưa có ai mang lại cho bà bao cung bậc cảm xúc như thế cả.."
" Cảm xúc gì thế bà? "
" Là cảm xúc về cái gọi là tình yêu đích thực, là cảm xúc chân thật đến từ trái tim! "
" Ơ.. sao lại là tình yêu đích thực khi mình chỉ nhìn người ấy từ xa vậy ạ? "
" ... ( cười ) ... Lúc đầu bà cũng không biết là tại sao, nhưng bà đã khám phá ra tình yêu thương không chỉ giới hạn trong một phạm vi nào đó nhất định mà hoàn toàn vô giới hạn. "
" Cháu vẫn không hiểu lắm... "
" Cháu còn nhỏ, chưa hiểu là điều dĩ nhiên thôi. Sau này rồi cháu sẽ biết! "
" Ồ... "
" Nhưng mà cháu vẫn thắc mắc là bà chỉ có thể nhìn ông ấy từ xa chứ không gặp trực tiếp được thì có buồn hay không? "
“ Không! Bà không hề buồn khi không gặp được ông ấy. Thật tâm bà chỉ mong ông ấy luôn được bình an và hạnh phúc... ”
" Bà đã nói ra cảm nhận của bà rồi, thế còn cháu thì sao? Cháu nghĩ xem điều này có buồn hay không? "
" Cháu nghĩ là có ạ! "
" Hửm? Tại sao vậy? Cháu nói cho bà nghe với. "
" Cháu nghĩ khi mình yêu thương một ai đó thì mình luôn muốn ở bên cạnh người đó, muốn được gặp, được chuyện trò trực tiếp. Như thế mình mới bày tỏ yêu thương cho người ta biết được chứ ạ. "
" Vậy nếu mình không gặp được họ hay người ta không biết được thì sẽ thế nào? "
" Chắc chắn là mình sẽ rất buồn! "
" Tại sao lại buồn? "
" Bởi vì mình yêu thương họ, mình muốn được ở bên họ, trò chuyện với họ mà họ lại không ở cạnh mình. Mỗi khi mình nhớ họ thì họ cũng đâu ở bên.. vậy thì mình sẽ vô cùng đau buồn. "
" Không phải đâu! Yêu thương mà cháu nói đó chỉ là một tình cảm nằm trong giới hạn nào đó thôi. Yêu thương thực sự là vô giới hạn, nó chỉ có yêu thương và cho đi chứ không mong cầu về điều gì cả! "
" Tại sao vậy thưa bà? "
" Bởi, khi con người ta yêu thương chân thành, không đòi hỏi hay bám víu vào một điều gì, thì đó mới chính là tình yêu thương thật sự. "
" Còn khi đã lệ thuộc vào điều kiện hay mục đích gì đó thì nó chỉ là sự hấp dẫn nhất thời, nếu không đạt được họ ắt sẽ đau khổ. "
" Tình yêu thương chân chính không hề gây ra khổ đau. Mà nó còn lan tỏa một năng lượng chữa lành diệu kỳ nữa cháu ạ. "
Tôi nói ra điều này với giọng điệu chắc như đinh đóng cột, nhưng chậm rãi, vừa đủ để Anna có thể cảm nhận rõ được về khái niệm này.
" ... "
" Vậy.. bà đã yêu thương ông Jeon theo một kiểu thuần khiết như vậy thật sao? "
" ... " tôi không nói cũng không rằng. Chỉ từ tốn mỉm cười với Anna.
" Vậy thì tình yêu của bà thật cao quý làm sao! "
" .. ( cười ) .. Không chỉ là tình yêu của bà đâu cháu ạ. Bên ngoài kia còn có rất nhiều người có tình yêu cao quý.. "
Thật vậy! Tất cả mọi người trên đời ai ai cũng đều có một tình yêu thương cao quý và thiêng liêng như thế cả.
***
Độ tuổi hiện tại của tôi cũng đã nằm ngoài năm mươi rồi. Đã đi đến từng tuổi này rồi, tôi tự nhiên cũng hay thích những nơi chốn yên tĩnh, không mấy thích thú về những chốn ồn ào và náo nhiệt khi xưa nữa. Vì vậy ở nhà tôi cũng có một không gian riêng mỗi khi tôi muốn được yên tĩnh một mình.
Hôm nay tôi đã thức từ rất sớm, cũng không biết vì sao mà thói quen thức sớm đã tự hình thành khi tôi đi đến độ tuổi này.
Thường thì mỗi lần như vậy tôi hay đi vào không gian yên tĩnh của mình để mà ngồi thiền định.
Ấy mà hôm nay tôi lại không muốn làm thế mà chỉ muốn soạn ra vài món đồ đã lâu không dùng đến mà đem đi phân loại. Tôi bắt đầu đẽn chiếc kệ lấy và mở một hộp gỗ ra, bên trong là những món đồ tôi đã cất giữ nhiều năm trường.
Đang soạn sành tôi chợt khựng lại khi thấy một cuốn sổ đã ngả màu. Trên bìa cuốn sổ còn có dòng chữ
" For Youth "
Tôi không nhanh không chậm mà chạm tay vào cuốn sổ và mở nó.. Cả một khoảng trời thanh xuân như hiện ra trước mắt tôi. Trong đấy đều là những câu chuyện hạnh phúc của tuổi trẻ, nhiều lúc mỗi khi buồn tôi cũng hay mở nó ra mà trút bầu tâm sự vào đó.
Đang lật từng trang để xem thì hình ảnh của ông ấy - Jeon Jungkook một lần nữa khiến tôi như hẫng một nhịp tim. Đã lâu rồi tôi cũng chẳng còn theo dõi thông tin gì về ông ấy cả. Cũng không biết ông ấy sao rồi?
Haiz.. nhìn vào tấm ảnh này, một lần nữa tôi như sống lại tuổi thiếu nữ vậy. Cảm giác xuyến xao này đã từ lâu tôi không còn cảm nhận được nó nữa. Có lẽ cũng bởi vì có tuổi rồi, nên mọi thứ xung quanh cũng ít nhiệt huyết hơn hẳn.
Nhưng hơn cả là cảm giác yêu thương của tôi dành cho ông ấy vẫn còn đó, chỉ có điều nó đã đi sang hướng nhẹ nhàng hơn.
Tôi thầm nghĩ, sinh mệnh cũng tựa như pháo hoa, rực rỡ phút chốc rồi lại tan biến như mây khói. Rốt cuộc cũng chẳng mang theo được bấy nhiêu khi đã đến tuổi bóng xế chiều tà... Có lẽ điều duy nhất còn, và cũng còn mãi đó chính là điều mà chúng ta đã cho đi.
Năm tháng qua đi, rốt cuộc cũng chỉ còn tình thương ở lại!
***
⁰⁸·⁰³·²⁵
Write by Nguyệt Hạ / Juli 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top