"Dù cho những mất mát cứ lặp lại ta cũng vẫn bên người"
Đúng vào sinh nhật 66 tuổi của mình, lão Nghiêm đột ngột bất tỉnh nhập viện, dọa lão Lưu đứng ngồi không yên.
- Bác sĩ, tình hình anh ấy thế nào rồi ạ?
- Theo như kết quả chúng cháu vừa kiểm tra thì cơ thể bác Nghiêm không có chấn thương nào nghiêm trọng, tuy nhiên...
- Có vấn đề gì hả bác sĩ?
- Vâng... Trước hết cháu mong bác và người nhà hãy giữ bình tĩnh để ở bên chăm sóc bác Nghiêm...
- Ba Văn! Ba Tường tỉnh rồi!
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của con gái, lão Lưu người đang một mình thẫn thờ trên hành lang dường như sực tỉnh. Ánh mắt thất thần phút chốc long lanh sáng rỡ.
- Mau, đi báo bác sĩ đi con!
- Anh Tường, anh tỉnh rồi... Anh có thấy em rõ không? Anh có đau ở đâu không?
Lão Lưu ngồi bên giường bệnh xúc động vuốt ve mu bàn tay gầy guộc của bạn đời, không khỏi xót xa mà nắm tay người áp lên da mặt mình, nhịn không được hai hàng lệ đã chất chứa suốt một ngày trời, cả người cứ thế run rẩy không ngừng. Có lẽ cảnh tượng ấy đã bất giác khơi dậy bản năng vỗ về của anh trai trong lòng "người bệnh" mới tỉnh táo được năm sáu phần. Tay lão Nghiêm từ từ động đậy, vừa di chuyển đã ôm lấy mái đầu người trước mặt, ân cần đặt người nằm bên bụng mình mà xoa đầu an ủi.
- Em xem em kìa. Đã bao nhiêu tuổi rồi, đầu hai thứ tóc mà còn mau nước mắt như thế các con cười cho bây giờ.
- Ba Văn lo cho ba Tường lắm đó ba Tường ơi!
Con trai út vừa cất lời bênh ba nhỏ, vừa chủ động đến bên giường bệnh bóp chân cho ba lớn. Cả nhà ai cũng biết lão Nghiêm thường cứng miệng vậy thôi chứ nói đến chiều chuộng lão Lưu thì không ai sánh được. Bằng chứng thì rõ ràng ngay ở đó rồi, cũng chẳng cần phải đao to búa lớn gì cả, chính là người ngợm chỉ vừa mới hồi sức nhưng từ khoảnh khắc nhận ra em khóc cho đến tận khi bác sĩ dặn tất cả người nhà ra ngoài để kiểm tra tình trạng bệnh nhân, bàn tay gầy gò xương xương của lão Nghiêm chưa lúc nào thôi xoa đầu trấn an bạn đời của mình.
- Bác sĩ, ba tôi ổn cả rồi chứ?
Cánh cửa phòng hồi sức nọ chỉ vừa rung lên, nhóm người đang ngồi chờ ở băng ghế đối diện đã vội vàng xúm lại vây quanh vị bác sĩ trẻ tuổi.
- Tình trạng của bác Nghiêm tạm thời đã ổn định rồi. Có điều, ban nãy bác Nghiêm nhờ tôi chuyển lời tới người nhà, cho bác gặp riêng bác Lưu một chút. Vậy bây giờ người nhà ai theo y tá đi nhận thuốc cho bác Nghiêm đây?
Lão Lưu hai mắt rưng rưng bước vào phòng bệnh, chẳng nói chẳng rằng một đường đi thẳng tới bên giường nhào vào lòng lão Nghiêm, nước mắt sụt sùi. Lão Nghiêm xoa lưng thuần thục vỗ về, dẫu sao cũng không phải lần đầu "ông nhỏ" của lão cần được dỗ dành.
- Anh làm em sợ rồi à?
- Vâng...
(từ đây xưng ông nhỏ - ông lớn cho tình cảm)
Ông nhỏ nghẹn ngào nuốt ngược tiếng nấc khe khẽ, áp môi mình lên đôi môi thô ráp vì mất nước của ông lớn, lưu luyến không buông.
- Em sợ không có anh. Càng sợ anh phải chịu đau đớn. Lòng em đau lắm anh à.
Ông lớn nhường nửa giường bên trái cho ông nhỏ, kéo ông nhỏ ghé tai lại gần nơi tim mình.
- Từ nay cất hai quả tim của anh ở cùng một chỗ, cả hai cùng nhau khỏe mạnh được không?
- Được.
- Thế em có biết nỗi sợ trong anh là gì không?
- Là gì thế ạ?
- Từ xưa tới giờ anh rất sợ phải thấy em khóc. Diệu Văn của anh trời sinh mạnh mẽ, trừ ngày cưới của chúng mình ra, mỗi lần em rơi nước mắt đều là do có chuyện lớn chạm đến giới hạn của em. Tất nhiên anh Tường lúc nào cũng có cách để xoa dịu em, nhưng anh không muốn xuất hiện bất cứ điều gì làm tổn thương em. Anh mong em vui vẻ, tự tại, có anh hay không có anh, yêu anh hay không yêu anh đều không quan trọng bằng.
Ông nhỏ lặng lẽ vùi đầu vào hõm cổ ông lớn rồi thuận tay ôm trọn người bạn đời trước mặt. Vóc dáng hai người không khác ngày trẻ là bao, ông lớn cao, gầy, mảnh khảnh, tuổi càng lớn càng không còn nhiều thịt, ông nhỏ thì cao hơn một chút, người cũng đậm hơn, ông lớn càng "nuôi" càng lên cân nhưng vẫn chưa thể tính là mập, nhìn chung là một cặp dung hòa.
- Anh đừng như thế. Sao anh lại nói mình không quan trọng? Cuộc sống của em dù trải qua chuyện gì đi chăng nữa cũng nhất định cần có anh. Anh là vui vẻ, là tự tại của em. Cho nên sau này anh phải khỏe mạnh để ở bên em, anh biết chưa?
- Ừ. Anh yêu em.
- Hôn em!
- Chúc mừng sinh nhật, anh Tường Tường!
- Ấy... Chút nữa là anh cũng quên mất rồi... Cảm ơn Văn Văn!
~~~
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top