Nam thần trong mưa
Đại học A, khoa ngôn ngữ, lớp Pháp-Hàn, các cô nàng đang mê mẩn các nhân vật soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình. JiYeon nằm thừ người ra bàn, thầm thắc mắc chỉ là nhân vật ảo làm gì mà mê mẩn dữ vậy. Cô gái bím xương cá chề môi mặc kệ mấy nàng mơ mộng đó đi~~~
" Này, tớ thích kiểu nam thần thư sinh một chút, thử tưởng tượng tớ đang đi về thì trời mưa, thế là có bóng người cao ráo, đẹp trai cầm ô đến cho tớ đi nhờ. Asaaaaaaaa, chắc chết mất!!! Sau đó liếc mắt đưa tình, lấy cớ cảm ơn xin số người ta rồi tóm gọn"
JiYeon lắc đầu, buồn cười quá đi mất!! Cái gì mà tình cờ? Cái gì mà cuộc hẹn trong mưa? Chẳng ai chờ đợi cậu để cho cậu trú mưa ké đâu. Cô gái này còn định bụng nói ra nữa kìa, đừng mơ mộng nữa!!!
" Này Ji, cậu không thích mẫu con trai nào hả, mẫu nam thần trong mơ của cậu là gì?"
JiYeon rùng mình một cái, gì chứ, hỏi cô à
" Tớ không có!! Tớ cũng chẳng thích ai cả!!"
" Con nhỏ này, cậu khô khan vừa thôi. Đàn ông trên thế giới đầy, không lẽ cậu không có cảm giác với ai, không lẽ.....cậu lập dị à?! Hay không có trái tim, hay thích phụ nữ?"
" Thích lấy cái đầu cậu! Bớt mơ mộng ảo tưởng đi là vừa, không bao giờ có cái màn kịch nhạt nhẽo như cậu nói đâu"
JiYeon dẩu môi, mấy thứ hư vô!
" Ây dà, vậy là cậu không có trái tim thật rồi, có khi nào cậu thích ai mà ngại không? Nói đi, bọn này đều giúp cậu test hết!! Chị em tốt mà, chỉ gửi gắm cậu cho người ta thôi, hi hi"
" Tớ à? Được, tớ thích người như David!! Các cậu cứ đi mà đùa với mấy trò đó đi"
Cô nàng nhếch môi cười, xách túi ra khỏi lớp
David? Là ai, không lẽ anh chàng Tây mắt xanh, da trắng, cao ráo, lực lưỡng? Uầy, khẩu vị cũng soái dữ!!! Thì ra JiYeon thích dân Âu!! Mà khoan, tên ấy nghe quen quen, không lẽ...bọn họ rùng mình một cái, nhìn qua trang giấy vẽ còn dở tấm hình người đàn ông khỏa thân tóc xoăn của cậu bạn mắt kính ngố ngố. Á! Đừng...đừng nói là....
" Các cậu nhìn gì dữ vậy, cái này...vẽ chơi thôi, không đẹp lắm đâu. Tớ vẽ không giống vua David trong truyền thuyết lắm đâu nên..."
Cậu bạn đẩy gọng kính sát mắt, đỏ mặt nói
" Cậu...cậu vừa nói gì? Người này tên là gì?"
Bọn con gái lắp bắp hỏi, tay chỉ vào bức ảnh dở kia
" David! Vua David trong truyền thuyết đó, Kinh thánh vị này nổi lắm đấy, giới Mĩ thuật họ gọi đây là người đàn ông với tỉ lệ cơ thể tuyệt mĩ nhất đấy. Theo tớ được biết từ các bạn khóa Mĩ thuật, vị David có công rất lớn trong lòng người Do Thái, sau này dựa theo bức tượng tạc của ông, giới Mĩ thuật và Văn học gọi đây là tỉ lệ vàng của con người, là mẫu người chuẩn đại diện cho nam giới, còn nữ giới là thần vệ nữ thành Milo"
( Giải thích thêm cho mọi người, vì hai bức tượng này được khắc với tỉ lệ kích thước gần như giống y đúc trên người thật nên được giới nghệ thuật rất coi trọng. Người ta còn nói, mỗi một centimet trên tượng gần như sát với hoàn toàn so với vóc dáng thật và giống đến từng milimet, từng bộ phận được tạc ra đều bằng kích cỡ với người thật từ chiều cao, chiều dài, độ to, nếu trên cơ thể có sẹo cũng sẽ được khắc đúng với vết sẹo đó luôn!! Vì vậy, e hèm, hơi tế nhị một chút, từng chút một trên tượng y như từng bộ phận trên cơ thể người không khác dù một cọng lông!!
Ngày xưa tôi đi học cứ thắc mắc mãi tại sao người ta đo sát số đo đến vậy? Không lẽ trói họ hay hạ độc họ rồi cứ cầm thước đo? Cái mấy bạn con trai ngây thơ hỏi giáo viên dạy Mĩ thuật là mấy chỗ nảy nở hay nhạy cảm cũng giống y đúc kích thước luôn à? Thầy tôi nhịn cười gật đầu, còn nói ngày xưa tác giả của bức tượng đã được gặp họ và nhờ vào trí nhớ mà tạc tượng. Chà, không lẽ nhìn người ta mà tạc sâu xa vậy, thời đó nhìn xuyên thấu được qua áo vua với thần vệ nữ hay rình mò người ta rồi đo cơ thể người ta không thiếu một li?
Đến bây giờ nói ra thì ngại, nhưng thắc mắc lắm chứ nhưng cũng chưa ai giải thích và cũng không dám giải thích. Mà ví dụ có rình đi, vua khó gặp chứ đừng nói rình, mà khắc lại không có mảnh vải che thân mới ghê, thấy thân thể vua cũng là đại tội đừng nói nhìn lúc người ta khỏa thân. Còn nữa, nhìn bà vệ nữ kia nữa, không lẽ chờ con gái người ta tắm rồi dòm ngó. Biến thái!!! Nếu theo xã hội ngày nay. Ngày xưa con gái người ta giữ gìn chữ tiết hạnh cực kì, ngoài chồng ra ai dám cho đàn ông khác nhìn???)
Đi hơi xa rồi, quay lại câu chuyện nào....
không lẽ JiYeon bảo thích ông này...? Thật bó tay!!!!
------------------------------------------------------
Tầm 5h chiều, JiYeon đeo chiếc ba lô hoa văn đẹp mắt màu hồng, đầm trắng dài ngang đầu gối tung tăng trong gió từng bước xuống cầu thang trường đại học
Chết tiệt!!! Trời âm u rồi, lại không mang ô TT. Đành trú mưa vậy..., cô bĩu môi một cái
Cơn mưa chóng tới rồi cũng chóng qua, gột rửa hết bụi bẩn của ngày chói chang. JiYeon vui mừng cùng một bạn học của lớp đi về, họ cũng nói chuyện một chút. Bọn họ cùng nhau đến cửa hàng gần trường mua chút đồ dùng cá nhân, vì có sở thích hay bàn về đề tài Pháp văn nên cũng rất hợp ý nhau, suốt đường trên vỉa hè luôn hòa thuận
JiYeon cũng tươi cười, say xưa trò chuyện nên không để ý có một chiếc xe đen hiệu sang trọng Audi nhập khẩu từ nước ngoài nguyên kiện vượt qua. Do mưa vừa dứt, tạo thành các vũng nước to nhỏ khác nhau, chiếc xe lại đi khá nhanh, thế là toàn bộ nước mưa hắt hết lên người cô
" Á!! Thật là, không có mắt à?"
JiYeon cau mày, từ đầu đến chân đều bị ướt, ôi chiếc đầm trắng cũng nhuốm màu bùn đất rồi!!
" Cậu có sao không? Chạy kiểu gì vậy?"
" Ướt hết rồi, tớ lãnh trọn vũng nước kia"
Cô vừa nói vừa cùng bạn bên cạnh dùng khăn lau sơ qua
" Cậu nên về nhà tắm rửa lại đi, nước mưa dơ lắm đấy! Còn cái áo này...chắc phải cả đêm vò mới xong. Xui cho cậu quá"
" Không sao đâu, cảm ơn cậu. Cái áo trắng này chắc phải trắng đêm với nó rồi. Bọn nhà giàu khoe của ấy, toàn tỏ vẻ thôi. Trong phạm vi trường học, ai cho đi vậy? Đúng là xui xẻo mà!!! Tớ mà biết tên đó thì biết tay!!!"
JiYeon mắng người, giơ nắm đấm lên hù dọa. Hừ!
Chiếc xe đi được một đoạn, nghe thấy tiếng cãi vả liền dừng lại. Người đàn ông cao to mở cửa bước xuống, hình như vừa nãy chạy phải vũng nước thì phải, có khi nào?
Anh nhìn hai cô gái phía sau, một người áo hồng, một người áo trắng, mà khoan, trên đó...Ấy chết!! Không lẽ tinh hoa đều hắt hết lên người cô sao? Ôi trời, con có lỗi rồi, lỗi với phụ nữ cơ chứ!!!
NamJoon hắng giọng, lịch thiệp tiến tới hai cô gái kia, chuẩn bị sẵn tinh thần nghe mắng, cũng chuẩn bị sẵn câu xin lỗi. Kim NamJoon xưa nay luôn gắn mác lịch thiệp!!!
" E hèm, hai cô...không sao chứ? Khi nãy..."
Anh đảo mắt do dự, đầu hơi cúi quan sát sắc mặt bọn họ
" Còn hỏi nữa à, mắt anh để đâu vậy? Đi đứng có phép tắc không? Ai cho các ngươi khoe của nơi đông sinh viên, người già và trẻ nhỏ? Ha, đúng mà mấy người quyền cao chức rộng lộng hành mà. Coi như tôi xui vậy! Hừ!!"
( Bà cô, sinh viên, giáo sư, phụ huynh, ai là trẻ nhỏ? Nhỏ nhất là sinh viên năm nhất rồi!!!!)
JiYeon không thèm ngó đến anh ta, tuông một tràn tức giận trong người, tay không thôi chùi chùi vết bẩn
NamJoon đầy tai nghe giọng phụ nữ mắng, cô gái có chất giọng hay này mắng anh đấy! Nghiêm trọng rồi!!! Nhưng....lại mỉm cười không thôi nhìn con chim én nhỏ tức giận. Em lớn thật rồi!! Còn biết mắng người nữa cơ! Mắng cả anh nữa....
" Tôi...xin lỗi, vì mới về nước nên chưa quen đường xá ở đây cho lắm. Lúc nãy có chút sự cố nên vô tình là các cô như vậy, tôi chân thành xin lỗi"
" Xin lỗi là xong sao? Anh gây họa cho đã rồi xin lỗi một tiếng là qua à? Cái áo này tôi phải mất một đêm để giặt nó đấy!!! Đều là tôi bị thiệt hại"
Vậy em muốn thế nào?
" Vậy cô không phiền để tôi đền cho cô cái khác nhé!?"
" Thôi không cần, tôi không thích nhận đồ người khác như vậy. Tôi tự xử lí vậy, phiền anh sau này nhớ kĩ nơi đây là đâu để đừng khiến người nào xui xẻo giống tôi nữa, tôi rộng lượng tha cho anh. Nếu một ngày nào đó không phải tôi mà là một người già, bị như thế thử xem họ có để yên cho anh? Đi thôi!! Về nhà nhanh, tớ đi gội đầu một chút!!!"
Cô xua tay từ chối, mỉm cười bảo người bạn bên cạnh nhanh chóng rời đi
" Như vậy không phải phép, thế này đi, tôi cho hai cô số điện thoại của tôi, khi nào rảnh, các cô cứ gọi điện cho tôi để tôi đền bù. Tôi không thích nợ người khác, đã gây tai nạn thì phải chịu trách nhiệm, xin đừng từ chối"
Nói rồi NamJoon bối rối nhận lỗi, tỏ vẻ rõ muốn bồi thường thiệt hại
" Thôi không cần đâu, anh đi đi. Chúng tôi vẫn ổn mà"
" Không được, tôi hi vọng hai người đồng ý để tôi bồi thường"
Xem ra anh ta cũng tốt!! Hơn mấy người kia!!!
NamJoon vội nhét vào tay họ tấm card đơn giản chỉ tên và số điện thoại
" Này...đã nói khỏi mà..."
Anh đi mất rồi!!
" Kim NamJoon...xem ra vị này có lòng thật đấy! Mà...Kim...Nam...Joon.... A, không phải thiếu gia nhà Kim thị hay sao?"
" Làm gì mà la vậy, chỉ là cái tên thôi mà..."
Kim NamJoon, không...không phải chứ?
" Cậu không biết sao, Kim gia nổi tiếng lắm đấy, trong giới thương gia luôn đứng đầu, còn nữa bọn họ là người tốt, hàng năm quyên góp cho quỹ trợ cấp quốc tế rất nhiều tiền. Nghe nói Kim gia có một đứa con trai rất tài giỏi, hết năm cấp ba anh ấy đã du học nước ngoài, Havard đó chứ đừng đùa. Kim thiếu gia nổi tiếng đẹp trai, dịu dàng, lịch sự còn rất đàn ông nữa, bao nhiêu cô muốn được anh để mắt đến nhưng Kim NamJoon không thích ai. Anh ấy nói, anh ấy thích một cô gái từ rất lâu rồi, hình như bạn thuở trung học..."
Trùng hợp đến từng chi tiết...chàng trai trong kí ức của cô...đã phai nhòa theo năm tháng từ lúc anh rời bỏ cô đi sang trời Tây...
Chúng ta...không lời hồi âm cứ vậy mà xa nhau hàng tá tháng ngày, mang theo nỗi yêu thương xé nát tâm can...
Khi đó chúng ta đều ngây dại như đóa hoa cúc mọc ven đường, cảm xúc mơ hồ không rõ ràng.
Anh đã từng thích cô chưa? Cô không biết! Cô có từng rung động vì anh chưa? Cô chỉ biết cỗ máy yêu thương của mình bắt đầu hoạt động nhiều hơn nhưng còn quá trẻ, quá ngây thơ gọi đó là yêu....
" Yeonie à, anh sắp phải đi xa rồi. Có lẽ sau này không gặp nhau nữa... Em đừng buồn nha! Phải cố gắng học thật tốt!"
Cô gái nhỏ đưa đôi mắt tròn nhìn anh, vẻ không muốn nói nữa mà cũng chẳng biết nói từ đâu, cúi đầu bỏ chạy
Anh sẽ đi sao? Anh đi đâu? Anh không đi không được sao? Cô làm gì có quyền hỏi anh, anh và cô đâu thân thiết đến vậy...
.
.
.
.
" Này, em giận anh sao? Đừng xụ mặt như vậy, anh thích em cười hơn."
" Yeonie à, sao vậy, không muốn trả lời anh? Mấy hôm nay em kì lắm, bệnh à? Sốt ở đâu? Hay là kể anh nghe mấy quyển ngôn tình em hay đọc đi, nghe cũng thú vị!"
Cô đứng bật dậy, không nói lời nào bỏ đi mất, bỏ lại anh ngây ngốc nhìn theo bóng cô khuất dạng. Cô phiền lòng vì anh sao?
Từ hôm đó, cô ghét cười, ghét mấy cuốn sách ngôn tình ảo tưởng. Vì khi đụng đến, cô lại nhớ đến lời nói của anh...
.
.
.
.
Sân trường năm ấy vắng bóng người, trên chiếc ghế công cộng ở trường, JiYeon xõa mái tóc dài ngang lưng, mái ngố, tai nghe màu trắng vẫn còn nằm yên vị, mắt trầm tư nhìn xa xăm. Ánh nắng mùa hạ hắt lên mái tóc dài hơi cháy nắng tỏa ánh thật đẹp.
Bóng người con trai cao lớn đưa tay chặn đi ánh nắng rơi trên tóc cô, nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ còn trống bên cạnh, nhẹ giọng trầm khàn nói
" Cuối tuần anh đi rồi, anh có hơi lo lắng"
Cô vẫn vậy, không đáp lời anh, cũng không thèm nhìn một cái
" Yeonie à, sao dạo này em lạnh nhạt vậy, ít nói hẳn. Ít nhất cũng phải chúc anh đi đường bình an chứ"
NamJoon mỉm cười, đôi đồng điếu trên má phính hiện rõ
" Này, nghe gì mà chăm chú vậy? Anh nghe với..."
Anh phá vỡ sự im lặng, kéo lấy tai nghe phải của cô
Tiếng nhạc phát ra, thì ra đang nghe chàng ca sĩ này hát, hơi to kèm theo giai điệu nhộn nhịp hèn gì không thèm để ý đến anh. JiYeon cũng không khó chịu, nhanh chóng tháo tai còn lại đổi chỗ sang bên kia
" Cũng hay đó nhỉ? Em thích nghe nhạc thần tượng từ bao giờ vậy?"
JiYeon bỗng đứng bật dậy, kéo tai nghe của mình đang trên tai anh, rõ hành động dứt khoác đi về phía trước, bỏ anh lại
" Này, không định chúc anh thật sao? Quá đáng mà... JiYeon, cho dù em có nghe hay không, anh vẫn hi vọng hôm đó em đến tiễn anh..."
NamJoon nói nốt câu cuối cùng, buồn bã đan tay với nhau lại
" Ờ, chúc anh bình an!"
Đó là câu cuối cùng cô nói được trước khi rời đi. Cổ họng nghẹn lại gằn từng chữ, nén nước mắt trước mặt người con trai đó
Rồi đến cuối cùng, anh vẫn hi vọng một khắc cô xuất hiện trước mặt anh để nói lời tạm biệt, nhưng....cô lại không tới....
Cánh cửa khép lại, chính thức khép lại cuộc gặp gỡ cuối cùng của họ....
Nước mắt rơi vào thời thanh xuân dĩ vãng, kể từ đó JiYeon thôi cho mình mơ mộng về một nam thần trong mấy câu chuyện ngôn tình lãng mạn, cô cũng chẳng màn đến những bản nhạc Piano dịu ngọt và không thích cười.... Với cô, anh chính là hội tụ đủ yếu tố nam thần trong truyền thuyết, đáng tiếc không phải dành cho mình.... Một tuần sau khi NamJoon đi, cô quyết định cắt phăng mái tóc, không xõa nữa mà bím lại cho gọn gàng, cố gắng từ bỏ mấy kỉ niệm xưa cũ về anh, chấp nhận cho mình quên anh...
Nhưng chấp niệm mãi không thể quên....
---------------------------------------------------------
Sáng thứ sáu, JiYeon có tiết Pháp văn không thể bỏ. Cô vận trang phục màu sáng, áo sơ mi xanh nhạt cùng chân váy màu trắng, đôi bata sờn cũ đến trường
Tiết Pháp văn do vị giáo sư trẻ đứng lớp, người thầy này mới về nước đã tiếp nhận chức vị giáo sư khoa ngôn ngữ Pháp, đang trong quá trình tiến hành luận văn để trở thành giáo sư chính thức của khoa, lớp cô là lớp đầu tiên được trường cho thầy thử tương tác.
Vị giáo sư trẻ có sức hút rất lớn, đúng là người du học có khác, từng động tác thao giảng bật lên sức hút chết người và mỗi lời nói đều rất dễ nghe, dễ hiểu. Nhìn tác phong này đúng chất ai cũng muốn làm giáo viên thử một lần...
NamJoon thân tây âu vui vẻ lái xe vào trường đại học A, hôm nay anh có hẹn với người bạn cũ hồi còn ở nước ngoài. Áo sơ mi trắng mở bung cúc đầu để lộ xương quai xanh quyến rũ, quần âu đen lịch sự và không áo vest. Anh từ tốn đi đến lớp học để gặp bạn
" Khoa tiếng Pháp, lớp đầu tiên..."
NamJoon nhẩm lại địa chỉ nhanh chóng đi lên
Lúc này lớp cũng gần hết giờ thao giảng, JiYeon cũng buồn ngủ rồi, nằm dài ra bàn ngáp một cái
* Cốc cốc*
" Pardon! Puis-je rencontrer votre professeur?"
( Excuse me! can I meet your professor?)
Giọng nam trầm ấm vang lên bên ngoài cửa, lập tức mọi hoạt động trong lớp đều ngừng lại
1s, 2s, 3s.... Oa!! Nam thần là có thật, đẹp trai quá đi mất!!!
Giáo sư trên bục giảng ho khan một tiếng, quay sang nhìn người đứng ngay cửa lớp, cười một cái
" NamJoon, lâu quá không gặp, bro. Cậu đợi tôi một chút"
Nói rồi quay sang lớp học đang nháo nhào lên vì sự xuất hiện nhân vật lạ mang vẻ đẹp chết người
" Cũng gần hết giờ rồi, hôm nay tôi có việc đi trước. Tôi cho các em nghỉ sớm, tiết sau chúng ta bù!"
Câu cuối cùng trước khi ra khỏi lớp
Ôi trái tim thiếu nữ của tôi! Nam thần không phải trong mơ mà là có thật!!! Đẹp trai quá, tạo hóa không bất công mà, tạ Chúa đã mang anh đến đây...bao nhiêu bạn nữ trong lớp này bùng nổ rồi
" Trời, thầy đã có khí chất rồi, bạn của thầy còn đỉnh cao hơn nữa, tôi muốn xin số anh ấy!!!"
JiYeon bĩu môi một cái lắc đầu, quải chiếc ba lô đi ra, cô không rảnh rỗi ngồi nhập hội mơ mông trên chín tầng mây
" Ji, cậu không thấy anh đó đẹp trai sao? Nam thần, nam thần đấy!!! Còn sống động hơn cả David của cậu"
" Nam thần...kinh! Tôi không rảnh mơ mộng, anh ta cũng bình thường thôi!"
Cô bướng bỉnh đi không quay đầu lại, đến thư viện nghe nhạc cho đỡ buồn chán!
JiYeon có phải là người không vậy??? Đúng là không biết thưởng thức cái đẹp
-----------------------------------
" Cậu về nước từ bao giờ? Không nói một tiếng, có coi tôi là bạn không vậy?"
" Tôi mới về thôi, tôi cũng chẳng quan tâm lắm việc nói với cậu, cậu còn việc, tôi đâu dám làm phiền giáo sư như cậu"
" Aishhh, tên này...!"
" Lớp của cậu xem ra cũng tốt đấy, lớp xuất sắc nhất à?"
" Ừ, lớp đầu tiên của tôi đấy! Thấy sao hả, xuất sắc? Cũng có một chút, vài thành phần thôi, nhìn chung cũng được! Này, lần sau cậu đừng đến lớp tôi nữa, phải giữ lại cho tôi chút uy quyền thầy giáo chứ, cậu nhìn xem, cậu mới gõ cửa làm phiền tôi thôi mà nữ sinh lớp tôi náo động rồi!! Sau hôm nay, tôi không dám vô lớp đứng dạy nữa, thế nào cũng có người xếp hàng hỏi tôi thông tin cá nhân của cậu. Đúng là yêu nghiệt mà"
Giáo sư trẻ thẳng thắn trách móc NamJoon, thật anh ta không dám nghĩ đến cảnh lần đầu tiên đặt chân vào lớp sẽ thế nào
" Ha ha, tôi vô tội!!! Tại bố mẹ sinh ra tôi thế này, muốn xấu đi cũng không được, chỉ tại sức hút của cậu không bằng tôi nên nữ sinh lớp cậu mới bị hút như vậy"
NamJoon nhàn nhã nhấp ngụm cà phê, vô tình đưa mắt trúng bóng hình phía đằng kia canteen. Anh nheo mắt nghiêng đầu nhìn người đang thanh toán chai nước ép
" Này, đang nói chuyện với tôi, cậu nhìn đi đâu vậy?"
" Không phải cậu ác quá đấy chứ, tôi nghe thấy hôm sau cậu còn đòi bù 10 phút Pháp văn cho lớp nữa kìa, hèn gì nữ sinh không thích cậu"
Anh bá đạo không rời mắt, lạnh lùng nói
Cậu bạn mỉm cười, nhìn theo ánh mắt anh, lên giọng
" Không phải sợ ai đó trong lớp tôi chịu khổ à?"
" Lớp cậu? Chắc chứ?"
" E hèm, coi bộ tôi đoán đúng rồi, thì ra sợ ai đó chịu khổ thêm 10 phút!!! Trò đó ở lớp tôi, tôi biết trò đó!!"
" Vậy à, cô gái đó....thế nào?"
" E hèm....mặt cậu lộ hết rồi. Trò đó học cũng khá, đặc biệt rất yên tĩnh, không nháo lên như những nữ sinh khác khi gặp người có nhan sắc đỉnh cao như cậu. Có vẻ, trò đó không để ý đến cậu!"
NamJoon đen mặt, thật quá đáng!!!
" Kệ tôi!!! Cậu rõ đang ganh tị!!! Mà này, cậu biết rõ thông tin cô ấy không, chẳng hạn như tên, tuổi, địa chỉ, sở thích..."
" Kim NamJoon, tôi không phải kẻ biến thái!! Trò ấy không phải gu của tôi, tôi cũng không thích trò ấy. Còn nữa, tôi không phải mẹ của người ta, nhưng tôi biết một chuyện rất hay! Cậu muốn nghe?"
Mặt anh hớn hở, tất nhiên ông đây chờ ngươi nói rồi
" Trò ấy là con người, học lớp tôi, là phái nữ, học rất khá đặc biệt phần Pháp văn này, mỗi lần nộp bài đều rất ấn tượng, và....không phải người ngoài hành tinh!!!"
NamJoon mặt đen như đít nồi, tên này muốn chết à? Thế mà gọi là thông tin sao???
" Cậu không muốn sống!?"
" Ái chà, trước khi tôi chết có nên làm khó "bông hồng" của cậu?"
" Thử đi, tôi đoạn tuyệt tình anh em chúng ta!!!"
Anh nhướng mày, cười khinh
---------------------------------------------
Bên này, JiYeon nhâm nhi bữa sáng, ăn sáng trễ nên bây giờ không nhịn được nữa rồi...
" Không ma nào giành với cậu đâu"
" Tôi đói sắp chết rồi!!! Hôm nay may là còn nước ép táo, hên ghê!!!"
" Ăn xong cùng đi thư viện đi, được chứ?"
" Được được, chờ tôi uống một chút xong ngay"
" Bữa sau phải bù, haizzzz..."
" Tôi cá bữa sau sẽ rất thú vị! Đám con gái lớp không để yên cho giáo sư dạy đâu"
JiYeon cười một cái
" Cái đó mới khổ, kéo dài hơn nữa..."
" Cậu đừng trách lớp mình, có trách nên trách vị khách kia kìa. Đi thôi, chúng ta đến thư viện đi..."
Nói rồi bọn họ đứng dậy đi, tình cờ đi ngang qua chỗ hai trai đẹp đang trò chuyện
" Này, lại gặp nhau rồi!"
NamJoon quan sát cô nãy giờ muốn lọt tròng, cơ hội đây rồi
JiYeon quay lại, đồng thời nhìn hai người
" Chào thầy!"
Cô bạn bên cạnh cúi xuống nghiêm túc chào giáo sư đứng lớp, JiYeon cũng chào theo
" Chào em! Còn nhớ tôi không?"
Một câu nữa lôi kéo sự chú ý
" Tôi....không quen biết anh! Xin phép hai người, em còn có việc phải đi trước, hẹn gặp thầy ở tiết sau!"
" Em quên rồi sao? Cái áo...."
" Ji, cái người hôm trước làm bẩn áo cậu đấy, Kim thiếu đấy, còn cho bọn mình cả card visit!"
Cô bạn níu áo JiYeon nói nhỏ. Làm sao cô quên được chứ, chỉ là không muốn nhớ thôi, cô hôm ấy chỉ hi vọng không phải là anh, nhưng hôm nay tận mắt nhìn lại, không khác gì...vẫn vậy....Joonie...!
" À, tôi nhớ rồi, là anh sao?"
" Em nhớ thì tốt rồi, tôi còn nợ em..."
" Tôi đâu có bắt anh đền bù thiệt hại..."
" Nhưng tôi lại muốn đền bù thiệt hại!"
" Dù sao cũng qua lâu rồi, tôi không truy cứu anh làm bẩn áo đâu. Tôi đi trước, anh cứ thong thả"
" Tôi biết áy náy, cho tôi cơ hội bù đi, nếu em không đồng ý, tôi nhất định sẽ làm cho bằng được!!!"
" Tùy anh, tôi vẫn không nhận!"
Nói rồi, cô vo vị rời đi, đúng là đồ thần kinh!!! Có mãi chuyện cái áo mà....
NamJoon mỉm cười, cô càng ngày càng xinh đẹp, hơi bướng nhỉ!? Nhưng anh thích thế!!! Có cơ hội nói chuyện rồi
" Chậc chậc, Kim thiếu làm bẩn áo thiếu nữ, cố tình hay vô tình?"
" Im lặng ngay! Hôm trước tôi về nước, chưa quen đường xá nên xảy ra tai nạn..."
" Cô ấy cũng đâu truy cứu nữa, cậu cố chấp làm gì? Không phải có ý khác?"
" Kệ tôi!!! Tôi muốn thế"
" Để ý học trò của tôi? Thú vị đấy!"
" Cô ấy xui lắm mới làm học trò cậu, thật ra...cô ấy là bạn trung học của tôi, sau đó tôi sang nước ngoài, cậu biết đấy, chắc cô ấy quên tôi rồi...."
" Hahaha, nối lại tình xưa!? Trò ấy hên lắm mới không để ý đến cậu!!!"
" Cậu....từ giờ tôi sẽ siêng năng đến thăm cậu, người anh em"
NamJoon cười nham hiểm, cái cớ để ngắm nàng nhỏ kia chỉ có cách mặt dày
" Tha tôi đi, tôi không muốn giải tán lớp học!"
" Tôi quyết định rồi, cứ vậy đi"
" Này....!!!"
---------------------------------
Cứ thế sau hôm ấy, NamJoon thật siêng đến lớp Pháp văn của vị giáo sư trẻ thật làm rúng động cả khoa, biết được còn có cả fanclub bạn học nam thần của thầy giáo trẻ. Kim NamJoon, kiếp trước tôi mắc nợ cậu cái gì mà kiếp này phải trả giá đắt vậy???
" Các cậu thấy chưa, bạn học của trai đẹp cũng là nam thần!!! Lại còn giỏi giang nữa chứ, nghe phát âm tiếng Pháp chuẩn không cần chỉnh. Nếu tớ đoán không lầm, nam thần này học vị ngang ngửa giáo sư chứ không vừa đâu"
" Ồ, cậu có lí"
" Lập kế hoạch "cua" đi! Không vớ được nam thần cũng dính thầy giáo đẹp trai!"
Vị giáo sư trẻ nghe tỏm hết cuộc đối thoại của đám sinh viên nữ, không khỏi lắc đầu. Tất cả đều tại cậu ta!!!
" E hèm....lớp nghỉ!"
Nghiêm chỉnh xách cặp bước đi
" Ơ thầy...."
Em còn định hỏi thầy số người ta...!? TT
JiYeon lắc đầu cười, thật buồn cười, sao cứ mãi mơ mộng vậy?
" Các cậu cứ tiếp tục ngồi đây ảo tưởng, tớ đi ăn cơm. Nói trước này, các cậu không ăn cơm thì không có sức mơ mộng đâu. Biết đâu chừng bọn họ dùng cơm trưa tại trường?"
Tất cả mọi hành động đều lọt thỏm trong ánh mắt đáng yêu của ai đó ngoài hành lang cửa lớp
" Kim trứng thối! Cậu bớt đưa tình đi, tôi đây phát nôn rồi!"
" Không dành cho cậu, đi thôi! Biết đâu gặp cô ấy"
" Đi đâu?"
" Ăn cơm!"
Được, tôi ăn hết tiền cậu cho bỏ tức!!!!
---------------------------
Canteen đại học A rộng lớn, phong phú món ăn cũng thoáng mát, rộng rãi chỗ ngồi
JiYeon nghe tiếng bụng đánh trống, hơi xấu hổ ôm bụng
" Ôi đói chết được!!! Bụng à, mày đừng phản chủ như vậy, kêu to quá xấu hổ muốn đào hố!"
" Chà, hôm nay món này hấp dẫn nhỉ? Tớ cũng đói rồi, chúc cậu ngon miệng!"
" Cậu cũng vậy!"
Cô mới vừa ăn dở, đối diện lại có khay cơm đặt xuống, JiYeon nhíu mày, nhìn lên
" Không phiền nếu chúng ta ngồi chung chứ?"
NamJoon mỉm cười thật tươi, kéo ghế ngồi xuống
" A, giáo sư...chào thầy!"
" Ừ chào các em, tôi không phiền chứ?"
Cái bản mặt giáo sư còn đâu???
" Không sao, thầy cứ ngồi đi!"
Còn bao nhiêu chỗ, sao cứ phải là chỗ này!!!??
" Thấy sinh viên khác đang vất vả tìm chỗ, chúng tôi không nỡ dùng một bàn dư hai ghế trống nên ngồi chung vậy"
Anh cười cười, cất giọng trầm lên tiếng
" Không sao mà, tiết kiệm chỗ cho người khác ngồi là điều tốt, chúc mọi người ngon miệng"
JiYeon cũng cười đáp, thôi đừng để ý anh ta nữa
" Chuyện hôm trước...sao em không cho tôi cuộc hẹn để bù..."
" Tôi đã nói là không truy cứu, còn nữa anh đừng áy náy, tôi nhận tấm lòng của anh"
" Tôi lại muốn bù! Em nhận tấm lòng của tôi!? Chắc đã hiểu hết?"
" Anh...ăn cơm đi!"
" Cảm ơn, em ăn nhiều vào, trông hơi ốm"
Câu nói khiến hai người còn lại sặc sụa, cái gì mà...thân mật đến thế! Này thì trông hơi ốm....!
Cảm nhận được tình huống khó xử, JiYeon cố gắng lơ NamJoon đi, tập trung cao độ dùng cho xong bữa
Anh nhìn cô mắt tràn ngập ý cười, lần đầu tiên được dùng chung với người đẹp, lần đầu tiên sau bao năm xa cách lại được gần JiYeon. Anh nhớ hồi còn bé, anh thường hay bá vai, vuốt tóc, trò chuyện cùng cô, thậm chí bàn luận cả món ăn nữa cơ. Bây giờ dùng chung bữa cơm, tự nhiên cảm thấy cỗ máy thời gian đang quay ngược lại, dừng nơi đúng tuổi thơ ùa về...
Nhìn từ góc này, cô rất dễ thương, đôi mi cong chú ý bát cơm, miệng phồng ra nhét đầy thức ăn, cái tật không bao giờ bỏ!!! Chỉ muốn cau mày béo một cái, không ai dành ăn với em, việc gì phải vội? Nhìn Yeonie ăn cũng thấy no bụng!
Bữa cơm mở lòng sau chuỗi ngày xa lạ....
Mãi đến khi cô khuất dạng, NamJoon vẫn ngây người...
" Nam thần ăn chung với Ji? Nhà ăn của giáo viên có riêng mà?"
" Uầy, chắc là có chuyện gì thôi, tớ cũng muốn ngồi ăn với nam thần!!! Không lẽ Ji không rung động thật?"
" Tớ cũng nghi ngờ lắm, hay Ji mắc cỡ quá không dám ngẩn mặt nhìn người ta?"
" Ji nói thích vua David sao? Chắc là vậy, cậu ấy mới thần kinh hơn chúng ta, đúng là không biết tận dụng!!"
NamJoon ngồi bên đây nghe đến đó liền phun hết nước ra ngoài, cái gì, cô ấy thích David? Đừng nói với anh vị vua David trong Kinh thánh?
" David? Không phải tượng người khỏa thân trong lớp Mĩ thuật ấy chứ? Trò của tôi gu lạ nhỉ, thích...một bức tượng. Xem ra bức tượng có sức hút hơn cậu, hahaha"
" Cậu im đi, tôi sống động hơn David, chân thật hơn bức tượng ấy. Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy!!!"
Mặt anh đen sì, nổi ba vạch hắc tuyến
Ai đời lại đi ghen tuông với một bức tượng???
--------------------------------
Thời gian sau đó, cô đi đâu, anh đi theo đó, JiYeon cứ trốn tránh anh mãi nhưng tên này đầu tư cho hãng keo hay gì ấy, bám suốt. JiYeon cũng bực mình làm lơ
Chiều vắng tiết, cô chọn cho mình quán kem gần trường, tìm góc khuất, ngồi xuống tận hưởng không gian riêng tư, dạo đây bị làm phiền thật mệtttttt
" Ăn một mình không vui đâu, ăn cùng đi!"
NamJoon nhiệt tình kéo ghế ngồi xuống, đan hai tay đặt lên bàn nhìn cô gái nhỏ
" Anh....có phải quá rảnh rỗi không vậy?"
" Không đâu, tôi luôn bận bịu!"
" Sao tôi cứ có cảm giác anh đang rảnh rỗi theo tôi suốt"
" Là do em cảm nhận thôi, tôi đã nói muốn bù mà..."
" Haizzzz, tôi hiểu tấm lòng anh rồi....nhưng mà..."
" Cứ để tôi làm đi, sẽ nhẹ lòng hơn!"
" Được rồi, trả tiền ly kem này đi, xem như bù vậy"
" Rất sẵn lòng, nếu muốn em ăn thêm cũng được"
" Thôi khỏi, cảm ơn lòng tốt của anh, tôi chỉ muốn ăn một ly"
" Không phải anh có ý định làm giảng viên đấy chứ? Tôi thấy anh đến trường tôi như cơm bữa"
" Không phải, tôi đến vì chuyện khác!"
Tôi dến gặp em...!
" Ừ"
Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, họ lại rơi vào khoảng không im lặng. NamJoon hơi do dự, cuối cùng rồi cũng phát tiếng nói
" Em...còn nhớ tôi chứ?"
Từng chữ phát ra từ cổ họng cứ nghẹn lại
" Nhớ!? Tôi nhớ anh mà, người cứ luôn theo tôi đòi đền bù thiệt hại tài sản!"
Không còn gì nữa sao? Chẳng lẽ tất cả những kí ức đó em quên hết rồi....
" Yeonie, tôi...chúng ta....chẳng lẽ em không nhớ chút nào sao?"
Gương mặt anh buồn so, đôi mắt trùng xuống
" Tôi...không nhớ gì cả"
JiYeon nói rồi đứng dậy quay gót, nếu cứ ở đây, cô sẽ không còn dũng khí đối mặt với anh nữa
Nhớ!? Nhớ chứ, nhớ rất nhiều, nhớ cái cảm giác đau đớn đó....Có lẽ cô đã sắp quên được anh, anh lại trở về, xâm nhập lại kí ức năm xưa...
" Yeonie, nếu em không còn nhớ sao cứ mãi né tránh anh? Nếu em không nhớ sao cứ mãi ác cảm với anh? Yeonie, em ghét tiểu thuyết từ bao giờ, ghét mơ mộng từ bao giờ, ghét cười từ bao giờ, anh không biết nhưng anh chắc chắn một điều, em chưa từng quên chúng, bao gồm cả anh!
Thái độ của em đã nói cho anh biết điều đó, chữ viết mỗi đầu trang giấy bằng tiếng Pháp đã tố cáo em!"
NamJoon vội nắm tay cô, siết chặt, không kìm chế thốt ra tất cả những suy nghĩ của mình
" Vậy thì sao? Tôi nhớ đó, không quên chút nào, chỉ là bây giờ chúng ta đâu còn như trước kia nữa? Đừng bao giờ làm phiền tôi, không thích!"
JiYeon chạy đi, mặc kệ anh ở lại, thì ra cô ấy chưa từng quên mình, chỉ là...cô ấy không còn cảm giác với anh nữa rồi sao? Suốt cả những năm tháng ở xa xứ, anh rất nhớ ai đó kể anh nghe mơ mộng về chàng trai trong mơ, anh rất thích nghe ai đó hay cùng anh bàn về thức ăn ở trường
" Nếu có nhiều tiền, anh sẽ dấn em đi ăn thử nhà hàng sang nhất thành phố này!"
" Em sẽ không kiêng nể ăn hết tiền của anh luôn, hì hì"
Yeonie, anh chưa từng có cảm giác với ai ngoài em. Khi anh thông báo anh sắp đi, anh dần cảm nhận được sự xa lánh của em, anh khi đó rất muốn hỏi tại sao lại như vậy nhưng chần chừ lại thôi...
Ngày anh đi, anh rất hi vọng nhìn thấy em lần cuối nhưng Yeonie không đến và anh rất buồn...Anh đã nghĩ em ghét anh thật rồi!!!
Yeonie, anh nợ em một lời xin lỗi! Anh nợ em cả một khuất mắt trong quá khứ! Thì ra đó là cách em ghét anh, muốn tránh né anh. Hận anh đến như vậy sao?
NamJoon đứng dậy, vội đuổi theo cô nhưng quá trễ, đã lỡ bước một lần, đã chậm trễ một lần thì nhất định lần này không được phạm sai lầm nữa. Yeonie, cho dù em có ghét bỏ anh thì anh vẫn không học cách quên em được, hận anh cả đời cũng được, chỉ cần nghe anh giải thích một lần thôi....
Những hôm sau đó, JiYeon không gặp mặt anh nữa. Cũng tốt, cứ lướt qua nhau như vậy....sẽ ổn hơn...
Cô đã làm đúng mà, việc gì phải suy nghĩ nhiều? Nhưng tất cả những hình ảnh đó mỗi đêm cứ ùa về bay bổng trong mỗi giấc mơ của cô. Anh cười, anh nói, anh buồn, anh càu nhàu, anh hứa hẹn hai mỗi đứa chung đường tan học về...cô chưa bao giờ bỏ sót. Ngày anh đi là ngày cô sụp đổ, nước mắt cứ rơi, có cái gì đó trong lồng ngực hẫn nhịp, có cái cảm giác thiếu vắng cái gì đó không rõ, nhìn vào tất cả những thứ anh chạm vào, những thứ anh thích đều sinh ra cảm giác muốn từ bỏ, muốn ghét đi...
Nhưng...anh quay lại, nhìn sâu vào đôi mắt cô, viện cớ trò chuyện với cô, gây bao nhiêu phiền phức, JiYeon này lại thấy đau. Lúc cô nói anh đừng làm phiền, trái tim thắt lại, đau lắm chứ, cứ mãi hi vọng đừng nhớ cái cảm xúc ấy nữa nhưng không thể...
" Ji, cậu làm gì vậy, hôm nay cậu không tập trung nghe giảng?"
" À...chỉ là đang nghĩ chút chuyện thôi, tớ về trước!"
JiYeon đi khỏi lớp thật nhanh nhưng trớ trêu thay trời lại mưa, không biết vì sao dạo này cứ hay mưa, cô lại không có thói quen hay mang ô, đợi bớt bớt đội mưa về cho rồi
Siêu xe hạng sang đậu trước cổng chính đại học A, thanh niên áo trắng nho nhã, sạch sẽ, dáng người tuyệt vời cùng gương mặt đẹp sắc xảo, tay cầm ô đen bước xuống y như trong truyện ngôn tình khiến đám nữ sinh bên kia dán mắt mãi không rời, tim hồi hộp sẽ là cô nào đây
" Ôi mẹ ơi, đúng như tớ tưởng tượng rồi cơ này, cảnh tiếp theo sẽ đến trước mặt người con gái đó nói " Anh chờ em, về thôi. Trời mưa nên mang ô che cho em này, đi học có vất vả không?". Á, chết chết!!!"
Nhìn cảnh này coi bộ cũng giống lắm!
" Nam thần của thầy giáo đẹp trai kìa, không lẽ yêu ai đó trong trường này? Chắc phải nổi tiếng như hoa khôi trường ấy nhỉ? Ối trời, hôm nay anh ấy còn đẹp hơn cả hôm qua!!!"
NamJoon chẳng chú ý ai cả, cứ cầm ô đen đi đến nàng nhỏ đang cắn môi suy nghĩ đâm chiêu gì đấy, hắng giọng nói
" Trời mưa rồi, em định đội mưa về chứ gì? Cái thói quen khó bỏ đó em vẫn chưa chừa hả, nhỡ bệnh thì sao? Đi thôi, anh đưa em về!"
NamJoon nắm tay cô khi JiYeon vẫn ngơ ngác chả hiểu gì
" Ơ ờ này...anh làm gì vậy?"
" Lên xe đi, anh đưa em về, mưa như vậy đi đâu được"
" Ờ này...!"
Chưa kịp hết câu đã bị lôi vào xe đóng cửa lại, JiYeon bực bội nhìn người bên cạnh
Cả đám nữ sinh đứng hình, bọn họ có quan hệ gì? Ji không thích nam thần cơ mà, sao lại ngồi trên xe người ta?
--------------------------------------------
Anh mỉm cười, xem ra ai đó dỗi rồi, không thèm chất vấn anh một câu. Cô bây giờ xinh hơn trước kia nhiều, không còn mái tóc dài thì cũng có bím xinh sau ót, gương mặt trắng trẻo có chút tinh nghịch, bướng bỉnh cũng rất đáng yêu, anh chỉ muốn yêu chiều bẹo một cái
" Đường này đâu phải về kí túc xá trường tôi? Anh chở tôi đi đâu vậy?"
" Đúng là đâu chở em về kí túc xá, em nghĩ trời mưa to như vậy mà về à?"
" Anh... Tôi muốn về kí túc! Nếu anh không chở được, tôi xuống xe!"
" Yeonie, em bớt bướng đi! Mưa gió to thế này đi đâu? Chút nữa anh đưa em về, còn bây giờ chúng ta nói chuyện chút đi..."
" Nói chuyện? Chúng ta còn gì để nói à?"
" Còn rất nhiều chuyện để phải nói! Em cho anh cơ hội được không?"
NamJoon nhẹ giọng năn nỉ, nhìn cô mãi không thôi
" Được, có gì cần nói, nói nhanh lên, tôi nghĩ chúng ta chẳng cần gì để nói cả...!"
" Yeonie, anh xin lỗi! Anh biết anh không đủ tư cách để xin lỗi nhưng anh vẫn muốn nói. Em nói đúng, xin lỗi không phải là cách để giải quyết, thời gian qua anh nợ em rất nhiều thứ. Một lời giải thích, một lời xin lỗi, một lời cảm ơn và một lời bày tỏ. Trước đó, anh quyết định rời đi theo ý của gia đình, anh có nói với em, em không phản đối. Anh cứ nghĩ em không ý kiến nhưng anh đã sai, từ hành động đó, anh dần mới hiểu em ghét anh, em muốn xa lánh anh vì muốn anh an tâm mà đi đúng không?"
" Ai..ai nói? Lúc đó tôi cũng đã không thích rồi!"
" Em dối ai chứ đừng dối anh! Đáng lẽ lúc đó anh nên mạnh mẽ xác định trái tim của mình, xác định thứ cảm xúc tồn tại khi anh ở cạnh em nhưng anh chưa làm được. Yeonie, anh xin lỗi!
Thời gian sau anh đi mới biết, anh chẳng thèm để ý cô gái nào ngoài em, anh thích ai đó kể anh nghe về chuyện tình tiểu thuyết, ai đó tranh luận về bản nhạc Piano, ai đó rất thích bình luận đồ ăn trong trường, ai đó cho anh xoa đầu và ai đó nói anh hay cằn nhằn mọi chuyện...Tất cả những thứ đó, anh chưa từng quên mà mang nó suốt tuổi thanh xuân của mình.
Yeonie, em từng nói, em thích một nam thần y như bước ra từ những cuốn tiểu thuyết. Anh đã cố gắng rất nhiều để được giống như vậy, chỉ cần em nói cái gì cũng đều làm theo. Anh học Piano, anh chăm chỉ học tiếng nước ngoài, anh đồng ý du học cũng chỉ để trở thành nam thần trong mắt em và hôm nay cũng không ngoại lệ"
Nói đến đây gương mặt cô đỏ gay, nước mắt đầm đìa từ khóe mi không ngừng rơi. Đúng! Cô từng thích những thứ đó, thích rất nhiều nhưng tất cả đều mang hình bóng anh rõ nét vì vậy cô mới lựa chọn ghét bỏ nó. Anh nói như vậy, chẳng lẽ cô đã sai? Anh luôn làm mọi thứ chỉ vì cô hay sao?
" Yeonie, có thể sau hôm nay chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa, đó là tùy vào sự quyết định của em. Nhưng anh chỉ muốn nói một câu thôi, anh thích em, từ rất lâu rồi. Anh đã bỏ lỡ cơ hội này ở quá khứ, vì vậy anh không muốn lặp lại sai lầm nữa..."
" Tôi...."
NamJoon thở dài, nắm lấy bàn tay cô, giọng nhẹ nhàng tựa phiêu bồng mà nói
" Nhìn anh này, em nhìn thẳng vào mắt anh đi, em có từng có cảm giác với anh hay không?"
" Tôi....Tôi ghét anh, ghét tất cả những thứ đó vì nó nhắc tôi nhớ đến anh! Phải, tôi hận anh, tôi chẳng muốn gặp lại anh nhưng trớ trêu anh lại xuất hiện trong tâm trí tôi lần nữa. Anh biết không, lần đầu tiên anh xuất hiện trước mặt tôi, đưa cho tôi tấm danh thiếp, bạn tôi nói đến anh, tôi liền có cảm giác hi vọng đó không phải là anh....nhưng đó vẫn chính là anh, người đã bỏ tôi đi và mang hết những cảm xúc trong tim tôi.
Tôi tự nhủ, anh chính là nam thần của tôi, là người mà tôi say mê nhất, tôi tưởng mình sẽ trở thành cô gái may mắn nhất nhưng tôi lầm, chúng ta có là gì của nhau? Chỉ có tôi thương nhớ anh"
" Nếu em có cảm giác đó, tại sao không níu kéo anh lại?"
" Vì tôi nghĩ tốt cho anh, tôi nghĩ nó sẽ tốt cho tương lai của anh và hơn hết nếu tôi níu kéo anh, liệu gia đình anh có chấp nhận không khi để người ngoài như tôi cản đường? Kim gia rất kì vọng vào anh!"
Bầu không khí ngày càng chật hẹp, JiYeon cố hít lấy từng ngụm oxy còn lại để chóng chọi với nỗi đau của mình
" Anh...xin lỗi! Kim gia rất kì vọng vào anh, em nói đúng, vì anh mà em phải chịu đựng nhiều như vậy. Anh là người thừa kế vì vậy khó có sự lựa chọn khác nhưng tất cả những tình cảm cho em đều xuất phát từ trái tim của anh! Chưa hề thay lòng đổi dạ!"
" Vậy thì sao, điều đó có thay đổi được gì không?"
" Có! Anh vẫn mãi mãi yêu em, vẫn muốn được cùng em chơi Piano, cùng em vui vẻ như trước kia. Nếu những người khác không làm được, vậy thì anh sẽ làm được, bảo vệ em đến cùng, cho dù có chống lại cả Kim gia! Yeonie, chúng ta đã bỏ lỡ một lần, xin em đừng bỏ lỡ thêm một lần nữa. Cho anh cơ hội để bù đắp cho em, cho anh cơ hội để nói Je t'aime"
" Tôi...Đồ quá đáng!"
NamJoon lắc đầu cười, coi như mọi khuất mắt được hóa giải. Hóa ra họ thích nhau nhưng chẳng biết đó là gì, cứ âm thầm làm nhiều việc cho đối phương mà thôi.
Bây giờ gương mặt JiYeon nhem nhuốc y như mèo con vậy, nhìn mà buồn cười. Anh không nói nữa, đưa tay rút khăn giấy chùi cho cô, cứ cau mày cằn nhằn
" Lớn thế này rồi mà còn khóc nhè, em xem mặt em chẳng khác gì con mèo mướp hết! Có cần soi gương không?"
" Coi bộ lớn lên càng bướng bỉnh nhỉ, biết mắng người cơ chứ, mắng cũng chẳng khác gì dân chuyên nghiệp đâu. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, khi ăn phải ăn từ từ, có ai dành hết phần của em đâu, cứ dồn hết vào miệng, phồng ra như hai cái bánh bao. Còn nữa, em đó, mang theo dù đi, đừng cứ như bọn con trai gắp sách tập lên đầu đội mưa về nhà. So với việc em bệnh với việc mang dù mỗi ngày cái nào tốt hơn?"
Cái cảnh này y như người cha đang dạy dỗ con vậy! JiYeon cắn môi, níu góc áo trong tay, đưa mắt còn ngấn nước nhìn anh, chu mỏ nói
" Anh đừng có cằn nhằn nữa, lúc nào cũng vậy, y như ông cụ non!"
" Cằn nhằn mãi em có thèm nghe không? Anh không giúp em thì thôi..."
NamJoon nhìn bộ dạng này, đưa tay véo một cái, cả một bầu trời dễ thương là đây
" Đừng có nhéo nữa, má xệ bây giờ!"
" Thế anh nhéo nốt bên còn lại, cân xứng! Để tóc này rất dễ thương, cứ để mỗi ngày nhé, anh rất thích"
Anh không kiềm được cảm xúc, vẫn vậy, xoa xoa đầu cô, cô cũng chẳng phản đối. Bao lâu rồi, chưa ai cho cô cảm giác xoa đầu ấm áp đến vậy!?
Anh thấy cô bối rối, liền nhanh chóng kéo cô vào lồng ngực, tựa đầu lên mái tóc của nàng nhỏ, xoa xoa tấm vai gầy, nhẹ giọng nói
" Đừng lo lắng nữa, xem như mọi thứ bắt đầu lại đi, chúng ta ở cạnh bên nhau là được rồi, những chuyện khác anh lo. Còn nữa, ai đó gây khó dễ cho em, đặc biệt là giáo sư của em, anh sẽ cho tên đó một trận. Những việc này, anh chỉ thích hành động với em, Yeonie à!"
NamJoon liền hôn kêu lên mái đầu một cái, siết tay chặt hơn. Ái chà, mưa to như vậy cũng có lợi ghê, hi vọng mưa đừng nguôi nhé!
" Đồ xấu xa!"
Cô cười, đánh vào ngực anh một cái
" Đồ thù dai!"
Anh cũng không vừa, đấu võ miệng một câu
" Này, ai thù dai hả? Em muốn xuống xe!!"
" Được rồi, được rồi, đồ xấu xa thích đồ thù dai được chưa?"
Màn mưa tình yêu đầu mùa đã tới, họ nhìn nhau giữa không gian chật hẹp lại càng thêm xích gần...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top