chương 9 : người yêu của anh ấy

Lệ Nhã nghe anh nói xong lòng ấm áp đến kì lạ. Do khóc nhiều quá nên ngủ thiếp trong lòng Thiếu Quân. Ở trong vòng tay của anh thật an toàn..

Thiếu Quân cảm nhận cô gái trong lòng mình đang hô hấp đều đều liền bỏ cô xuống giường đắp chăn cho cô. Vết thương ở tay anh đã nặng dần lên. Tay Áo dày cộp đã thấm đẫm máu. Trông rất kinh dị..

Sau khi xử lý xong vết thương, Thiếu Quân liền rời đi.

Hiện tại đã 5 giờ chiều, Lệ Nhã ngủ ít ra cũng phải 7 giờ mới dậy. Thiếu Quân tới công ty một chút để chuẩn bị cho cuộc họp sáng sớm hôm sau..

Gia đình anh hiện tại sống ở thành phố M, về phía công ty Lục Thị do Lục Song Tần - anh trai anh tiếp quản. Còn anh đã tự mình qua thành phố P này tiếp quản chỗ này, nơi đây cũng là một chi nhánh lớn, điều kiện để mở rộng và khai thác rất tốt

Anh dự định hết năm nay sẽ rời nơi này về nhà chuyên tâm làm ăn hơn nhưng mà lại gặp phải rắc rối lớn thế này..

"Giám đốc "

Dọc hành lang đến phòng làm việc nhân Viên không ai không chào hỏi. Thiếu Quân đến nơi làm việc mang theo khí chất nghiêm nghị, mặc dù còn trẻ nhưng người khác vẫn phải kính nể vài phần

Ở công ty anh không có chuyện quyến rũ giám đốc. Bằng không nhẹ là đuổi việc , nặng là chết

Chết ở đây không hẳn là chết luôn mà chính là chết dần chết mòn. Để họ nhe răng, nhe lợi ra từ từ hưởng thụ cái chết cận kề

Kinh dị :v

Khoảng tầm 6 tháng về trước cô Tẩm đã dùng mọi hạ sách để quyến rũ anh làm mọi cách để leo lên giường anh. Và sau đó người ta thấy xác cô trong rừng núi hoang vu, nguyên nhân cái chết là do bị các loại động vật hoang dã truy lùng , khắp mình mẩy đều là vết cắn sau đó đói và rét dẫn tới chết.

Nhân viên rút ra được một câu " đại boss của họ chính là không thích phụ nữ. Không thích chính là không thích"

Đến phòng Thiếu Quân ưu nhã ngồi xem tài liệu. Vài hợp đồng còn chưa kịp kí, đối tác hẹn mấy tuần nay do gặp phải rắc rối mà trì hoãn lại. Không lâu sau có tiếng gõ cửa, Thiếu Quân nói " vào đi "vọng ra phía ngoài

Người bước vào và trợ lý Văn với đống văn kiện chồng chất chỉ chờ chữ ký của Tổng giám đốc. Trợ lý đặt pộp một cái lên bàn sau đó uất ức nói

"Sếp à, ngài định trì hoãn lại đến bao giờ. Ngài có biết tôi đã tiếp bao nhiêu là khách hàng không, vận lộn với đống vịt trời kia quả là không dễ dàng. Cả đàn bà lẫn con gái đều muốn gặp ngài, ngài xem tôi giải thích không nổi với họ đâu "

Thiếu Quân rút từng văn kiện ra xem không nhìn trợ lý nói

" Nói nhiều trừ tiền lương "

Trợ lý Văn cười không nổi mà khóc cũng không xong.

"Sếp ngài đừng yêu quý tôi thế chứ. Ngài chính đây là đang tuyệt đường sống của tôi ư"

"Trừ tiếp tháng sau"

Cái mồm hại cái thân. Trợ lý Văn uất ức thậm tệ rời luôn khỏi phòng quên mất việc đang định nói...

Khi xử lý hết đống văn kiện đã là 7 giờ tối. Thiếu Quân ra nhà hàng đặt 2 phần cháo thịt rồi lại quay về bệnh viện.

....

Sáng ngày hôm sau Thiếu Quân đã đi từ sớm, Lệ Nhã ở phòng bên vẫn còn say giấc. Và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy..

Uyển Lộ và Tiểu Lữ mở cửa đi vào, mang theo một túi hoa quả với vài chiếc bánh ngọt nhỏ nhỏ. Sau khi Tiểu Lữ để đồ giúp Uyển Lộ, liền thấy cô đứng cạnh giường bệnh mồm chữ o chữ a.

"Tiểu Lữ anh xem đến ngủ thôi mà còn đẹp tới vậy ư"

Uyển Lộ nhí nhảnh chỉ chỉ vào người con gái nằm trên giường. Cầm lấy bàn tay Tiểu Lữ vừa đung đưa vừa nói

"Con mắt của Thiếu Quân không phải không có thẩm mỹ đâu. Công nhận cô ấy đẹp nhưng lai lịch không rõ ràng chính là một trở ngại rất lớn "

Uyển Lộ có chút thắc mắc

"Cô ấy không có lai lịch rõ ràng. "

Tiểu Lữ gật đầu rồi nói

"Cậu ấy đã cho người điều tra xem vụ tai nạn tuần trước. Những người chết đều được người nhà đem về, những người may mắn sống sót cũng đã được người nhà đưa về. Còn riêng cô ấy là không có ai biết đến. Không ai đến nhận nói cách khác hoặc là cô ấy bị bỏ rơi hoặc là cô ấy là trẻ mồ côi"

Bất hạnh quá chẹp chẹp.

Lúc sau Tiểu Lữ rời đi, Uyển Lộ mang táo Sekai-ichi ra gọt....

Vừa xong cũng là Lệ Nhã tỉnh dậy..

"Tỉnh rồi à. Tôi nói cậu nha, đúng là có số ăn uống tôi chỉ mới gọt xong mà đã tỉnh lại rồi. Kì này lại phân nửa quả rồi hazz"

Lệ Nhã dụi dụi mắt nhìn chằm chằm và Uyển Lộ không nói gì.

"À quên chào cậu. Tôi là Tô Uyển Lộ được phái tới đây để làm một nhiệm vụ cao cả đó chính là chơi với cậu. Rất vui được kết giao *cười"

Lệ Nhã mỉm cười gật đầu..

Sau 5 phút được vệ sinh cá nhân, Lệ Nhã trở ra với khuôn mặt tươi tắn hơn, nét xinh đẹp lại lộ ra thêm một chút. Vì giấc ngủ kéo dài đêm qua đã đem lại cho cô rất nhiều sức sống.

Cộng thêm bát cháo hiện tại

"Khụ.. Khụ.. "

Mới ăn được 3/4 cháo Lệ Nhã ho rống lên. Cho nên quyết định không ăn nữa.

Được sự trợ giúp của y tá và Uyển Lộ, Lệ Nhã đã ngồi yên vị trên chiếc xe lăn và được Uyển Lộ đưa đi dạo xung quanh bệnh viện..

Đây hẳn là một khu bệnh viện rộng lớn có thể rất có uy tín. Vì thế chỉ có hơn tuần mà bệnh tình của cô đã cải thiện rất nhiều. Riêng về trí nhớ vẫn là con số không..

"Anh ấy đi đâu rồi. Cô có quan hệ gì với anh ấy vậy " trên đường đi Lệ Nhã bỗng hỏi Uyển Lộ một câu

"Sao có xa người ta vài phút đã nhớ rồi à. Tôi à, tôi chính người yêu của anh ấy " Uyển Lộ cố chêu đùa Lệ Nhã để xem biểu hiện như thế nào

Lệ Nhã khẽ cau mày. Tim nhói lên một chút. Tâm tình đi dạo đã không còn...

"Người yêu ư? Vậy thành thật xin lỗi thời gian qua đã quấy rầy người yêu của cô. Cô không trách tôi chứ? Cô có thể đưa tôi về không. Khụ. Tôi hơi mệt. Khụ ..khụ "

"Cô đúng là tin người nha. Tôi là... "

"Uyển Lộ sau em lại đưa cô ấy ra đây. Cô ấy đang cảm đừng ra quá lâu "

Uyển Lộ chưa nói xong Tiểu Lữ đã từ đâu đến cạnh Uyển Lộ nói xen vào. Lệ Nhã thấy tay Tiểu Lữ nắm lấy tay của Uyển Lộ không khỏi thắc mắc..

"Hai... Khụ... Người đây là "

"À quên nói với em đây là người yêu của anh -Uyển Lộ "

Khúc mắc trong lòng Lệ Nhã như được cởi bỏ...

Thiếu Quân anh ấy chưa có người yêu. Nhưng vợ thì không chắc..

"Tiểu Lữ, lúc em nói Thiếu Quân là người yêu của em. Cô ấy buồn ra mặt luôn. Bây giờ biết không phải rồi cười luôn kìa. Anh xem có phải cô ấy có tình cảm với Anh Thiếu Quân không. Kì này nghi lắm. Thế là chúng ta lại sắp tốn tiền đi ăn cỗ rồi.. "

Lệ Nhã: "....."

.....

Nếu không muốn ngáp đến sái cả hàm thì đừng đọc truyện tao viết 😄
Nhàm chán hết cở..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top