chương 4: Hoa anh đào
Tiếng nói rầm rộ của mọi người trong sân bay mỗi ngày một đông đúc trời càng trở lạnh. Gia đình họ Bành đã có mặt đầy đủ để tạm biệt Lệ Nhã.
Trong đáy mắt của ai cũng hiện lên một nỗi buồn khó tả. Nhưng chẳng dám bộc bạch ra. Xung quanh người khóc người cười làm nao lòng người. Ai cũng chỉ nhớ một câu nói của Lệ Nhã "trước khi ra sân bay con cân nhắc không ai được phép khóc"
Lệ Nhã bước đi trước lòng nặng chĩu cảm giác giống như một đi sẽ khó trở lại. Lệ Vân đem chiếc áo khoác dày cộp lên người Lệ Nhã, người khác trông sẽ có vẻ rất ấm áp nhưng nhìn cái nhãn hiệu cao cấp ấy cũng không giám nghĩ tới cái giá của nó
"Nhã con sang đó phải tự biết chăm sóc bản thân, ăn uống điều độ biết chưa. Đừng để khi về mẹ thấy mày gầy đi là biết tay mẹ"
"..."
Chiếc áo cũng đã khoác lên nhìn Lệ Nhã có thêm vài phần tinh tế. Nghe mẹ nói mà cô không biết nói gì, lòng cảm thấy thêm vài phần ấm áp...
Sau đó Lệ Thu lại quàng lên cho cô một chiếc khăn màu hồng phấn làm tăng thêm vẻ nhỏ nhắn đáng yêu, khiến người ta đã nhìn một lần mà muốn nhìn lại mấy lần nữa.
"Sang đó nhớ gọi call cho chị nhớ chưa , chị muốn xem đất nước hoa anh đào như thế nào mà có trai đẹp là phải giới thiệu cho chị đó" Đất nước Nhật bản nổi tiếng về hoa anh đào mà
"...."
Vẫn là im lặng...
Hạnh phúc đến nỗi không biết nói gì!!!
Dịch Dịch khoác tay Thiên Khải tới trước mặt Lệ Nhã vừa nói vừa đưa một vật lành lạnh vào tay cô"Nhã sang đó về sớm chơi với tao đấy. Cái vòng này tao khắc tên mày ,đợi khi nào có gấu tao sẽ khắc lại cho như tao đây thấy không"
"..."
Dịch Dịch nhấc nhẹ tay lên thấy dòng chữ Dịch-Khải bên trong thật đẹp.
Còn Thiên Khải đưa cho cô một cốc nhỏ trồng sen đá bên trong vỏ cốc in dòng chữ 'đi để chở về'
"Chúc em đi đường bình an, mau về sớm không Dịch nhà anh nó buồn "
"..."
Ai cũng bất ngờ trước sự im lặng này. Rồi bất ngờ
"Huhuhu mọi người làm thế này sao người ta nỡ đi chứ " Lệ Nhã không kìm nén được khóc rống lên khiến Lệ Thu phải lên tiếng
"Đã nói là không ai được khóc cơ mà, nào nín đi"
"Em bảo mọi người không được khóc mà chứ không bảo em không được khóc hụ hụ "
"..."
Chào tạm biệt mọi người Lệ Nhã tự mình kéo hành lí đi hoà dần vào dòng người đông đúc . Đem đồ vào máy bay, rồi đến khoang dành cho khách vip.
Máy bay dần cất cánh, phía nhà họ Bành cũng rời đi ngay sau đó. Đáy lòng ai cũng hiện lên một tia mất mát dường như rất lớn.
Lệ Nhã ngồi cạnh cửa sổ thỉnh thoảng ngước nhìn những mảng mây trắng ngoài kia. Rất lâu sau đã chìm vào giấc ngủ...
Không biết sau bao lâu thì thức giấc nhìn điện thoại đã có 10 giờ . Đem chiếc kẹo ra ăn, tay đem điện thoại ra và đeo tai nghe lên để nghe nhạc
Rất lâu sau máy bay hạ cánh. Lệ Nhã lười nhác lết cái thân ra khỏi sân bay
Thành phố A hiện ngay trước mắt
"Bành tiểu thư, tôi là trợ lý Cao được giám đốc phái tới đây đón tiểu thư, ngài đang bận họp. Mời cô lên xe"
Trợ lý Cao à hôm qua hai có nói tới. Không ngờ nhiều người như vậy cũng nhận ra cô. Xong Lệ Nhã chỉ ừ một cái
Trợ lý Cao đem hành lí lên xe sau đó mở cửa cho Lệ Nhã lên xe. Đi được một đoạn xe bắt đầu bị trục trặc không thể đi tiếp. Trợ lý Cao đã xuống xe xem xét nhưng cũng chẳng hề hấn gì
Một lúc sau xe được kéo vào khu bảo dưỡng. Rất lâu thực sự rất lâu mà chưa sửa xong
Độ kiên nhẫn của con người có giới hạn cho nên . Lệ Nhã nói với trợ lý Cao chờ ở đó cô sẽ đi tìm Vũ Ân trước. Ban đầu còn chần chừ không cho nhưng lại không thể ngăn cản cuối cùng Lệ Nhã cũng rời đi.
Chờ khoảng tiếng đồng hồ không có chiếc taxi nào chạy qua. Cô bắt đầu nản. Chỉ là cô muốn gặp anh hai nhanh một chút thôi.
Lát sau chiếc xe buýt chạy qua. Lệ Nhã không ngần ngại mà đi lên. Trợ lý Cao nhìn cô lên hản rồi mới yên tâm ..
Xe buýt đang đi trên đoạn đường cao tốc mới khởi công xong được làm phía trên cao gần như một chiếc cầu kéo dài mà phía dưới cũng là đường cao tốc.
Cạnh cô là một cô gái nhỏ nhắn đang run lên vì lạnh. Lệ Nhã cởi bỏ chiếc Áo khoác và khăn ra cho cô gái. Mỉm cười nhẹ bỗng ....
"Rầm"
"Két két két "
Đoạn đường cao tốc dạng cầu bỗng sập rầm xuống đúng lúc chiếc xe buýt đi qua. Chiếc xe đổ sầm xuống đường bên dưới. Tiếng phanh gấp của những chiếc xe phía sau va đập vào nhau.
Chiếc xe bị tổn hại nặng nề hành khách bên trong bị dồn vào một góc người nào cũng thương tích đầy mình khó có thể tránh khỏi cái chết
3 phút sau xe cứu thương, xe cứu hộ đã đến. Mọi người vây kín hỗ trợ cùng nhau đưa người trong xe ra từng người từng người một
Người thứ 26,27 được đưa ra hình như chưa có Lệ Nhã . Đội cứu hộ bắt đầu sơ tán người vì chỉ còn 5 phút nữa chiếc xe sẽ phát nổ. Lệ Nhã bị kẹp bên trong cùng chiếc xe vẫn chưa được đưa ra mà 5 phút nữa sẽ nổ tung lên
Sự thật ?
Lục Thiếu Quân là người cuối cùng là khỏi đoàn người được sơ tán bỗng anh nhìn thấy một cánh tay nhỏ phía bên kia xe. Chẳng hiểu sao anh vội vàng chạy vào thấy cô gái bị kẹp dưới chiếc ghế. Không còn thời gian liền đạp rầm cái kéo cô gái ra
9...8...7......1
"Rầm.... Ầm... Ầm"
Chiếc xe nổ tung lên sáng choé cả bầu trời. Lục Thiếu Quân ôm cô gái lao bay về phía bên phải cách chiếc xe bị cháy rụi kia vài mét.Xung quanh không một bóng người, tiếng nổ quá lớn khiến hai người bị xây xát mạnh dốc sức lực cuối cùng anh kéo cô gái vào xe mình rồi lái đi, anh bị thương cũng không hề nhẹ
Sao anh dại dột đến vậy?
Vì một người không hề quen biết mà bất chấp tính mạng lao vào..
Truyền hình bắt đầu tin tức về vụ tai nạn gần nhất điều đáng quan tâm là đã không còn mấy ai sống sót. Theo lời tài xế còn may mắn sống sót là có 28 người trên xe mà chỉ có 27 người được cứu ra. Vậy còn một người là ai?
Trợ lý Cao đã nghe và nhìn hết tin tức vừa rồi khuôn mặt tím tái lại. Vội vàng lấy điện thoại gọi cho Vũ Ân
"Alo"
"Tiểu... tiểu... thư... " trợ lý Cao lắp bắp không biết phải nói thế nào
"Tiểu thư làm sao? Nói mau"
Vũ Ân thấy lòng mất mát tột cùng mà thúc giục trợ lý
"Tiểu thư chết rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top