chương 3 : hoa oải hương

"Nhã nhi, con sang đó khi nào về nhớ dắt mấy ông tây về cho mẹ coi nghe chưa" bà Vân đang gọt táo nói lớn lên
"Uống nước mắm ông tây sẽ gặp được ông tây" Lệ Nhã đẩy lệch hướng của mẹ mình. Không muốn đề cập tới chuyện chống lầy...

Bà Vân đã gọt xong đem ra đĩa sau đó phẫn nộ nói

"Mấy bà bạn của mẹ, đã có hai đến ba cháu rồi. Nhìn xem mẹ một mống cháu cũng không có. Mẹ quyết định rồi,  khi nào ba con về cùng nhau mẹ sẽ dẫn đi xem mắt"

Ông Ân : "...." bà nhà lại muốn lịch sử tái diễn

Lệ Thu : "...." mẹ con thấy chưa đủ kịch tính sao

Lệ Nhã : "....." mẹ lại muốn thêm một kì tích vượt mốc lịch sử

Nói về chuyện xem mắt, lịch sử một lần nữa tái hiện lại

Vũ Ân là người đóng dấu ấn lịch sử đầu tiên về vấn đề xem mắt. Diễn biến như sau...

Gia đình họ Bành hẹn nhà họ Đỗ xem mắt tại nhà hàng hải sản lớm nhất thành phố H. Từ khi con gái nhà họ Trần vào Vũ Ân anh chưa liếc nhìn qua một cái. Mà chỉ nhìn bà Đỗ vợ ông Trần suốt buổi, khiến ông đỗ đứng ngồi không yên. Anh ngồi cạnh cô Giá đối diện với ông Trần bà Đỗ. Đang đưa cốc nước ngọt uống đến miệng chưa kịp nuốt thì mắt anh bỗng liếc nhẹ sang cô Đỗ thấy cô đang đưa tay ngoáy mũi thì.. "Phụt" bao nhiêu nước phun lên hết ông Trần  bà Đỗ. Thế là vụ xem mắt chấm dứt, nhà họ Trần tức giận bỏ về. khi biết nguyên nhân là do con gái mình không khỏi lên cơn nhồi máu cơ tim..

Tạm biệt gia đình Trần Giá Đỗ..

Kết quả, ý nghĩa khỏi cần bàn. Nhưng việc anh phải nghe ca trù hết buổi hôm đấy là khó tránh khỏi...

Mối xem mắt lần thứ nhất thất bại

Lần thứ hai là với Lệ Thu gặp nhà ông Từ, đối thủ có vẻ nặng kí nhưng đối phó không phải không dễ. Nhà trai hẹn ở một nhà hàng đồ rán nổi tiếng nơi này. Lệ Thu gọi một phần đùi gà rán lên,  còn bọn họ thì gọi rất nhiều.  Đồ ăn đem lên, Lệ Thu lấy thẳng tay cầm đùi gà lên gặp nhồm nhoàm, thấy mũi ngứa ngứa liền "Hắt xì."
Bao nhiêu gà rán từ trong miệng cô dính sẵn trên mặt ông bà Từ.  Cô thấy mặt nhà họ trai ai nấy đen lại vội vàng xin lỗi đứng lên cầm giấy lau mặt cho ông bà Từ, thấy mặt họ không những trắng ra mà trái lại còn đen hơn.

Giấy lau mặt bọn họ là giấy đa năng..

Ừ nãy cô đã lấy về lau tay và miệng. Thế mà... Haha

Ông Ân và bà Vân lại lần nữa đau đầu về vấn đề này...

Mối xem mắt lần thứ hai thất bại.

Về sau nghe dân đồn là Ông Từ và Ông Trần kết thông gia với nhau.
Đúng là Từ Trần!!  -_-

Chính vì thế lịch sử đã ghi nhận hai lần này . Còn đối với Lệ Nhã nếu như có thời cơ thích hợp cô sẽ phá tan lịch sử này cán mốc kỉ lục cao nhất cho xem haha

Lịch sử khép lại tại đây!!

Cả nhà đã lên phòng ngủ riêng. Lệ Nhã cũng về phòng nhưng ra ban công đứng hóng gió.  Gió khá mạnh mang theo cái lạnh đầu đông da diết. Bầu trời đêm rất nhiều sao, khung cảnh rất tĩnh lặng một chiếc sao băng nhẹ nhàng bay qua. Khoé miệng không khỏi giương lên. Nhìn về khoảng không vô tận lòng mang theo u sầu ảm đạm. Đêm cuối ở nhà, ngày mai cô đi rồi..

Hokkaido - chờ tao nhé.

Ở hokkaido có gì nhiều chỉ. À đúng rồi hoa oải hương.. Cô thích hoa này

Đứng đó khá lâu, đôi vai không hẹn mà run lên. Lạnh quá!!
Nhiệt độ đã xuống thấp Lệ Nhã mới vào phòng lấy chiếc Áo khoác mặc vào, cầm lấy cuộn len xoắn xoắn cắt cắt rồi lấy sang phòng chị cô. Gõ cửa thì thấy vọng ra tiếng của Lệ Thu " cửa không khoá"

Đem món đồ dấu sau lưng lén lút vào. Nhận thấy hành động lén lút này Lệ Thu không khỏi cau mày. Em gái cô định bày ra trò gì??

Lệ Nha: "Chị này"

Lệ Thu : "Sủa"

Lệ Nhã : Đồng loại nghe tiếng đồng loại "

Lệ Thu :"...."

Lệ Thu đang đánh máy lại cau mày lần nữa. Thật hết cách với đứa em gái ương bướng này

Tiếng đánh máy vẫn tạch tạch vang lên

"Nhã em yêu quý chiếc giường của chị lắm phải không?  Vậy cứ nằm đó đi, đừng quấy rầy chị làm việc là được " Lệ Thu không quay đầu lại nói vọng ra. Lệ Nhã nằm lăn trên chiếc giường mềm mại này. Lòng không khỏi cảm thán
Chị cô là một người rất yêu công việc , hơn cô có ba tuổi thôi nhưng khác biệt quá.

21 tuổi đã là boss của chi nhánh trang sức lớn với Vũ Ân cũng vậy nhưng là kinh doanh bất động sản, hiện tại đang công tác tại Nhật Bản vì muốn mở thêm chi nhánh bên đó.  Đúng là cặp song sinh đa tài...

Trở về thực tại Lệ Nhã bỏ chiếc khăn len và chiếc mũ mới đan xong đặt trên bàn sau đó cũng trở về phòng
"Em về phòng đây chị nghỉ sớm đi. Thức khuya nhiều sẽ thành Thu Bà Bà đó haha"

Cặp mắt nảy lửa đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng hận không thể đạp tung nó ra, liếc nhìn trên giường có vật thể lại đôi môi theo giương lên.

Em gái cô lời nói không có nhưng hành động thì thừa sự quan tâm

Cô không thể không phủ nhận

Lệ Nhã về phòng nằm trên giường đem đống đồ ăn vặt ra nhai và mang điện thoại ra lướt web nhìn thấy tên Vũ Ân Ân còn sáng vội vào tường nhắn tin

"Hai,  mai Nhã tầm 11 giờ sẽ xuống sân bay Hai ra đón Nhã nhé"

"Nhã Nhã, mai hai của cuộc họp quan trọng tan tầm là 11 giờ rưỡi không thể tới đón Nhã được rồi"

"Ừ vậy thôi,  em ngủ đây Hai ngủ ngon "

"Anh sẽ bảo Trợ lý Cao tới đón em, ngủ ngon "

Nhìn ra vẻ chán chường qua tin nhắn của em gái mình mà anh cũng không thể xoay chuyển tình thế

Nhưng sự thật sẽ cho thấy đây hẳn là một sai lầm lớn!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top