Chương 17 : Nhã, Anh yêu em
Kênh đào Otaru được khá nhiều người yêu thích bởi vẻ đẹp sắc sảo của nó. Con kênh đã bị thu hẹp một nửa, uốn lượn theo con đường. Rất thích hợp để tản bộ với không khí lãng mạn như thế. Nhất là khi hoàng hôn buông xuống kênh đào tràn ngập màu sắc
Lệ Nhã và Thiếu Quân đến đây đã là chiều. Ở khung cảnh lãng mạn thế này Lệ Nhã rất muốn vẽ. Cô thuê đồ vẽ của một người họa sĩ bên cạnh, sau đó một mạch bắt anh đứng để cô vẽ
Dưới những bông tuyết nhỏ là hình ảnh một người con trai mặc chiếc áo khoác rất dày và lớn, chiếc khăn quàng cổ màu xám rất hợp với trang phục. Khuôn mặt đẹp như tượng khắc, ngũ quan tinh tế. Lúc anh cười tựa như ánh nắng giữa bầu trời đầy tuyết. Đúng là cực phẩm
Đó là nam thần nhà cô. Hi
"Em vẽ sắp xong chưa" phát hiện cô mãi nhìn mình anh mới khẽ nhắc nhở.
Lệ Nhã thất thần hơi lâu, bị anh nhắc một cái liền giật mình sơ ý quyệt nhẹ bút chì vào bức tranh. Trong bức tranh đã hoàn thành lại bị một vệt phía dưới làm mất hết tính thẩm mĩ
Thế là cô vội viết chữ "Nam thần nhà em" bằng tiếng nhật.
"Xong rồi" Lệ Nhã cười cười tháo bức tranh xuống.
Thiếu Quân bước đến bên cạnh cô, đưa tay với lấy bức tranh. Bức tranh hoàn toàn sử dụng bút chì, mặc dù thế nhưng nổi bật nhất vẫn là hình ảnh anh cười dưới những bông tuyết nhỏ. Góc bên phải còn có dòng chữ, kèm theo một vết gạch.
Cô nhóc của anh quả nhiên vẽ rất đẹp
"Có ai gọi bạn trai mình là nam thần không chứ" anh hỏi cô
"Em thích, mà anh là bạn trai em bao giờ" thấy anh cau mày lại, cô nói tiếp"anh còn chưa tỏ tình với em mà"
Thiếu Quân không lên tiếng lẳng lặng đến gần cô, một tay nâng cằm cô lên rồi qua sau giữ gáy cô. Cuối cùng anh phủ môi xuống.
Lúc hôn xong không quen ôm cô vào lòng
"Tỏ tình không nhất thiết phải bằng lời nói. Đối với anh hành động đã nói lên tất cả" anh vừa nói vừa vuốt nhẹ phần đuôi tóc cô. Bởi phần trên đã bị che bởi mũ len..
Xung quanh người đi đường vỗ tay rầm rầm, bọn họ cũng đang ngập tràn vào không khí hạnh phúc ấy. Đúng vậy! Không chỉ là lời nói mà hành động cũng đã thể hiện tất cả
Thay vì nói lời yêu, bạn hãy thể hiện bằng chính hành động của mình để đối phương có thể cảm nhận rõ tấm chân thành ấy.
Tay anh đan chặt vào tay cô rồi bước lang thang trên con đường cạnh kênh otura.
"Nơi này thật đẹp" cô không khỏi cảm thán một câu
"Đến khi có Lễ hội ánh sáng anh sẽ lại đưa em tới" anh đưa tay véo nhẹ má cô.
"Thật không"
"Ừ"
Thiếu Quân kéo cô đến Otura Orgeldoh Music Box - bảo tàng hộp nhạc Otaru. Nơi đây trưng bày rất nhiều hộp nhạc xinh xinh dễ thương nữa. Cô cùng anh chọn hộp âm có âm thanh sôi động, hay có hình tuần lộc, cây thông.. Cực kì siêu dễ thương
Ra khỏi đó cả hai cùng nhau đi ăn khoai lang nướng, dưới thời tiết lạnh thế này được ngồi cạnh những lò than rực lửa nướng những củ khoai to. Thật sự không còn gì mãn nguyện hơn
"Sao hôm nay anh lại nghỉ việc công ty đưa em đi chơi thế. Với cả Uyển Lộ và Tiểu Lữ sao không đi cùng chúng ta thế" cô nhớ rõ anh dạo này cũng hơi bận. Mà hôm qua anh còn rủ hai người họ mà
Thiếu Quân đưa tay gạt ít khoai dính trên môi cô "Anh sợ em nghĩ nhiều dễ bị trầm cảm. Tiểu Lữ cũng nói với anh như thế, mà ở trên lớp nghe nói em cũng hay thẫn thờ một lúc. Nên đưa em đi chơi cho khuây khoả. Còn Tiểu Lữ thì quá bận, anh thấy Uyển Lộ khá buồn nên đã tặng em ấy vé thực tập sinh, tóm lại là hai bọn họ đã được ở cạnh nhau. "
Lệ Nhã xoa xoa bàn tay rồi hơ trên lửa. Mùa đông ở hokkaido thật sự rất lạnh. Tuyết phủ trắng xoá
"Có anh chắc chắn em sẽ không bị trầm cảm. Còn trên lớp ngoài giờ giải lao em mới dám nghĩ một chút" Lệ Nhã cười khổ, ngay cả việc ở trên lớp anh cũng biết
"Ừ" anh không nói nhiều mà đưa củ khoai vừa bóc cho cô
"Ở đây là nơi lạnh nhất nhật bản, nhà đầu tư, các doanh nghiệp cũng ít. Tại sao anh lại chọn ở đây mà không phải là ở honsu hay kiuxiu chẳng hạn" Lệ Nhã hơi tò mò.
Thiếu Quân từ từ lật củ khoai rồi lấy ra một củ đã chín, vừa bóc anh vừa nói "Đúng là ở đây khí hậu khắc nghiệt nên các doanh nghiệp không có nhiều. Em thấy đấy kinh doanh ở nơi ít doanh nghiệp sẽ bớt đi được bao nhiêu đối thủ cạnh tranh. Phải rồi không nói chuyện này nữa anh đưa em đến thuỷ cung otaru"
Lệ Nhã cảm thấy những lời này như đã nghe qua ở đâu. Nhưng bản thân vẫn không nhớ ra nổi, một lần nữa cô lại đau đầu vì trí nhớ của mình.
Tại thuỷ cung, Dolphin Stadium và công viên sinh vật biển là hai điểm đến cũng rất thú vị. Trước tiên hai người bọn cô đến xem những màn trình diễn vui nhộn của những chú cá heo rồi đến hải cẩu
Thích nhất là màn trình diễn siêu ngộ nghĩnh của những chú chim cánh cụt.
Ngắm nhìn biệt đội chim cánh cụt dễ thương đi trên tuyết. Lệ Nhã thích thú cười tít mắt, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ nhỏ trong rất đáng yêu.
Ngoài ra còn được ngắm nhìn những chú sư tử biển đang dùng bữa. Rất chi là đáng yêu nha
Thiếu Quân chưa từng thấy Lệ Nhã cười nhiều như thế, lúc cô cười thật sự rất xinh đẹp. Nếu nói hơi quá thì là "nụ cười toả nắng như ánh ban mai xua tan cái lạnh giữa băng tuyết lạnh giá"^^
Cô vui anh cũng rất vui. Anh nghĩ mình đã bị cô mê hoặc mất rồi ...
Hay bởi có lẽ anh đã yêu cô rồi...
"Em có thể ít cười đi được không? Mỗi lần em cười tim anh phải hoạt động hết công suất"
"....."
"Nhã, em có biết trong tim anh có gì không?"
"Có gì"
"Em"
"...."
"Nhã... Anh yêu em"
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top