Chương 16 : Bánh Mochi


Thời gian lặng lẽ trôi qua thấm thoát đã đến tháng mười hai. Lệ Nhã theo sự sắp xếp của Thiếu Quân đi học đại học F tại thành phố Sapporo.  Đại học F là một ngôi trường lớn rất có danh tiếng cô may mắn được vào học cũng là do công sức của Thiếu Quân.

Nói về tuổi tác Lệ Nhã còn rất trẻ, rất dễ dàng đoán ra số tuổi. Với cả khi tiếp xúc với những kiến thức mới mẻ này cô cũng có thể đoán ra. Chính vì thế đi học đại học cũng là một sự lựa chọn đúng đắn.  Sau khi thi đỗ trường này cô cũng phần nào thấy được năng lực của bản thân không hề kém. Cô thích vẽ muốn học nghề họa trở thành họa sĩ hoặc nhà thiết kế. Nhưng sau đó lại theo ngành kinh tế.

Nghĩ lại thời gian qua cũng không khỏi nao lòng. Kí ức của cô vẫn chẳng có thêm tí nào, mặc dù hiện tại cô có anh nhưng nếu vì một lí do nào đó cô không được ở cạnh anh thì sao. Trong khi đó cô không có việc làm để có vốn về tài chính riêng. Mặc nhất, sau này đi làm ăn mày là cùng..

Vừa thẩn thơ cắn bút vừa suy nghĩ trong mấy phút giải lao cuối. Cùng lúc đó hết giờ học,  các sinh viên mau chóng ra khỏi lớp. Lệ Nhã cũng thu dọn mấy quyển sách, bút vào ba lô. Trên tay ôm vài tờ nháp cô vẽ linh tinh

Vừa bước ra khỏi phòng học thì gặp Uyển Lộ. Cô ấy học ngành y nên hai người cũng chỉ thỉnh thoảng mới gặp nhau. Hai người cười cười với nhau rồi cùng nhau ra cổng. Lệ Nhã bỏ điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn của Thiếu Quân, anh nhắn "Anh có cuộc họp kết thúc hơi muộn một chút. Em tới nhà  hàng bánh ngọt gần đó chờ anh"

Vừa đọc xong thì hai người cũng vừa ra khỏi cổng trường. Lệ Nhã đang định mở miệng bảo Uyển Lộ tới tiệm bánh bên kia thì có một cậu con trai trên chiếc xe máy dừng lại trước mặt.

Cậu ta nói "Lệ Nhã, cậu lên xe đi mình đưa cậu về. Hình như chúng ta cùng đường"

Cậu ta là sinh viên cùng khoá với Lệ Nhã. Tên là gì cô còn chưa nhớ..

Trong khóa học này cô cũng ít khi bắt chuyện với người khác. Nói cách khác thì là cũng chưa thân với ai.

Hai người bọn cô dừng bước. Lệ Nhã liền từ chối thẳng thừng "Chỉ có cùng đường mới đi cùng cậu được sao? Vậy nếu như tôi không cùng đường là không thể về cùng cậu à" cô nói xong thấy cậu ta bối rối chưa biết trả lời lại thế nào thì cô tiếp tục nói "Dù sao cũng cảm ơn ý tốt của cậu. Tôi đã có người tới đón rồi vậy nhé. Tạm biệt! "

Nói rồi cô kéo Uyển Lộ chạy đi trước một đoạn mới dừng lại.

"Chúng ta vào tiệm bánh kia trước đi. Thiếu Quân nói lát nữa sẽ đến đón tớ" Lệ Nhã vừa bước vừa chỉ chỉ ra phía trước.

"Tớ thấy cậu ta cũng đẹp trai phết đấy. Chi bằng cậu bỏ anh Thiếu Quân đến với cậu ta đi. Haa, cậu đào hoa thật đấy " Uyển Lộ không khỏi châm chọc nói xong cô nàng lè lưỡi một cái rồi chạy đi trước.

"Này cậu đứng lại cho tớ, cậu nói tớ đào hoa vậy đứng lại tớ đào hoa cậu" Lệ Nhã đuổi theo sau

"Tớ không cần nhá"Uyển Lộ vẫn cứ chạy.

Lệ Nhã không nói gì cũng chạy theo, không may mắn mà đụng phải một người khiến cô suýt ngã. Cũng may thân thể cô chống đỡ tốt nếu không đã ôm mẹ đất một cách thân thiết.

"Xin lỗi, tôi không để ý" Lệ Nhã chỉ kịp xin lỗi người mình va vào xong nhanh chân cúi xuống nhặt đống giấy vẽ vời linh tinh bị rơi xuống đất.

Người kia cũng hơi ngỡ ngàng rồi cũng cúi xuống nhặt. Nhặt xong Lệ Nhã đứng lên thấy người đó cũng nhặt hộ mình. Cô liền cầm lấy nói "Cám ơn" rồi định lấy lại nào ngờ người đó giữ thật chặt. Cô định mở miệng nói thì người kia đã lên tiếng trước..

"Mấy cái này là do cô vẽ"

Giọng nói khá dễ nghe của một người con trai. Lệ Nhã ngẩng đầu lên nhìn thì... Trời ơi! Đẹp trai quá đi... Mỗi tội là không bằng Nam thần nhà cô.

"Đúng vậy. Nó chỉ là do tôi vẽ chơi. Phiền anh trả lại nó cho tôi" Lệ Nhã không mấy hứng thú trước vẻ đẹp trai của hắn. Thứ cô cần là mấy tờ nháp vẽ vài món đồ trang sức kèm giày dép và quần áo. Bởi vì thay vì tán phét với hội bà tám cô ngồi vẽ vời còn hay hơn.

"Rất đẹp" người đó cảm thán

"Hả...Anh thích thì tôi tặng anh. Hiện tại tôi không rảnh" Lệ Nhã không hiểu. Hiện tại cô chỉ muốn thật nhanh mà đi tìm Uyển Lộ cô đâu có thời gian ở đây bàn về mấy tờ giấy nháp này chứ.

"Khoan đã. Tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác"

***

Vào tiệm bánh Uyển Lộ đã gọi mấy cái bánh Mochi đầy màu sắc

mấy cái bánh chuối Tokyo banana.

"Công ty tôi đang thiếu rất nhiều nhà thiết kế. Vừa hay những bản vẽ của cô khiến tôi rất vừa ý. Vậy tôi muốn hợp tác với cô để những bản vẽ này trở thành đồ thật, cô cảm thấy thế nào. Cô chỉ cần cung cấp bản vẽ việc còn lại chúng tôi. Lợi nhuận sẽ chia ba, bẩy.. Cô thấy sao " người ban nãy tên là Dự Thâm giám đốc công ty MP.

Lệ Nhã đang ăn bánh Mochi vừa nghe hắn nói. Có thể kiếm ra tiền từ mấy bản vẽ vớ vẩn này cũng không tồi. Cô đang định mở miệng thì một giọng nói trầm ấm quen thuộc đã vang lên.

"Em thấy ăn bám xấu hổ lắm sao?"

Thiếu Quân bước đến bàn nói một câu, Dự Thâm thấy thế liền chuyển sang ghế bên trong ngồi nhường lại ghế trước cho anh. Bên này Uyển Lộ vừa hay ngồi bên trong nên Lệ Nhã ngồi bên ngoài.  Anh đến cạnh cô, ôm cô lên rồi mình ngồi xuống ghế. Còn cô ngồi trên đùi anh.

Dự Thâm "...."

Lệ Nhã hoàn toàn không phản kháng, bởi cô cũng biết tính cách của anh mà, đời nào anh lại ngồi cái người khác nhường lại cho chứ. Bá đạo đến đáng ghét.

Lệ Nhã cười cười "Không phải thế. Em chỉ cảm thấy mấy cái linh tinh vớ vẩn này cũng có thể kiếm thêm tiền, vậy thì để mua kẹo mút ăn chơi"

"Em thích,  anh liền chiều em. Nhưng em nhớ kĩ đừng để thời gian của chúng ta vào mấy cái bản vẽ kia là được" Thiếu Quân nói quả nhiên rất rõ ràng. Anh cũng nghe nói đến cái tên kia,  dù sao hắn cũng không đến nỗi quỵt người. Anh quay sang Uyển Lộ nói "Mai anh và Nhã đi otaru. Em cùng Tiểu Lữ đi cùng cho vui"

Uyển Lộ cười đáp"Được. Lát về em rủ anh ấy"

"Khụ.. Vị này là " Dự Thâm bị bơ nãy giờ mới lên tiếng.

"Anh ấy là Nam thần nhà tôi"

"Tôi là bạn trai cô ấy"

Lệ Nhã cùng Thiếu Quân đồng thời lên tiếng.

"Vậy giờ kí hợp đồng luôn"

"Hợp đồng sẽ hết hiệu lực nếu như nha đầu của tôi dành quá nhiều thời gian cho việc này mà bỏ lơ việc học cũng như cả tôi"

....
Chương sau dự định nhiều ảnh 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top