Chương 15 : Nam thần của em

..Trong bệnh viện..

Bây giờ đã là sáng sớm Tiểu Lữ mặc áo blouse trắng mở cửa phòng bước vào. Thiếu Quân nghe tiếng động liền bị đánh thức, anh nheo nheo mắt nhìn Tiểu Lữ đứng bên cạnh giường đang nhe răng ra cười.

"Cậu cũng có lúc bị ốm à. Chuyện lạ ấy nhỉ. Tớ phải đi ăn mừng mới được haha"

Thiếu Quân "....."

Tiểu Lữ kéo ghế ngồi xuống, cả người ngả về sau. Tay gõ gõ lên thành ghế.

"Thể trạng của cậu từ khi cứu Lệ Nhã đã không được tốt rồi. Mà Lệ Nhã bị tổn thương về tâm lý không hề nhẹ, lúc đưa cậu tới đây cô ấy khóc đến hốc mắt đỏ ngầu lên. Cậu chiếm không ít vị trí trong lòng cô ấy rồi đấy. Chắc trong quá khứ trước khi bị mất trí nhớ có thể cô ấy bị đả kích về vấn đề gia đình như mất người thân hoặc có thể là mất đi người thân sâu sắc nào đó. Lúc tớ vào thay chai truyền nước cho cậu thấy cô ấy liên tục gọi tên cậu trong mơ.... "

Tiểu Lữ rời đi Thiếu Quân xoa xoa cánh tay tê cứng vì phải truyền nước. Tiện thể ngước nhìn Lệ Nhã nằm ngủ say giấc trên chiếc giường bên cạnh. Một lúc sau anh nhắm mắt ngủ tiếp

Lúc tỉnh dậy đã là trưa, anh đưa tay xoa xoa thái dương, Lệ Nhã vẫn chưa tỉnh. Đêm hôm qua không biết cô khóc bao lâu

Vừa lúc cửa mở ra Văn Sâm bước vào, anh ta lặng đến cạnh giường bệnh đặt đồ ăn trưa trên ghế bên cạnh. Là hai phần cháo bào ngư.

"Sếp. Đồ ăn trưa tới rồi, tình trạng sức khỏe của ngài thế nào rồi" Văn Sâm hỏi thăm

"Tôi ổn" anh hỏi " công ty sao rồi"

Mới một buổi sáng không tới công ty là boss lo lắng cái gì không biết. Văn Sâm cảm thán

"Công ty thiếu sếp một buổi sáng chưa thể như rắn mất đầu đâu. À phải rồi, về vụ tai nạn lần trước. Theo số liệu thống kê có 19 người bị chết, 5 người bị thương nghiêm trọng số còn lại vẫn bình an vô sự. Lúc sếp cứu ra một người bên trong vẫn còn một người. Tôi đã điều tra tất cả những người trên chuyến xe đó, gia đình họ đã xác định sự thật là đã mang người thân về. Đa số đều là người mang quốc tịch Nhật Bản, duy nhất còn tiểu thư này theo như tôi phán đoán và một người còn sống sót nói lúc đó trên xe có một cô gái trông giống trẻ mồ côi.. Nếu như có người mất con họ đã lùng sục ráo riết tìm rồi. Vì vậy nguy cơ này là cao nhất.. Tôi không còn tìm được thêm manh mối nào"

Thiếu Quân trầm mặc trong giây lát, cánh tay anh đặt trên trán. Suy nghĩ một lúc mới lên tiếng
"Cậu vất vả rồi"

Văn Sâm gật gật đầu đứng lên "vậy tôi về công ty trước" xong ra khỏi phòng tiện thể đóng cửa lại

Thiếu Quân ngước sang nhìn Lệ Nhã đăm chiêu một lúc cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng
"Nhã, sang đây"

Lệ Nhã đã tỉnh từ lâu vừa vặn nghe những lời Văn Sâm nói. Nó không phải không có lí tuy nhiên ngực cô nhói đau như thế này. Lệ Nhã nghe anh gọi liền ngồi dậy bò xuống giường đến cạnh giường của anh.

"Nằm xuống đây" anh cất giọng trầm thấp nhẹ nhàng tuy nhiên lọt vào tai Lệ Nhã y như là đang uy hiếp. Không xong rồi! Chuyện ngày hôm qua anh vẫn còn để bụng

Lệ Nhã ngoan ngoãn nằm cạnh anh, mắt cô nhìn lên trần nhà không dám nhìn anh cả người toát lên vẻ hối lỗi. Cuối cùng hít một hơi thật sâu quay sang nhìn anh, một tay đưa lên trán anh rồi lại đưa lên trán mình

"Anh, em xin lỗi" cô nhỏ giọng thì thào nói

Thiếu Quân cũng quay sang nhìn cô, tay trái thuận tiện kéo cô sát lại mình. Lệ Nhã chạm phải ánh mắt của anh tim không khỏi đập loạn xoạn. Nhìn theo góc độ này anh quả thực rất đẹp trai. Cái cằm anh thon gọn, sống mũi hơi cao, mắt đen huyền bí tựa như vực thẳm nói chung mọi thứ được xếp vào loại tuyệt mĩ. Cô không thể nhìn ra điều gì trong mắt anh. Cô có thể cảm nhận được anh là một người lãnh khốc thậm chí là bá đạo đến kiêu ngạo. Nhưng trước mặt cô anh đút nó đi đâu hết...

Ngày ấy, em bị say nắng bởi chính vẻ đẹp và sự dịu dàng của anh...

"Em nghe hết rồi à"

Thiếu Quân cất giọng nhằm đánh vào cái nhìn chằm chằm của cô. Tận sâu trong đáy mắt cô chất chứa sự yêu thương khi nhìn anh tuy nhiên không phải không có nỗi bi thương mà cô cất giấu trong đó.

Lệ Nhã lặng lẽ gật đầu.

Xong mọi thứ đều im ắng. Chỉ có cái siết tay của anh trên người cô càng ngày càng mạnh hơn. Anh biết nỗi đau khổ chất chứa trong cô to lớn như thế nào.

Từ trước tới nay anh đều không quan tâm tới phụ nữ trừ trường hợp đặc biệt. Dù là ai xinh đẹp cỡ nào anh đều không để ý. Tuy nhiên Lệ Nhã lại khác, anh không để tâm tới thân phận của cô ra sao, hay cô xinh đẹp đến mức nào. Mà là ở chỗ này, khi nhìn thấy cô bị tổn thương hay khổ sở vì điều gì anh chỉ muốn ôm cô vào lòng mà vỗ về mà trở che

"Nhã, trước kia anh từng là một cảnh sát anh cũng không nghĩ mình sẽ từ bỏ công việc này. Tuy nhiên anh trai anh bị kẻ thù của anh ám hại, phải sống cuộc sống thực vật mất hai năm. Cuối cùng anh phải trở về giúp bố cai quản tập đoàn. Lúc còn là một cảnh sát không ai là anh không ra tay giúp, nhận lại biết bao cảm kích. Tuy nhiên em là cô gái duy nhất anh cứu..." ngừng vài giây anh nói "mà anh cảm thấy may mắn nhất, trong lòng cảm thấy mất mát rất lớn nếu như không cứu được em. Lệ Nhã anh không quan tâm em là người ở đâu, xuất thân như thế nào. Vì vậy hãy để anh bù đắp những nỗi đau mà em đang gánh. Hãy tin anh... "

Lệ Nhã cảm thấy khoé mắt cay xè, nước mắt trực trào rơi xuống. Cô vùng lên ôm cổ anh

"Cảm ơn anh" cô sụt sịt "Nam thần của cuộc đời em"

"Nhã, anh sợ...... Sợ rằng sau khi em nhớ lại. Anh sẽ không còn là Nam thần của em nữa "

"Nếu như em nhớ ra tất cả, vậy thì em sẽ vứt bỏ tất cả để ở bên anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top