Chương 11 : Chấp nhận tình cảm của anh

Sau khi rời khỏi đó đã là 7 giờ tối, lí do hôm nay là ngày nghỉ cho nên cả bốn liền đi ăn một bữa thịnh soạn. Điểm đến là một nhà hàng vô cùng sang trọng kiểu cách riêng biệt mang đậm nét của đất nước Nhật Bản.

Hiện tại cô đang ở thành phố Sapporo- thủ phu của Hokkaido. Nơi này Lệ Nhã không có chút ấn tượng nói cách khác đến cái tên chỗ này cô còn phải nhờ Uyển Lộ nói cho. Từ đây có thể nói rằng " cô hẳn là không phải người ở đây " Ừ có lẽ vậy, lòng cô luôn mặc niệm ý nghĩ này hoàn toàn đúng

Mặc kệ cô từng ở đâu đi chăng nữa hiện tại chỉ biết rằng cô sẽ ở đây, sẽ sống ở nơi sống. Có thể là từ lúc nghe câu " tôi cần em,  tôi sẽ nuôi em " của Thiếu Quân kia suy nghĩ của cô đã thông suốt. Điều quan trọng là cô sẽ không tìm tới cái chết nữa.

Theo như Thiếu Quân nói anh là Lục Thiếu Quân 23 tuổi và anh cũng không phải người ở đây. Anh nói rằng mình ở thành phố N của nước Q. Lúc nghe đến đây không hiểu vì sao cô có chút ấn tượng nhưng bản thân lại không nhớ nổi. Có một điều là tại sao cô lại nói và nghe tiếng Nhật giỏi đến vậy? Thôi mặc kệ đi

"Mọi người muốn ăn gì nào? Trời lạnh thế này chi bằng làm một nồi lẩu hải sản đi"

Sau khi ngồi yên vị vào bàn Uyển Lộ nhanh nhảu cầm menu xem xét sau đó đưa ra một ý kiến nhận được đa số lời tán thành. Và món lẩu được chọn là Ishikari Nabe

"Sau khi ăn xong chúng ta lên tầng 3 đi. Nghe nói quán hát của nhà hàng này không tồi" trong khi chờ đồ đem lên Tiểu Lữ liền nêu ra ý tưởng mới

"Được, em đi " có vẻ như Uyển Lộ rất năng động cho nên Tiểu Lữ mới nói xong đã đáp liền. Tiểu Lữ khoé môi cong lên sau đó liền chuyển tầm nhìn lên người Thiếu Quân.

Thiếu Quân cũng hiểu rõ họ đang chờ ý kiến của mình cuối cùng anh liếc sang Lệ Nhã. Lệ Nhã cũng vừa nhìn sang anh thế là bốn mắt chạm nhau. Tim Lệ Nhã đập lệch nhịp . Khụ.. Anh có cần nhìn cô nghiêm túc đến thế không.

"Khụ.. Khụ hai người nhìn nhau đủ chưa" Tiểu Lữ ho khan một cái.

Lệ Nhã giật mình một cái quay sang hai người đối diện tránh ánh mắt sắc bén kia của anh. Khi ổn định lại , ngập ngừng một lát liền quay lại nói "Anh đi không?"

Thiếu Quân nhàn nhã đáp " Tùy em"

Ý này là nói cô đi anh sẽ đi và cô đi anh sẽ không đi phải không?
Lệ Nhã cười cái ý như hiểu ra lời anh nói. Liền nói

"Vậy chúng em đi"

Cùng lúc đồ ăn chuẩn bị cho nồi lẩu được đem lên. Ishikari Nabe là lẩu miso cá hồi phiên bản Nhật, món đặc trưng nhất của vùng Hokkaido. Bao gồm cá hồi, các loại rau củ như khoai tây, bắp cải của địa phương,  đậu phụ và konnyaku ở bên trong trộn với rong biển cuối cùng không thể thiếu sốt miso. Món lẩu này không những giúp cơ thể được no mà còn giữ ấm cho cơ thể.


Tuyệt vời!

"Hai người cứ tự nhiên đi trước mặt bọn tôi không phải ngại ngùng. Đúng không em yêu" Tiểu Lữ thấy hai người nọ ngồi ăn đến nghiêm túc. Liền gắp cho Uyển Lộ một miếng cá sau đó mới lên tiếng.

Thiếu Quân cùng Lệ Nhã lại một lần nữa nhìn nhau mỉm cười. 

"Tôi biết cậu mặt dày mà. Khỏi khoe" Thiếu Quân nói xong liền gắp miếng khoai tây trong bát anh, đúp vô miệng cho cô.

Nãy anh cắn một miếng rồi thì phải. Anh có biết thế này là hôn gián tiếp không. Khụ...

Tiểu Lữ "...."

Sau khi ăn xong cả bốn lại lên tầng 3. Đây là phòng vip chuyên dành cho những người có tiến người bình thường liền không được bén mảng tới. Căn phòng có màu sắc trang nhã,  âm thanh tốt và đồ ăn trong này vô cùng nhiều.

Trước hết Uyển Lộ bật một bản ngạc nhẹ nhàng mà thư thái. Sau đó mở bia  Sapporo ra cốc, vì trời lạnh cho nên không cho đá. Ba người còn lại vẫn chưa biết ý định này là gì.

Uyển Lộ dùng chai bia đã hết đặt nằm lên bàn sau đó nói " Hiện tại mà hát thì đảm bảo là không hát nổi. Vì trước khi hát nên đổi cảm giác mạnh. Trước tiên em sẽ quay cái chai này hướng về ai thì người đó phải uống hết cốc. Nào bắt đầu không? "

Ba người còn lại đều gật đầu

"Ok. Em bắt đầu quay đây"

Chai bia quay lòng vòng chưa xác định điểm dừng. Cuối cùng dừng lại ở trước mặt Thiếu Quân.

Thiếu Quân thầm rủa cái chai,  chậm rãi đưa cốc lên uống sạch.

Lần thứ hai Thiếu Quân quay trúng Tiểu Lữ.

Lần thứ ba Tiểu Lữ quay trúng Lệ Nhã.

Lần thứ tư Lệ Nhã xoay trúng Thiếu Quân.

Lần thứ năm....

Lần thứ n quay trúng Lệ Nhã. Cô cũng không biết mình uống bao nhiêu cốc nữa rồi. Lần này lại phải uống à. cô say rồi còn bọn họ vẫn chưa hề hấn gì.

"Hết bia rồi. Tiểu Lữ anh đi gọi nhân viên lấy lên thêm đi. " Uyển Lộ nhấc cái chai trống không lên nói với Tiểu Lữ. Sau đó Tiểu Lữ liền ra ngoài. Mặc dù ai cũng sắp ngà ngà say rồi nhưng vẫn không ngăn cản.

Lúc chờ đợi Uyển Lộ mở một bài ra hát.  Giọng nhỏ nhẹ nhưng không kém phần mạnh mẽ. Sau đó đùn mirco sang cho Lệ Nhã.

Lệ Nhã hơi rụt rè, cô đâu có biết bài hát nào đâu. Mà nhỡ đâu hát dở tệ chẳng phải làm trò cười cho người ta à. Và cuối cùng vẫn phải hát,  giọng cô có phần rứt khoát nhưng phát âm lại rất chuẩn. Mặc dù có chỗ hay lệch với nhịp điệu nhưng vẫn là rất hay.

Hát xong Tiểu Lữ liền vào theo sau có một nhân Viên nam mang bia vào.

Sau khi nửa thùng bia hết ba người gồm Uyển Lộ Tiểu Lữ và Lệ Nhã đã sắp say hẳn riêng Thiếu Quân còn tỉnh táo hơn một chút do anh hay đi xã giao mà.

"Thôi không uống tiếp nữa. Bây giờ chơi trò khác đi. Ợ.. À phải rồi chúng ta quay trúng ai thì hỏi người đó một câu gì đi. Yêu cầu người bị trúng phải trả lời thật lòng" Uyển Lộ lấy tay về đỡ mặt nói xong liền quay chai tiếp.

Trò này xưa rồi. Nhưng mà vốn dĩ rất vui mà,  bọn họ cười không ngớt từ đầu tới cuối.

Chai bia hướng về phía Tiểu Lữ

Uyển Lộ "Xin anh cho biết tật xấu nhất của anh là gì? "

Tiểu Lữ "Đi vệ sinh lâu"

Ba người còn lại " Haha"

Lần hai trúng Lệ Nhã

Tiểu Lữ " em có thích Thiếu Quân không "

Lệ Nhã "...." Ợ biết nói sao nhỉ

Tiểu Lữ " Không trả lời được không sao. Hình phạt là làm theo yêu cầu của anh đó là 'hôn' Thiếu Quân đi"

Lệ Nhã " A em nói em nói. Thiếu Quân anh ấy đối với em rất tốt. Em cảm kích anh ấy không phải ở chỗ anh đã cứu em mà là .... Chỉ đơn thuần gần tháng tiếp xúc con tim mách bảo và lí trí cho thấy em "thích" anh Thiếu Quân rồi" đỏ mặt hii

Lòng Thiếu Quân rộn ràng hẳn lên. Từ trước những lời này con gái nói trước mặt anh không thiếu nhưng những lời này quả thực mang theo hạnh phúc nó đang len lỏi trong anh rồi.

Uyên Lộ " Thiếu Quân anh có chấp nhận tình cảm của Lệ Nhã không? "

Thiếu Quân " đến lượt em quay khi nào vậy? "

Uyển Lộ " quay được mấy vòng rồi mà.  Không phải anh hạnh phúc quá rồi quên mất không"

Thiếu Quân " Anh không chấp nhận" liếc nhìn Lệ Nhã thấy đáy mắt cô hiện lên tia thất vọng,  anh liền nói tiếp " phải là cô ấy chấp nhận tình cảm của anh" *cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top