Chương 10 : nếu em lạc mất anh

"Chúc mừng Lệ Nhã của chúng ta được xuất viện. Hôm nay phải ăn một bữa thật là to vào nha" Giọng nói của Uyển Lộ vang khắp bệnh viện. Nhiều ngày qua Uyển Lộ luôn ở đây chơi với cô. Cô thấy đây hẳn là một người bạn rất tốt

Lệ Nhã cười một cái không nói gì

Vết thương trên đầu cô đã được tháo băng ra còn ở chân cũng đang dần lành lại và có thể đi được...

Sau đó bốn người bọn cô đến một nhà hàng đồ rán để ăn trưa.
Qua đây cô cũng mới biết là Uyển Lộ và cô rất thích ăn bánh ngọt..

"Uyển Lộ dù gì em cũng là người ở đây không bằng đưa cả ba đi chơi một chuyến " Tiểu Lữ đưa ra đề nghị không tồi

"À em nhớ rồi. Cách đây khoảng 15km có một lễ hội rất lớn. Chúng ta ăn xong có thể đi luôn. Hai người thấy sao, nhân cơ hội này phải đi củng cố tình cảm lên chứ"

Thiếu Quân : "..."

Lệ Nhã : "..."

"Tiểu Lữ anh xem bị nói trúng tim đen rồi nên không dám trả lời kìa. Có lòng rồi thì cứ tiến tới đi bày đặt ngại ngùng "

Thiếu Quân nhìn cô, cô cũng nhìn anh mỉm cười. Rồi anh đưa tay gạt bỏ vụn thức ăn dính trên môi cô xuống rồi nói .

"Có lòng nhưng chưa có dồi. Không phải ai cũng như hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên đâu. Chí ít cũng phải nhìn chán rồi mới yêu *cười"

"Lệ Nhã nam thần trong tay giữ ngay tức khắc" Uyển Lộ nói xong nhìn cô một cái liền cười lớn

Lệ Nhã buông nĩa xuống rồi nói
"Nam thần nhà tớ, tớ tự biết giữ. Nếu giữ không được thì sẽ bỏ. Cố quá lại thành quá cố. Nam thần nhà cậu cũng nên giữ cẩn thận một chút"

Sau đó ra dấu cho Uyển Lộ nhìn vế phía sau lưng mình. Có vài cô gái đang nhìn về phía Tiểu Lữ suốt, họ ở khá xa cho nên không nghe họ nói gì. Chỉ có một câu nghe nhỏ nhí được là " anh ấy là bác sĩ đấy. Các cậu xem đẹp trai quá. Ôi nam thần "

Uyển Lộ có chút căm phẫn không thèm để ý liền tiếp tục ăn. Ăn xong Thiếu Quân liền gọi hai phần bánh nướng lên. Bánh nhân bạch tuộc không chỉ ngon mà còn rất đẹp mắt..

Sau khi ăn xong bốn người liền lên xe của Thiếu Quân đến lễ hội. Đi đã tầm 1 tiếng, Tiểu Lữ chuyển sang lái xe. Còn ba người bọn họ đã ngủ ngon lành

Tiểu Lữ bất mãn..

Cũng không biết đi bao lâu bọn họ đã tới lễ hội. Lễ hội này hàng năm đều tổ chức số lượt khách du lịch tới rất đông đúc.

Phía trên có một ngôi chùa rất nhiều người đến đây để cúng bái khấn phật. Bốn người chia nhau ra thành hai cặp tự đi riêng và hẹn nhau 4 giờ sẽ gặp lại ở xe. Mà hiện tại mới có 1 giờ..

Lệ Nhã và Thiếu Quân dự định lên ngồi chùa còn Tiểu Lữ và Uyển Lộ lại muốn đi khu vui chơi giải trí ở phía bên kia.

Ở đây nhiều người đến, những người buôn bán vận dụng cơ hội này bày bán rất nhiều mặt hàng.
Khi đi qua hàng khăn nghe người bán nói "mua khăn đi, khăn này mà quàng lên cổ người yêu thì hai người sẽ bên nhau suốt đời. Mua khăn đi "

Nhảm nhí..

Thế mà cô và anh cũng chọn thật. Nhảm nhí kệ nhảm nhí

Hai cái khăn màu xám đã ngự trị trên cổ của cô và anh. Thiếu Quân nắm tay cô rồi cùng nhau bước từng bậc thang để lên chùa

Cô và anh có được coi là hẹn hò không?

Ngồi chùa ở khá cao đi được nửa đường Lệ Nhã đã cảm thấy mỏi và không thể đi tiếp. Cô liền ngồi xuống bên đường rồi nói

"Quân, anh lên đi. Tôi không thể đi nữa đâu. Lên đó rồi nhớ thắp hộ nén hương và khấn hộ một cái"

Thiếu Quân cũng ngồi xuống cạnh cô. Tính không lầm thì còn không đến vài mét nữa thôi là có thể ngự trị trong nhà chùa rồi.

"Rồi em ngồi đây một mình. Được thôi lên đó tôi sẽ khấn hộ em, nhưng mà em ở đây lỡ đâu bị người ta bắt đi làm ni cô thì đừng trách tôi nhé"

Nói rồi liền đứng dậy đi..

"Ừ đi đi... Ê mà từ từ đã cái gì mà làm ni cô chứ. Chờ tôi.... "

Não nảy số chậm. Khổ lắm..

Sau khi yên vị ở trong ngôi chùa này. Hai người vào thắp nén hương rồi đi ra. Trên này hơi cao nên có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh và cả bên dưới. Thật là đẹp...

Bên kia có một cây hoa anh đào. Lệ Nhã tò mò mà chạy lại xem, còn Thiếu Quân lại hứng thú với mấy cái tượng đồng.

Hình như họ đã lạc nhau..

Giữa dòng người đông đúc anh có nhìn thấy em.

Sau một khoảng thời gian không quá dài. Tức là ngắn kkk
Lệ Nhã và Thiếu Quân mới sực nhớ ra mình đã bỏ rơi người kia.

Cùng lúc hai người hướng tầm mắt lên tìm đối phương liền chạm nhau.

Thật may mắn giữa dòng người đông đúc ta vẫn có thể nhìn thấy nhau.

"Thiếu Quân nếu một ngày em lạc mất anh thì em phải làm thế nào" Lệ Nhã tiến lại gần ôm anh rồi nói. Thiếu Quân hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng vòng tay qua ôm lấy cô

"Em chỉ cần ngồi đó để anh đi tìm em. Nhưng anh sẽ không để lạc mất em đâu.. "

Đây có được coi là một lời tỏ tình không?

Chỉ cần chúng ta hướng về nhau thì dù ở đâu anh cũng sẽ tìm thấy em!!

...

Chương này hơi nhảm nhí. Chương sau sẽ viết chân thực một chút. Hi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top