Chương 1 : Thiên đường mùa đông
"Lệ Nhã. thi xong rồi, kết quả cũng có rồi mày dự định sẽ đi đâu đó hay làm gì không?? " . Giọng nói của Chu Dịch Dịch vang vọng cả tiệm bánh ngọt.
"Tao cũng chưa biết, tốt nghiệp xong sớm hơn dự định nửa năm chắc tao sẽ sang Nhật du học, dù dì anh hai tao cũng đang công tác bên đó. Nếu không bây giờ tiếp quản công ty của ba mẹ thì hơm sớm. Còn mày như nào? " Bành Lệ Nhã thản nhiên xả một tràng ra sau đó xúc một thìa bánh ngọt vào miệng và nhai từ tốn chờ đợi câu trả lời của đứa bạn thân
"Aiz nghĩ cũng đau đầu, tao là con một mà nên đi du học xa ba má tao không muốn cho nên tao sẽ chọn một đại học trong nước thôi " Chu Dịch Dịch than ngắn thở dài, cô thấy tiếc cho bản thân quá người ta được đi đây đi đó đâu phải cứ ru rú ở nhà như cô. Kì thật Lệ Nhã cái gì cũng hơn cô xinh hơn này, nhà giàu có hơn này đi học lúc nào cũng đứng đầu trường cô chỉ hơn nó mỗi thằng người yêu thôi. Đấy! Chỉ thế mà con Nhã nó cũng hiểu cái suy nghĩ trong đầu con Dịch này, miệng thốt ra...
"Thế cũng tốt, dẫu sao mày còn được ở cạnh Vân Thiên Khải mà phải không , đi làm gì cho mất công người ta nhớ " Bành Lệ Nhã cô cười đểu sau đó lại thấy không bình đẳng chút nào. À nhắc mới nhớ Vân Thiên Khải là người yêu của Chu Dịch Dịch yêu nhau hình như là được 2 năm rồi thế Lệ Nhã cô đây vẫn ế chổng ế chơ.
"Tao biết mà hihi"
"Chẳng biết sao cái đứa tốt như tao này mà mãi vẫn không có có mống nào lảng vảng đến, mà cái đứa bẩn tính như mày lại đến ầm ầm nhỉ. Đúng là... "
Bành Lệ Nhã vừa đưa tay lau nhẹ lớp kem dính trên mặt Chu Dịch Dịch vừa càu nhàu. Nói thế thôi chứ 17 tuổi thì yêu đương cái chết mẹ gì. Ở như này giai mới thèm haha. Niềm vui thoáng chưa lâu thì...
"Muốn biết tại sao không"
"Dĩ nhiên là có rồi"
"Ghé tai qua đây anh chỉ" Chu Dịch Dịch lên giọng quân tử thể hiện của một trong nghề nào đâu khi Bành Lệ Nhã ghé sát cạnh thì chỉ được một câu tan nát cõi lòng..
"Gì"
"Do ăn ở cả. Nên chấp nhận ế đi muahaha"
"Đệch"
Bành Lệ Nhã cau mày định cho Chu Dịch Dịch một trận thì ngờ đâu cô đã ba chân 5 cẳng chay bay ra khỏi quán
"Chu Dịch Dịch đứng lại đó cho taoo"
'Ngu mới đứng lại nhá. Mày có ngu mày đuổi theo tao này, plè
À nhớ trả tiền giùm tao, tao về với anh Khải của tao đây ahihi" Chu Dịch Dịch vừa chạy vừa nói biết chắc rằng cô chẳng thắng nổi người đạt giải nhất maratông nên nói vậy cho lành hờ.
"Tao sẽ ghi sổ cái đứa tên Chu Dịch Dịch con ông Chu Dịch Nhân cho mày xem" Bành Lệ Nhã hét lên nhưng đáp lại chỉ là cái vẫy tay sắp khuất. Hoàn cảnh như này thì đã quen thuộc với cô rồi cho nên cô tiếp tục nhâm nhi cái bánh ngọt của mình. Đấy mở miệng ra là anh Khải của tao,đúng là lưu manh!. Mà nó tên Dịch bố tên Nhân đáng lẽ nó phải tên là Dị mới đúng, ghép hai bố con lại sẽ thành 'Dị Nhân' suy ra hai bố con đều dị nhân như nhau và đều lưu manh như nhau.
Cô ngồi đó tủm tỉm cười đánh siêu lòng bao tràng trai trong tiệm. Hôm nay, cô mặc chiếc váy màu hồng cộng thêm 2 bím tóc xinh xinh ai nhìn cũng muốn yêu luôn. Thế nên đi tới đâu cũng nghe thấy người ta phàn nàn à nhằm khen rằng : " Nhã chắc hẳn rất yêu màu hường! Và ghét sự giả rối :v "
Cô chỉ đáp lại bằng cách nhe răng cười thôi chứ nói làm gì cho mệt
Xế chiều rồi Bành Lệ Nhã đứng lên trả tiền rồi lượn lờ quanh siêu thị vài vòng mua hết đủ thứ đến chật cả con audi nhà cô rồi mới về.
.....
Sau khi ăn tối xong cả nhà Bành Lệ Nhã ngồi quây quần bên bàn hoa quả xem tin tức thời sự rồi bỗng Mạc Lệ Vân mẹ cô lên tiếng
"Nhã Nhã con còn nhớ trước khi tốt nghiệp chúng ta có bàn cho con đi du học không. Bây giờ con quyết định thế nào?? "
"Con quyết định rồi con sẽ đi mẹ ạ. Anh hai đang công tác bên đó con sang đó không lo không có người chăm sóc hì. Với cả chị hai ở nhà sẽ lo cho ba và mẹ nên con sẽ yên tâm ra đi." Bành Lệ Nhã tuôn rất nhiều lí lẽ và dẫn chứng của mình. À nhắc mới nhớ cô là con gái út của Bành thị, trước cô có Chị hai là Bành Lệ Thu và anh hai Bành Vũ Ân đáng lẽ là anh ba nhưng từ nhỏ đã gọi anh hai nên gọi thế cho tình cảm anh em đi lên =))
Anh hai qua hokkaido ở nhật bản, nghe nói được mệnh danh là thiên đường mùa đông..
"Con sang đó nhớ cũng phải tự lo cho bản thân đừng quá dựa vào anh con. Ba biết sẽ thiệt thòi nhưng anh con còn lo chuyện công ty mà phải không. Cho nên nếu không thể học tiếp hãy về bất cứ lúc nào đừng quá cố con nhé. Ba sẽ cho người làm thủ tục xuất cảnh và nhập học cho con luôn" Ba cô Bành Vũ Âu khuyên răn rất chi tỉ mỉ.
"Con biết rồi ba"
"Ba mẹ đi nghỉ trước đây, hai chị em ăn xong cũng nghỉ sớm đi đứng thức khuya quá nghe không"
"Dạ ba mẹ ngủ ngon "
Đằng sau vẻ ngoan ngoãn chưa lâu thì đây là lúc lột tả sự thật..
"Chị rõ ràng anh bên trái đẹp trai hơn mà chị chả có con mắt thẩm mỹ gì cả"
"Bên phải đẹp trai hơn nhé em gái yêu của chị, ở với em lâu nay chị mới biết mắt em bị đui đấy haha"
"Bên trái đẹp hơn mà"
"Bên phải đẹp hơn"
"Bên trái"
"Bên phải"
"...Bên... "
"Rầmm"
"....."
"HAI ĐỨA RA NGOÀI ĐƯỜNG NGỦ CHO MẸ!!!"
"Vâng pha tranh giành trai đẹp kết thúc tại đây. Tỉ số nghiêng về mami yêu dấu của chúng em. Em xin hết... Bành Lệ Nhã em xin thua -_-"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top