Chương 8

Hôm nay là ngày tôi bắt đầu đi học lại sau 1 tuần ở nhà dưỡng bệnh . Chân phải vẫn còn khá đau và vẫn còn phải băng bó nhưng số với những ngày trước thì đã đỡ hơn rất nhiều . Tình trạng hiện tại cũng không nhất thiết phải tiếp tục nghỉ học. Với lại số với việc nằm lì một chỗ thì tôi thấy việc đi học còn thú vị hơn.

Tuy nhiên với cái bản tính chậm chạp đã ăn sâu vào máu lại thêm cái chân đau nên tôi lại kéo Đan Đan đi muộn như thường lệ. Nhưng đó bị thương nên tôi và nó được bỏ qua không phải chịu phạt.

Không ngờ cái chân phế này hôm nay lại được việc như vậy !

Vừa tập tễnh bước vào lớp , thở phào " ăn toạ " trên vị trí của mình khi vừa vừa trải qua quãng đường đầy chông gai như thầy trò Đường tăng đi thỉnh kinh thì miệng tôi lại phải hoạt động hết công suất với hàng tá lời hỏi thăm của lũ bạn trong lớp .

Cứ như cả thế kỉ chưa gặp nhau vậy !

Phải đến khi giáo viên ra hiệu trật tự để tiếp tục bài giảng thì bầu không khí mới dần trở lại như cũ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi đưa mắt nhìn sang hai bên . Chợt bắt gặp ánh mắt của cậu ...một khoảng khắc rất nhanh thôi. Cậu nở một nụ cười tươi thấy cho lời chào . Tôi cũng gượng gạo cười đáp lại rồi nhanh chóng quay mặt đi với hai má nóng bừng , đỏ như hai trái cà chua chín vậy ... Khẽ lắc đầu , tôi loay hoay ghi chép những dòng chữ dày đặc trên bảng đen.

Hồi chuông vang lên, lớp tôi lao ra ngoài như ông vỡ tổ mặc cho cái lắc đầu đầy chán chường của thầy giáo... Đây có thật là lớp trọng điểm không vậy ! Tôi uể oải gục xuống bàn . Thường thì tôi vẫn là đứa lao ra ngoài đầu tiên nhưng với tình trạng hiện giờ thì đành phải chịu vậy !

" Tư Hạ ! Mừng cậu khỏi bệnh nhé ! " Giọng nói ấp áp vang lên.

Tôi ngơ ngác nhìn lên rồi lại ngập ngừng cúi xuống với hai má đỏ ửng , tiếng tim đập nhộn nhạo trong lồng ngực .

Đúng vậy ! Là cậu ...

" Cảm ...cảm ơn ! " Tôi ngập ngừng đáp lại trong vô thức.

" Nhanh khỏi bệnh nhé ! " Cậu nhẹ nhàng nói rồi chầm chậm rời đi.

Có phải cậu ấy đang quan tâm tôi không....

Nghĩ đến đây , hai má tôi càng thêm đỏ. Tôi mở cuốn tiểu thuyết ra đọc , miệng liên tục lẩm bẩm để ép bản thân quên đi sự bấn loạn trong lòng .

Chỉ là tôi không biết được có người đã thấy hết cảnh bạn nãy rồi lặng lẽ lảng đi.

" Tiểu Tư ! Tiểu Tư ! " Linh Đan từ đâu chạy tới , hớt hải ngồi xuống vỗ vỗ vai tôi.
" Chuyện gì ?"

" Chuyện là ...lát nữa tớ có việc gấp ...rất rất quan trọng nên là...

" Cậu không chở tớ về được !"Tôi chán nản nói.

" Tớ sẽ nhờ người khác . Thông cảm cho tớ đi mà ! " Nó chắp hai tay , giương đôi mắt đáng thương lên nhìn tôi.

" Ừ ! Cậu thích thì cứ đi đi , tớ đâu có quyền quản. " Tôi thở dài.

" Vậy nhé ! Tớ sẽ mua gà đền bù cho cậu !" Nó đứng dậy hào hứng nói.

" Nhớ đấy !" Tôi đáp lại ngày lập tức , tâm trạng tốt hơn hẳn .

Cũng coi như nó còn chút lương tâm !

Năm tiết học trôi qua rất nhanh ,thoáng cái đã hết giờ . Tôi tập tễnh bước ra cửa lớp với dáng vẻ đầy khổ sở , với cái tốc độ này thì ra được bên ngoài thì cả trường cũng đã về hết .

" Mẹ kiếp !" Tôi cô đơn đứng trước cửa phòng gửi xe , chán nản không nói lên lời . Đúng như tôi dự đoán : mọi người đã về hết rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top