Chương 7

      
     Do mọi thứ diễn ra quá nhanh, không kịp phản ứng gì , tôi nhắm chặt hai mắt,lấy hai tay che mặt như một bản năng , chờ đợi cơn đau ập đến.
    
      Bỗng một lực khá mạnh kéo tôi ra phía sau . Ngay sau đó,tiếng " choang " vang lên , kéo theo toàn bộ sự chú ý của những người trong canteen cùng với những tiếng xì xầm to nhỏ.

      Chưa kịp hoàn hồn , tôi dần dần mở mắt , buông tay đang che mặt xuống. Xung quanh , những mảnh vỡ vương vãi tứ tung , nước bên trong cốc tràn lênh láng trên nền nhà ,...bầu không khí im lặng bao trùm , cả Linh Đan , cả nhóm hotgirl.

      Như cảm giác được điều gì , tôi nhìn xuống cánh tay trái đang khá tê nhức của mình . Gì đây ? Một bàn tay trắng thon dài đang nắm chặt lấy cổ tay tôi. Đưa ánh mắt nhìn lên , thật khó tin , người nắm lấy cổ tay tôi lúc này đây không ai khác chính  là ....Lục Thần. Bất ngờ bắt gặp ánh mắt của tôi , cậu ta nhanh chóng buông tay , coi như chưa có chuyện gì xảy ra .
  
    Tôi quay sang nhìn cái chiến trường chỉ cách mình trong gang tấc mà không khỏi cảm thấy rùng mình, nếu thứ này mà tiếp đất thông qua mặt tôi ...chắc cả đời này không thể bước ra ngoài mất. Vậy không phải là...tôi đã thật sự nợ tên đáng ghét này một ân tình rồi sao !

      Đám đông xung quanh chúng tôi bắt đầu tản ra nhưng những tiếng rì rầm vẫn vang lên không dứt. Hạ Phương và Hạ Lan cũng kéo Minh Thùy rời đi . Riêng Hạ Linh thì đứng yên , nhìn tôi chằm chằm rồi cũng bước theo nhóm Minh Thùy. Linh Đan định chạy theo bọn họ liền bị tôi kéo lấy áo , lắc đầu. Chuyện này đã lớn hơn quá nhiều rồi , không thể để nó phức tạp hơn nữa .

     Không biết vì sao nó lại nhìn xuống dưới chân tôi , kêu toáng lên không khỏi khiến tôi giật mình . Bộ dạng tiểu thư an phận trước giờ của nó đây sao ?
   
      " An ! Chân...chân cậu...chảy máu ..! - Nó lắp bắp nói , mặt cắt không còn giọt máu.
     
     Nghe Đan nói vậy , tôi nhanh chóng nhìn xuống chân mình, khẽ nhăn mặt. Cổ chân phải của tôi chảy rất nhiều máu , nhìn kĩ có thể thấy một vài vệt sáng lóe lên sau bên trong da. Máu cứ tiếp tục chảy thấm đẫm tất trắng , loang thành những vệt đỏ chói .
      
    Cơn đau buốt ập tới, đầu tôi bắt đầu ê ẩm , choáng váng. Tôi loạng choạng víu tay vào thành bàn , chân hơi khịu xuống , ánh mắt mơ hồ. Linh Đan đứng ngay sát tôi, mặt tái mét , hai bàn tay run , hết quay sang tôi rồi lại quay đi không dám nhìn. Biết sao được ? Nó vốn rất sợ máu. Những người xung quanh đứng im , vẻ mặt ái ngại nhưng chẳng ai có ý định lại gần .

     Trong lúc đầu óc dần trở lên mơ hồ , bỗng có ai đó nhấc bổng tôi lên , đặt lên vai rồi nhanh chóng di chuyển. Cảm giác như được ai đó cõng...Mi mắt tôi nặng trĩu , cơ thẻ lạnh ngắt,...trong cơn mê sảng , tôi cảm thấy một mùi hương thoang thoảng , vô cùng dễ chịu. Khẽ thở dài một tiếng rồi tựa đầu vào tấm lưng kia . Không hiểu sao trong khoảng khắc ấy , tôi cảm thấy vô cùng ấm áp ...

___________________

      Tôi lờ đờ mở mắt , vẻ mệt mỏi . Vịn tay vào thành giường , lười biếng nâng người lên , một tay xoa xoa đầu . Cả người nặng trĩu, đầu đau như búa bổ lại thêm cái chân tê buốt kinh khủng ....cảm giác cứ như là cơ thể đi mượn vậy ! Loay hoay một lúc, tay tôi chợt va vào tay của ai đó . Linh Đan đã ngồi cạnh tôi từ lúc nào , nghe động nó cũng ngồi dậy nhìn tôi :

     " Hu hu ! Hạ Hạ ! Cuối cùng cũng tỉnh rồi ! Mày thiếp đi hơn 3 tiết rồi đấy !"  - Nó bỗng òa lên khóc , nước mắt nước mũi tùm lum . Trông rất buồn cười !

    " Thôi nào cô nương ! Cậu làm như tớ sắp chết rồi ấy !?" - Tôi vỗ vỗ vai nó , khúc khích cười.

     Linh Đan rất yểu điệu , dịu dàng đúng chất thục nữ . Nhưng có lẽ , bộ dạng đó của nó dần rơi mất khi chơi chung với tôi rồi !

     " Tất cả là tại tớ ! Xin lỗi cậu !" - Nó bỗng cúi gằm mặt, vẻ ngượng ngùng .

     " Tại sao ?"

     " Là tại tớ làm cậu bị thương ! Nếu tao không tranh chấp với mấy con nhỏ ấy thì cậu đã không ...." - Giọng nó nhỏ dần.

    " Không phải nói nữa !" - Tôi cắt ngang.

    "....."

     "Cậu không làm gì sai cả ! Là do bọn họ quá đáng trước, cậu phản bác lại là lẽ đương nhiên . Với lại là do tớ phản ứng chậm quá nên mới bị thương , không liên quan đến cậu !" - Tôi nhìn thẳng vào mắt Đan , kiên định nói. Tôi thật sự không hề muốn nó áy náy như vậy !

     "Oa..." - Nó ôm lấy tôi , khóc um lên.

    Nước mắt nước mũi nó tùm lum , ướt hết một bên áo của tôi. Tôi cười cười , vỗ vỗ vai nó . Trông chúng tôi như hai kẻ ảo tưởng phim Hàn Quốc  vậy ! Nhưng biết sao được ! Ai bảo tôi lại có nhỏ bạn thân đáng yêu vậy chứ !

 .  " Thôi nào hai cô bé ! Đến giờ phải thay băng rồi ."

     Tôi và Linh Đan ngơ ngác ngước nhìn về phía giọng nói . Là một thanh niên khá trẻ , tầm 22 hoặc 23 tuổi .     

     Thật hảo soái nha ! Làn da hơi rạm nắng nè , ẩn sau cặp kính kia là đôi mắt mơ màng cùng hàng mi dài thì thoảng lại cụp xuống đầy yểu điệu . Chẳng phải rất giống mấy tài tử Hollywood mà tôi hay xem đó sao !

     " Mặt anh dính gì sao ?" Anh khẽ cười , cúi xuống trước mặt tôi hỏi.

     " Vâng " Tôi đưa tay sờ sờ cằm , tỏ vẻ đăm chiêu.

     " Vậy sao ! Là gì thế ?" Anh có vẻ khá bất ngờ .

     " Nhan sắc đó anh " Tôi nhé răng cười .

     "...."

     Linh Đan liền tròn xoe mắt nhìn tôi kiểu như muốn nói : " Cao thủ , cao thủ a ! "

     Còn anh thì chợt đỏ mặt , khẽ gãi đầu cười rồi đứng dậy. Anh lấy tay nhẹ nhàng kéo chăn trên người tôi xuống , mắt khẽ nhíu lại . Chỗ băng quanh cổ chân tôi loạng lổ một màu đỏ chói , một vài vệt đỏ còn thấm xuống cả tấm chăn trắng .

     Nhìn thấy sự ái ngại trong mắt tôi , anh khẽ xua tay :

     " Em đừng để ý ! Chỉ một chút máu thôi , có thể giặt được mà ."

     " ...chỉ là vết thương sâu , mất khá nhiều máu."

     " Dạ ?" Tôi tỏ vẻ không hiểu . Chỉ là bị vài mẩu thủy tinh cứa một tí thôi mà , làm gì đến độ nghiêm trọng vậy.

     " Cổ chân em bị hại mảnh thủy tinh ghim vào khá sâu , lại khó cầm máu ."

     " Vậy ạ !" Tôi giật mình nhìn vào vết thương .

     " Vì vậy nên em mới sốt cao , khá nguy hiểm đấy . May là có cậu bé ấy ..." Anh vừa nói vừa nhanh nhẹn tháo mớ băng trên chân của tôi ra, miệng tủm tỉm cười , không biết trong đầu đang nghĩ gì .

     " Người đưa em vào là ai ạ ?" Tôi khẽ nhíu mày . Tôi còn tưởng người đưa tôi vào đây là Linh Đan cơ chứ .

    " Em không biết thật à ? Anh còn nghĩ đó là bạn trai em ." Anh ngừng cuốn mớ băng mới , ngẩng lên nhìn tôi .

    " Không có đâu anh ! " Tôi vội xua tay.

     Anh chỉ khẽ cười rồi lại cúi xuống tiếp tục băng bó .

    " Là Lục Thần ! " Linh Đan bất ngờ nói .

    " Hả !?" Tôi tròn xoe mắt đầy kinh ngạc .

    Cậu ta vậy lại người giúp tôi...

    " Vậy cậu ta đâu ?"

    " Cậu bé đó hả ? Cậu ấy công em đến đây , đợi sơ cứu xong rồi rời đi . Sau đó một lúc thì cô bé này chạy đến ."

    " Ra là vậy ." Tôi gật gật đầu.

    " Xong rồi ! Vết thương cũng không còn nghiêm trọng lắm nhưng em phải chú ý vệ sinh và tránh hoạt động mạnh là được ."

   " Cảm ơn anh nhiều! Giờ em có thể về chứ ạ ? " Tôi biết có hơi vô ý nhưng nằm ở đây lâu quá nên cảm thấy khá ngột ngạt .

   " Sốt sắng vậy sao ? Vết thương của em chỉ đỡ nghiêm trọng thêm chút ít , vẫn nên nghỉ ngơi thì hơn !" Anh vừa nói vừa chăm chú nhìn vào mắt tôi, giọng điệu có vẻ buồn chán nên không khỏi làm tôi lúng túng.

   " Dạ ! Nhưng mà ..." Tôi xoay mặt đi , tránh ánh mắt của anh.

   " Ở đây chán đến vậy sao ?"

   Câu nói của anh không khỏi làm tôi bối rối , tôi đâu có ý này .

   " Không đâu ạ ! Em không có ý này ..." Tôi vội xua tay , lắc đầu lia lịa.

   " Ha ha ! Được rồi ! Anh chỉ đùa một chút thôi . Nếu em muốn về đến vậy thì anh cũng không thể cản được ! " Anh bỗng bật cười.

   " Chỉ là ...không ngờ em lại dễ thương như vậy ! " Anh vẫn giữ nguyên nụ cười đó đưa tay lên xoa đầu tôi.

   Hành động của anh quá bất ngờ không khỏi khiến tôi ngượng ngùng. Hai má đỏ bừng , tôi lấy tay khẽ gỡ tay anh ra , đầu khẽ nghiêng về một bên.

   " Ha ha ! Em không tốt vậy đâu ..." Tôi cười gượng .

   Phản ứng của tôi không khỏi làm ảnh bất ngờ . Tay anh khẽ cúng đờ một lúc...rất ngắn , nhưng rồi anh cũng khẽ cười , chủ động đưa tay ra chỗ khác .

   " Là anh quá vô ý rồi ! Xin lỗi em " Anh bỗng trở lên nghiêm túc .

   " Em ...em không có ý đó !" Tôi ngượng ngùng .

   " Em tên Tư Hạ ? " Anh bất chợt hỏi .

   " Vâng...nếu không còn gì khác thì em xin phép về trước ạ !
    
   Không kịp đợi anh phản ứng , tôi bước khập khễnh ra ngoài . Đi được vài bước thì nghe được một giọng nói trầm ấm :

   " Lâm Tư Hạ ! Nhớ kĩ ... tên anh là Thiệu Tố ."

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top