Chương 5 : " Gấu tuyết "
Hôm nay đúng là một ngày vô cùng xui xẻo khi mà tôi bị một đống chuyện xui xẻo đổ xuống đầu : trượt vỏ chuối , đi học muộn , nhỏ Linh Đan bị ốm -> đi bộ , soạn nhầm thời khóa biểu ,...v..v..đã vậy lại còn phải ngồi cạnh tên "Gấu tuyết" này nữa chứ .
Nói cậu ta là " Gấu tuyết "quả thật không hề ngoa chút nào , cậu ta lúc nào cũng mang vẻ mặt nghiêm nghị không nói với ai một lời . Mà cũng đã một tuần kể từ lúc cậu ta chuyển đến , chúng tôi chưa nói chuyện với nhau ít nhất một lần .
Như vậy có vẻ không ổn cho lắm nhỉ !
- Ê này ! - Tôi lên tiếng.
- ...( im lặng)
- Ê ! - Tôi bắt đầu hơi khó chịu .
-...
- Này ! Bộ cậu bị điếc hay sao ấy !? - Tôi nói lớn , vẻ mặt vô cùng khó chịu.
- Có việc gì ? - Âm thanh lạnh lẽo vang lên . Cuối vùng thì cậu ta cũng chịu mở miệng.
- Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi nhỉ ? - Tôi nói với vẻ đắc chí .
- Vậy cậu có việc gì ?
- Hả ! Việc gì nhỉ ? Tôi cũng không biết nữa !? - Tôi đáp lại với một câu nói không còn gì ngớ ngẩn hơn . Mà cũng không biết tôi bắt chuyện với cậu ta để làm gì nữa .
- Cậu có vẻ khá rảnh rỗi nhỉ ? - Cậu ta gấp cuốn sách đang đọc lại . Chống tay nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh nhìn của cậu ta lạnh lẽo pha một chút châm chọc .
Quả thật,ánh mắt của cậu ta rất cuốn hút , cảm tưởng nếu không phòng bị gì thì có thể bị cuốn vào bất cứ khi nào.
Tôi đứng hình một lúc lâu...
- Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu nhìn tôi như vậy rồi nhỉ ? - Giọng cậu ta vang lên , giọng điệu pha đầy vẻ giễu cợt.
Bị giọng nói của cậu ta nhất thời làm cho kinh động , tôi giật thót quay trở lại hiện thực. Thật không hiểu tôi bị sao vậy nữa ?...người tôi thích luôn là cậu mà ....
- Đâu có ! Đâu có nhìn cậu ! Tên tự luyến ...- Tôi lấy dáng vẻ nghiêm túc và thành thật nhất có thể , cho dù là ai cũng sẽ biết tôi đang nói dối.
- Cho là vậy đi ! - Cậu ta khẽ cong môi cười , lặng lẽ mở cuốn sách trên tay ra đọc tiếp.
Gì ...gì vậy ! Cậu ta cười thật kìa ! Không phải là cái nhếch môi đầy vẻ coi thường mà là một nụ cười thật sự . Không ngờ " Gấu Tuyết " như cậu ta mà cũng biết cười . Thật là một phát hiện hiếm có . Nhưng tôi phải thật sự công nhận một điều , cậu ta cười lên quả thật rất rất đẹp , trông vô cùng ấm áp và dễ thương cùng với cái núm đồng tiền bên má trái . Nói thế nào nhỉ ? Có lẽ nó mang cho tôi cảm giác giống như một "hoàng tử chính hiệu" vậy ....
Nhưng cái gì mà " Cho là vậy đi " , cậu ta có ý gì cơ chứ ...
Tôi gõ gõ lên mặt bàn , vẻ mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt : " Cậu có ý gì đây hả ? "
-..... ( không một lời đáp lại ).
Đúng là làm người ta tức chết mà ! Cái thái độ đáng ghét này. Hừ! Gì mà đẹp đẽ , dễ thương ...rồi còn " hoàng tử " nữa chứ !! Cậu ta là thứ xấu xí , đáng ghét mà từ trước đến giờ tôi biết .
Tôi hậm hực ngồi xuống , sống lưng bỗng cảm thấy lành lạnh , giống như đang có người nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình , cảm giác cũng không có gì tốt đẹp lắm ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top