Chương 4 : Bạn tâm giao.

      Kể từ sáng sớm , khu nhà tôi vô cùng ồn ào , có vẻ những âm thanh này phát ra từ căn nhà sát cạnh nhà tôi. Vì cũng đã gần sáng và không khí khá ồn nên tôi cũng đành lăn khỏi chiếc giường yêu quý.

Đã định ngủ nướng vậy mà! T_T

Bước ra ban công với vẻ ngái ngủ , tôi bỗng giật thót khi nghe tiếng mẹ tôi gọi í ới :
   
   - Hạ ! Đứng đó làm gì ? Xuống đây giúp mẹ nhanh lên.
   
   - Vâng...- Tôi uể oải trả lời .
 
  Mẹ tôi cùng các bác hàng xóm đang chuyển những chiếc thùng, đồ đạc,...vào trong nhà . Đậu ở trước cổng là 3 chiếc xe đen lớn cùng khoảng hơn chục nhân viên đang loay hoay tháo dỡ , chuyển đồ đạc ... Chỉ là một người ở thôi mà ! Cần phải khoa trương vậy không !
 
   -Hạ ! Làm gì mà ngây ra vậy hả ? Lại kia giúp dì đi con ! - Mẹ tôi khẽ chau mày , kéo tôi ra chỗ của dì Vi rồi lại nhanh chân chạy ra bê đồ . Haizz ! Mẹ thật là ...
    
- Mẹ con vẫn luôn nhiệt tình quá mức như vậy ! - Dì Vi lại sát gần tôi ,nhìn mẹ khẽ cười .
 
   - Ơ ..ơ ..dạ ! - Tôi khẽ giật mình , lúng túng trả lời .
 
   - Hôm nay làm phiền con rồi ! - Dì xoa đầu tôi , khẽ cười .
 
   - Dạ ! Không có gì đâu ạ ! Chuyện cháu nên làm mà - Tôi vội vã xua tay .
    
Tôi cùng dì bê mớ đồ lỉnh kỉnh vào nhà , vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ . Nói thật , từ trước tới giờ kể cả Linh Đan chưa ai nói chuyện thoải mái như dì Vi.
    
- Mà Tiểu Tư này ! Trên lớp Tiểu Thần có ngồi cạnh bạn nữ nào không ?
 
   - Cậu ấy ngồi cạnh cháu ạ !
 
   - Uk ! Tốt quá rồi ! Nếu là cháu thì được ! - Dì nhìn tôi cười .
    
- Sau này , đứa nhóc nhà cô giao hết cho cháu đấy . Nếu nó phản đối hay bắt nạt cháu thì cứ báo cho dì ! - Dì vỗ vai tôi , vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
   
  - Dạ ! Sao thế được ạ ! Sao dì lại tin tưởng cháu vậy ? - Tôi bối rối .
 
   - Ha ha ! Con không biết đó thôi, dì với mẹ con chơi thân từ nhỏ , dì sinh Tiểu Thần chưa được bao láu thì mẹ con sinh ra con , sau này 2 chúng ta mua nhà ngay sát nhau . Vậy nên dì bế con nhiều rồi , không tin con thì tin ai chứ !
 
   Thì ra mẹ tôi với dì Vi là thanh mai từ nhỏ . Bảo sao họ thân nhau đến vậy .
 
   - Nhớ có lần dì bế con còn bị ra ướt hết tay áo ! - Dì Vi cười khúc khích.
    
- Có chuyện này nữa ạ !? - Tôi há hốc miệng . Thật xấu hổ mà !
   
  - Ừ ! Nhớ ngày đó ba mẹ con hay gửi con bên nhà dì , nên con vốn là thanh mai trúc mã hồi nhỏ của Tiểu Thần đấy . Vậy mà đã 17 năm rồi ! Thời gian  trôi nhanh thật ... - Dì khẽ cười rồi lại thở dài .
 
  - Cháu thấy không phải đâu ạ ! Thời gian ngưng lại với dì mà , trông dì trẻ đẹp vậy mà !! - Tôi giơ hai ngón tay cái ra , cười khúc khích .
 
  - Ha ha ! Con bé này miệng ngọt thật đó ! Giống mẹ con y đúc . - Dì cười lớn , véo má tôi với vẻ cưng nựng.          
     Câu chuyện của chúng tôi vẫn cứ tiếp tục kéo dài , không biết bao giờ kết thúc . Và cũng chỉ mới vài ngày , tôi lại có thêm một người bạn mới , một người bạn đứng tuổi - dì Vi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top