Chương 2 : Hàng Xóm Mới

Hôm nay là Chủ Nhật.Lại là một ngày gió thoảng mây trôi nắng nhẹ , đúng với thời tiết cuối hạ nhưng đối với tôi thì đó là một ngày bão với những tiếng sét đánh ngang tai không ngừng . Vấn đề là gì thì lát nữa các bạn sẽ biết ...

Chả hiểu sao mà từ sớm ba mẹ tôi đã lôi chị em tôi dậy dọn dẹp,hỏi thì nói là có khách quý . Ừ thì khách quý ! Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi thì tầm giờ trưa , một chiếc xe trông có vẻ rất sang trọng đậu ngay trước cổng nhà tôi. Thấy bóng dáng chiếc xe ,bố mẹ kéo chị em tôi chạy xuống đón tiếp , cùng lúc đó một người phụ nữ và một người đàn ông bước ra từ trong xe , họ toát ra một cảm giác vô cùng sang trọng.

- Vi !  Thành! Lâu rồi không gặp ah! - Ba mẹ tôi mừng rỡ ôm chầm lấy họ .

- Cái tên này ! Cậu chẳng chịu thay đổi gì cả ! - Người đàn ông cười lớn , đấm nhẹ vào vai ba tôi.

Chị em tôi đứng đực mặt ra nhìn . Trông họ y như trẻ con vậy !

- Con chào cô chú ạ ! - Thằng em tôi nhanh nhảu.

- Dạ ...dạ ! Cháu chào cô chú ! - Tôi giật mình,vội vàng chào hỏi .

- Chà chà ! Hai đứa nhóc nhà cậu dễ thương quá ! - Người phụ nữ tên Lan Anh mỉm cười , quay sang nói với mẹ tôi.

- Nghe mẹ cháu kể nhiều rồi!Hi Văn trông đẹp trai quá ! Còn Tư Hạ thì xinh xắn ghê cơ ! - Dì vừa nói vừa véo má hai chị em tôi với vẻ mặt thỏa mãn , cưng nựng hết cỡ.

Nhận ra có chút vấn đề , dì Vi mới buông tha cho cặp má đỏ ửng của chị em tôi . Khổ quá mà !! Nhìn xung quanh, rồi dường như phát hiện ra điều gì đó , dì đến bên cạnh chiếc xe và kéo một tên nhóc ra chỗ chúng tôi.

- Giới thiệu với cả nhà ! Lục Thần - con trai chúng tớ ! Năm nay cháu đang học lớp 11.

- Ui chao ! Đẹp trai dữ vậy nè ! - Mẹ tôi xuýt xoa . Phụ nữ có khác ! Giờ thì tôi hiểu tại sao họ chơi thân với nhau được rồi .

Bỗng mẹ quay sang tôi :

- Hạ này ! Lục Thần cũng bằng tuổi con đó ! 2 đứa làm quen với nhau đi là vừa , sau này còn nhiều dịp gặp mặt lắm.

Gì mà " còn gặp mặt nhiều lắm " chứ !

Mẹ thật là ...Mà công nhận cậu ta đẹp trai thật : khuôn mặt góc cạnh cùng làn da trắng hồng , sống mũi cao vô cùng hòa hợp với tỉ lệ khuôn mặt , đôi môi trái tim khẽ mấp máy , đôi lông mày kiếm vô cùng nam tính , nổi bật nhất là con ngươi màu nâu đen trông đôi mắt sắc sảo kia , trông vô cùng cuốn hút cảm giác có thể bị cuốn sâu vào ,toàn thân toát ra một khí chất vô lùng cao ngạo và lạnh lùng làm cho con người ta không dám lại gần nhưng vẫn cứ bị cuốn hút ...Mà tôi nghĩ nhiều như vậy làm gì nhỉ ? Bỏ đi ! Bỏ đi !

- Này cậu ...nhìn đủ chưa vậy ! - Âm thanh lạnh lẽo vang lên .

-Chưa ...À không không ! Tôi đâu có nhìn gì cậu chứ ! - Tôi vội vàng trả lời .

- Coi như vậy đi ! Tôi tên Lục Thần , rất vui được làm quen ! - Hắn cười nhẹ để lộ hai chiếc răng nanh trông khá tinh nghịch . Nụ cười có chút lạnh lùng nhưng pha vào đó chút diễu cợt.

- Tùy cậu thôi ! Tôi tên Tư Hạ , rất vui được làm quen ! - Tôi trả lời lại kèm theo nụ cười trừ không mấy thân thiện .

Gì mà " Coi như vậy đi " chứ , hắn nghĩ tôi là ai chứ !!

- Đây cũng không phải lần đầu gặp nhau nên cậu không cần khách sáo vậy !

Ý gì đây chứ ? Tôi gặp qua hắn hồi nào ? Đi học mỗi thứ 2 rồi nghỉ lễ cả tuần mà , đâu có gặp ai đâu , chắc cậu ta nhầm mình với ai đó ! À mà chỉ có gặp đúng một người ...chẳng lẽ ...cậu ta chính là " tên ngốc hỏi đường " đó à ! Tôi ngước lên nhìn cậu ta rồi lục lọi lại trí nhớ của mình , rất giống ,lại có thể trùng hợp đến vậy...Sao tôi lại não cá vàng đến thế nhỉ ?

Dường như biết tôi đã nhận ra , cậu ta khẽ cong môi rồi nhanh chóng bước theo nhị vị phụ huynh đang trò chuyện râm ran kia vào nhà , bỏ mặc tôi với một mớ lộn xộn chưa thể giải quyết .

Hic ! Sao xui thế nhỉ ? Ai mà ngờ chứ ! Không biết tên đấy có nghĩ cách trả thù mình không nhỉ ? Bố mẹ mà biết thì no đòn ! Đúng là chọc nhầm người chuốc họa vào thân mà ! T_T

- Hạ ! Sao thế ? Thịt sắp cháy rồi này !

- Mẹ hoảng hốt gọi tôi cùng gương mặt khó hiểu .

- Dạ ...dạ ! Thôi chết ! - Tôi giật
mình ,luống cuống gắp thịt vào đĩa.

- Con sao thế ? - Mẹ tôi tò mò .

- Dạ không ạ !

- Tiểu Thần trông rất đẹp trai mà ! Con có ý gì đó cũng không có gì khó hiểu !!

- Mẹ tôi khúc khích cười .

- Không có đâu mẹ ! - Tôi hơi lớn tiếng . Mẹ thật là ! Không có chuyện đó đâu , mà người tôi thích chắc chắn không phải cậu ta ...

- Được rồi ! Được rồi mà !

Giờ cơm...

- Chi nhánh ở Anh của các cậu có ổn không ? - Bố tôi chợt hỏi .

- Cũng khá ổn ! Nhưng còn khá nhiều việc cần giải quyết ở Anh nên sắp tới...chúng mình sẽ về đó ...

- Nói đến đây ! Tụi mình cúng có chuyện muốn nhờ 2 cậu ...không biết hai cậu có phiền ? - Chú Thành nói tiếp.

- Đương nhiên là vợ chồng mình sẽ giúp rồi ! Quan hệ của chúng ta mà cũng cần phải khách sao vậy sao !

- Mình đã mua lại căn nhà ngay sát nhà cậu , căn nhà mà hồi trước tụi mình từng ở ...mình sẽ gửi Lục Thần ở lại đây trong vài năm . Nên trong thời gian ấy mong các cậu có thể chăm sóc và tạm thời đứng ra bảo hộ cho thằng bé .

-....

- Có lẽ đề nghị này hơi quá đáng rồi ! - Chú Thành cười trừ.

- Vậy thì quá tốt rồi !! - Bố mẹ tôi đồng thanh.

- Vậy là các cậu sẽ đồng ý đúng không ? - Ba mẹ Lục Thần ngập ngừng.

- Ừ ! Tất nhiên rồi ! - Ba mẹ tôi vui vẻ .

- Vậy vất vả cho 2 cậu quá !

- Mà giờ cũng muộn rồi ! Giờ tụi mình về khách sạn đây , cuối tuần sẽ đến sửa soạn .

Sau khi họ ra về thì cuộc nói chuyện dài hàng thế kỉ của các vị phụ huynh cũng kết thúc . Tôi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm mà không biết rằng cuộc gặp gỡ định mệnh này đã đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc sống đầy tẻ nhạt của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top