Chương 8
Sau khi trở lại ký túc xá, Tống Tử Kỳ phát hiện Tề Lượng đang thu âm bài hát.
Thiết bị Tề Lượng mang tới túc xá phi thường đầy đủ, bất quá khi có người hắn chưa bao giờ thu âm, cho nên Tống Tử Kỳ rất ít nhìn thấy Tề Lượng hát ở ký túc xá.
Bình thường lúc ở phòng, Tề Lượng rất ít nói chuyện, nam nhi đại đại liệt liệt bình thường đều sẽ rất ít để ý đến giọng của nam sinh khác có dễ nghe hay không, thế nhưng là một thanh khống, Tống Tử Kỳ hết sức mẫn cảm đối với thanh âm, hơn nữa hắn thường thường sẽ theo bản năng hóng hớt người khác nói chuyện, bằng không đã không thể chỉ dựa vào câu nói đầu tiên đã nhận ra Tề Lượng.
Thời điểm Tề Lượng hát, thanh âm càng trầm thấp hơn so với bình thường, cũng càng ôn nhu, lại hơi khàn khàn, khiến cho lòng người thả lỏng, phảng phất có thể chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong nội tâm của người...
Ở Trạm B, Tề Lượng lấy ID là Chương Ngư Tiểu Hoàn Tử, cũng là một xướng kiến có chút danh tiếng, đương nhiên, cũng là một ... nam thần của Tống Tử Kỳ. Thân là một thanh khống, nam thần của Tống Tử Kỳ quả thực nhiều như lông chân. Bất quá, nam thần bản mệnh của hắn thì chỉ có một mình Bạch Y Tống Tửu.
(Chương Ngư Tiểu Hoàn Tử: chả viên bạch tuộc)
Không dám quấy nhiễu Tề Lượng, Tống Tử Kỳ liền một mình yên lặng về chỗ, yên lặng nghịch điện thoại.
Thế nhưng trong nháy mắt Tống Tử Kỳ mở điện thoại di động, Tề Lượng cũng đã ngừng thu âm, có một khắc yên tĩnh này, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên chuông báo của Blued, lanh lảnh vang dội, trong ký túc xá chỉ có hai người, vang vọng thật lâu.
(Blued: chỉ biết là ứng dụng dành cho Gay)
"Leng keng ~ "
Thế giới nhất thời an tĩnh.
Tống Tử Kỳ: "... ! ! !"
Ngọa tào! Chơi cái trứng gì đó! Hắn bị bại lộ rồi!
Khốn nạn! Hôm qua hắn mới tò mò tải xuống một cái phần mềm giao lưu đồng tính trong truyền thuyết, lẽ nào ngay hôm nay đã bị bại lộ sao? ... Từ từ không đúng, hắn không phải ôm tâm thái tìm người hẹn hò mới tải Blued đâu, hắn chỉ là hiếu kỳ! Hiếu kỳ mà thôi!
Quan trọng nhất là, hắn mới vừa tải Blued chưa đến một ngày, còn chưa kịp tỉ mỉ nghiên cứu chút nào... Làm sao đã bại lộ?
. .. từ từ, hình như vẫn có chỗ nào không đúng lắm?
Chuông báo của Blued này, thẳng nam căn bản không thể biết? !
Ngọa tào! Thì ra là nãy giờ chỉ tự doạ chính mình!
Thế nhưng ngay khi Tống Tử Kỳ thở phào một hơi này, lại chợt phát hiện, ánh mắt Tề Lượng nhìn về phía hắn... Hình như... có hơi kỳ quái.
Tống Tử Kỳ tâm bỗng nhiên căng thẳng, này, loại ánh mắt này...
... Sẽ không thật sự bại lộ đi?
Tống Tử Kỳ yên lặng cúi đầu, mở ra phần tìm kiếm xung quanh của Blued, sau đó đúng như dự đoán, thấy được người gần nhất, cách hắn chỉ có 0m.
0m...
0m?
0m!
Ngọa tào! Không thể nào?
Tống Tử Kỳ nhất thời cả người đều không khỏe.
0m, vậy không phải đồng nghĩa, Tề Lượng giống như hắn, cũng là gay?
"Cậu cậu cậu..." Tống Tử Kỳ đã sợ đến mồm miệng không rõ.
Tề Lượng vân đạm phong khinh liếc mắt nhìn hắn, gật gật đầu: "Đúng, tôi cũng là."
Tống Tử Kỳ: "..."
Cứ vân đạm phong khinh như vậy mà công khai, thật sự được sao?
Hơn nữa cái chữ "Cũng" này... Xem ra Tề Lượng còn thuận tiện thay hắn công khai nha.
"Yên tâm, tôi sẽ không nói ra." Nhìn biểu tình Tống Tử Kỳ cuống quýt, Tề Lượng tựa hồ hiểu lầm hắn đang lo lắng, liền mở miệng bảo đảm,"... Đặc biệt là tiểu sư đệ Bá Nha kia."
Tống Tử Kỳ: "... Tôi, tôi cũng sẽ không nói ra chuyện của cậu."
Tề Lượng cười khẽ một tiếng: "Cảm tạ."
Hơi hơi bình tâm một chút, Tống Tử Kỳ cũng quay về màn hình máy vi tính trước mặt, mở Trạm B...
Thế nhưng tâm tình căn bản là bình tĩnh không được a!
Hắn và Tề Lượng đã ở chung gần ba năm rồi, hôm nay mới phát hiện Tề Lượng cư nhiên cũng là Gay! Loại cảm giác "Đồng hành mười hai năm, không biết Hoa Mộc Lan là nữ lang" này là chuyện gì xảy ra? Tuy rằng hắn và Hoa Mộc Lan mới là nữ lang. .. mà từ từ, cái quỷ gì!
Tâm tình Tống Tử Kỳ tràn đầy phức tạp mở Trạm B, sau một khắc, phát hiện nam thần nhà hắn lại đăng ca khúc mới!
Một tháng này tới nay là lần thứ hai! Lần thứ hai! Sản lượng cao như thế!
Nhất thời cả người Tống Tử Kỳ đều hạnh phúc sắp nổi bong bóng rồi ~ ngao ngao ngao ngao ~
Vừa nghe đi nghe lại đơn khúc, Tống Tử Kỳ vừa cười hì hì.
... Vậy hắn chẳng phải là, lại có nguồn tư liệu quỷ súc mới rồi?
Mấy ngày sau đó, Tống Tử Kỳ lại bắt đầu thức suốt đêm làm video.
Có kinh nghiệm cùng kỹ thuật tích lũy từ trước, Tống Tử Kỳ làm video quỷ súc đến quả thực như cá gặp nước, vô cùng thuận buồm xuôi gió...
Vì vậy, những người khác trong túc xá mỗi ngày mỗi đêm, thời điểm đi vệ sinh, đều sẽ gặp Tống Tử Kỳ đang mỉm cười thâm trầm trước u quang màn hình máy vi tính.
Những người khác trong ký túc xá: = =.
Sau khi công bố video quỷ súc lần này lên Trạm B, Tống Tử Kỳ nhìn tác phẩm của mình mà đắc ý, thỏa mãn cười hì hì, sau đó... Một đầu ngã lên giường, chôn mặt trong gối, trong nháy mắt đã ngủ Zzzz...
Nhưng vào lúc này, lại rất thường xuyên có người đến gõ cửa ký túc xá bọn họ.
"Tống sư huynh có đây không?"
"... còn đang ngủ."
"... Còn đang ngủ?"
"Đúng, vẫn đang ngủ."
Tiểu sư đệ đầy mặt thất vọng bước đi, kỳ thực mấy ngày nay đều là đoạn đối thoại tương tự như vậy ——
"Tống sư huynh có đây không?"
"Hắn đang ngủ."
"Còn đang ngủ? ... Vậy em không quấy rầy, lần sau lại tới tìm đi."
"Tống sư huynh có ở phòng không?"
"Hắn vẫn đang ngủ."
"Như vậy a, vậy lần sau em trở lại."
...
Đây thực sự là một cố sự bi thương.
Tống Tử Kỳ ngủ một giấc này liền thẳng tới sáu giờ chiều ngày thứ hai.
Hắn là bị đói bụng mà tỉnh.
Xoa cái đói bụng đói đến mức da bụng sắp dính vào da lưng, Tống Tử Kỳ yên lặng bò dậy, kiên cường chống đỡ một hơi cuối cùng đi kiếm ăn...
Sắp, sắp chết đói rồi...
Nhưng vào lúc này, Tống Tử Kỳ ngửi thấy được một luồng mùi mì ăn liền, nhất thời bị câu dẫn đến thần hồn điên đảo, hai mắt phát ra ánh sáng xanh lục ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn thấy một bát mì vừa mới nấu xong ở trên bàn Tề Lượng.
Tống Tử Kỳ chỉ ngập ngừng chừng một giây, liền không chút do dự nhào tới, giang hồ cứu gấp!
Hút nhẵn một bát mì, sau khi cả mì lẫn nước cốt đều đã sạch bóng, Tống Tử Kỳ rốt cục hơi hơi hồi phục gần nửa máu rồi.
... Thế nhưng bụng vẫn là rất đói! QAQ
Tề Lượng tắm xong, vừa từ trong phòng tắm đi ra, liền nhìn thấy một con ma đói Tống Tử Kỳ ngồi ở bàn của cậu đang trơ mắt nhìn người, nhìn qua bộ dáng đáng thương đến không được rồi.
Nhìn cái bát ngay cả một giọt nước ấm không còn dư lại đặt bên cạnh Tống Tử Kỳ kia, Tề Lượng co giật khóe miệng, lại nhìn qua bộ mặt biểu tình gào khóc đòi ăn "Bóng! Nhảy vào! Nào nào!" của Tống Tử Kỳ, Tề Lượng đột nhiên cảm giác, mình hình như là đang nuôi một sủng vật...
Đổi là người khác, dám thừa dịp cậu tắm mà ăn vụng bữa tối, Tề Lượng đã sớm không khách khí.
Bất quá nhìn thấy sủng vật màu lông không tồi này...
Tề Lượng thở dài, nói: "Trong tủ còn một gói mì..."
Tròng mắt Tống Tử Kỳ nháy mắt cực kỳ lấp lánh, quả thực đang "bingling~bingling~". Lại nhìn sang Tề Lượng, nhất thời có chút Alexander, làm sao bỗng nhiên có loại ảo giác ông chú lạ mặt đang dùng kẹo que dụ dỗ tiểu chính thái đây...
Ông chú lạ mặt: một người đàn ông trung niên biến thái, gọi là rối loạn hành vi cực đoan, có khuynh hướng thích quấy rối những đứa bé
Tiểu chính thái = shotaro = những bé trai ngây thơ.
Alexander: ngay từ cái nhìn đầu tiên lập tức cảm thấy tràn đầy sức lực, vượt qua mọi mệt mỏi, sống động không thể diễn tả hết
Tác giả có lời muốn nói: nghe đâu tiếng chuông báo cua Blued rất đặc biệt →_→
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top