Chương 7

Tống Tử Kỳ mới vừa xách theo túi lớn túi nhỏ đi ra khỏi cửa siêu thị cùng tiểu sư đệ, liền nhận được điện thoại của Tống Tuyết Doanh.

"Ca, đồ đã mua xong chưa?"

"Mua xong rồi, lát nữa đưa cho em ở đâu?"

"Phiền anh rồi, anh đến hội trường đi, em đang luyện tập tiết mục ở đây."

"Luyện tập tiết mục?"

"Ca =_= tháng sau chính là lễ kỷ niệm thành lập G Đại, anh không thể nào không biết đi?"

Lễ kỉ niệm thành lập trường?

Tống Tử Kỳ sửng sốt một hồi, rất nhanh liền kịp phản ứng, hình như quả thật là có chuyện này, trước đó lớp bọn họ trước tựa hồ cũng có đồng học luyện tập tiết mục, bất quá hắn vẫn luôn không quan tâm mấy thứ này, hơn nữa gần đây còn thức suốt đêm làm video, cho nên một chốc dĩ nhiên hắn không nhớ ra.

Sau khi Tống Tử Kỳ cúp điện thoại, tiểu sư đệ liếc nhìn hắn một cái, mở miệng: "Nói đến lễ kỉ niệm thành lập trường, lần này trường chúng ta hình như sẽ mời sinh viên bên Z Đại, nghe nói trong sáu MC có hai người là từ Z Đại."

Sinh viên Z Đại đến trường bọn họ làm MC?

Z Đại cách G đại chỉ có một nhánh đường, hai trường rất gần nhau, thế nhưng quan hệ có vẻ vẫn luôn cực kỳ không tốt, lần này thế nhưng bắt tay liên hợp làm lễ kỉ niệm, thật là ngoài dự liệu của Tống Tử Kỳ.

... Bất quá, cái này, có liên quan gì đến hắn đâu?

Tống Tử Kỳ lắc lắc đầu, trong lòng hắn chỉ có thể chứa đựng quỷ súc và nam thần!

Bất quá tiểu sư đệ lại có vẻ rất hứng thú với đề tài này, mặc dù Tống Tử Kỳ không trả lời, vẫn là tiếp tục nói ...

"Nghe nói hai MC của Z Đại kia vừa vặn là một nam một nữ, người nam hình như là giọng ca chuyên nghiệp chủ trì chương trình phát thanh của Z đại, nghe nói là nam thần vườn trường Z Đại..."

Nam thần Z Đại?

Tống Tử Kỳ mạn bất kinh tâm (không thèm để ý), hừ, soái có thể so với nam thần của hắn sao?

Tuy rằng hắn còn chưa từng thấy tướng mạo của Bạch Y Tống Tửu, bất quá hắn tin tưởng, nam thần nhất định là một đại soái ca!

Đánh cược tôn nghiêm cả đời của thanh khống!

"... Hơn nữa, nghe nói nam thần Z Đại kia, tên là Lương Bá Nhã."

Sau khi tiểu sư đệ nói xong, trêu ghẹo nhìn về phía Tống Tử Kỳ, hiển nhiên cũng là muốn chọc vào cái danh tự "Bá Nha Tử Kỳ" này.

Tống Tử Kỳ: "..."

Thực sự là đủ rồi a! Cứ bám riết cái tên này không tha!

Thời điểm hai người đi tới hội trường, bên trong có người đang luyện tập tiết mục, Tống Tử Kỳ rất thích thú nhìn qua, liền nghe thấy tiếng Tống Tuyết Doanh gọi: "Ca! Ca! Tống Tử Kỳ! ! !"

Bởi vì hai tiếng trước đó Tống Tuyết Doanh gọi Tống Tử Kỳ đều không nghe thấy, cố tình một tiếng cuối cùng nàng lại kêu đặc biệt lớn, lập tức khiến cho Tống Tử Kỳ hoàn hồn.

Tống Tử Kỳ men theo tiếng gọi nhìn về phía Tống Tuyết Doanh, không biết có phải là bởi vì luyện tập tiết mục hay không, hôm nay Tống Tuyết Doanh ăn mặc đặc biệt đẹp, một bộ tiểu lễ phục lệch vai màu trắng, trên mặt còn trang điểm thanh nhã, cả người tóat ra tinh xảo đáng yêu, cũng mang theo vài phần đoan trang dịu dàng, hết sức thục nữ... Nếu như không có một tiếng gọi Tống Tử Kỳ vừa nãy, hiệu quả đại khái sẽ tốt hơn = =.

Bởi vì ban nãy Tống Tuyết Doanh lớn tiếng hô hoán, không ít người đều nhìn về hướng Tống Tử Kỳ, có chút không quen đột nhiên trở thành tiêu điểm, Tống Tử Kỳ co rút khóe miệng, vội vã kiên trì đi tới chỗ Tống Tuyết Doanh.

Tống Tuyết Doanh lôi kéo tay Tống Tử Kỳ, mang theo ngữ điệu nũng nịu oán giận khoảng thời gian bận rộn này.

Lễ kỷ niệm G Đại tới gần, thân là xã trưởng phát thanh xã, Tống Tuyết Doanh không nghi ngờ chút nào trở thành MC chính của lễ kỉ niệm, vốn trước khi tới bọn họ đã dàn dựng sắp xong rồi, thế nhưng không lâu trước đó bên trường học bỗng nhiên lâm thời quyết định sắp xếp thêm hai sinh viên Z Đại đến làm MC.

Bởi vì hai người lâm thời gia nhập này, các phương diện đều không thể không thay đổi, cho nên bọn họ cũng không thể không sắp xếp luyện tập lại.

"Tại sao nguyên bản đã dàn dựng xong, còn muốn đột xuất nhảy vào hai MC?" Tống Tử Kỳ tuy rằng không hiểu những chuyện này lắm, nhưng lòng cũng tràn đầy buồn bực, lễ kỉ niệm thành lập trường nhưng là đại sự a, nước đã đến chân bỗng nhiên thay đổi như vậy, cũng quá bất cập đi? Chẳng lẽ nói hai MC kia có bối cảnh gì ...

Thế nhưng vô luận hai người kia có bối cảnh làm sao, cũng không đến nỗi khiến lãnh đạo G Đại lấy lễ kỉ niệm thành lập trường ra làm trò đùa đi?

Bất quá cũng may hai MC kia chuyên nghiệp, rèn luyện hàng ngày rất tốt, chẳng những không hề vướng chân, chỉ cần luyện tập một hai lần mà thôi, rất nhanh đã sáp nhập hòa hợp được với bọn họ, đặc biệt là người nam kia, không chỉ có diện mạo đẹp trai...

"... Hơn nữa âm thanh siêu cấp êm tai! Thật sự là quá mê rồi! ngao ngao! Quả nhiên không hổ là nam thần Z đại a!" Tống Tuyết Doanh nâng mặt, biểu tình say sưa.

Tống Tử Kỳ: "..."

Cái muội tử hoa si này rốt cuộc là ai vậy? Nhất định không phải em họ hắn!

"Nói đến, nam thần của em tên là Lương Bá Nhã đó..."

Tống Tử Kỳ: Tại sao lại là cái trò này QAQ!

Không đúng, nói chuyện...

Tống Tuyết Doanh muội sửa miệng từ bao giờ a? Nhanh như vậy đã quỳ rạp dưới chân nam thần Z đại sao!

Mà lúc này, tại một nơi khác trong hội trường ...

"Bá Nhã, cậu nghe gì chưa? Vừa nãy hình như có người gọi Tống Tử Kỳ ha ha ha ha..."

Một thanh niên tóc vàng dùng cùi chỏ chọc chọc người bên cạnh, chân mày cau lại, nhếch miệng lên bỡn cợt.

Thanh niên tóc vàng vô cùng suất khí, đường nét khuôn mặt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, mang theo một mùi vị con lai, thế nhưng mắt của hắn lại tràn đầy đào hoa phong tình Phương Đông, phong lưu đa tình, nhìn người có điện, ngũ quan Đông Phương hàm súc kết hợp cùng phong tình Phương Tây, chói mắt, dị thường chói mắt, cho dù giữa đám người mênh mông, cũng có thể khiến người ta liếc nhìn.

Bên trong hội trường có rất nhiều nữ sinh đều đang lén lén lút lút đánh giá thanh niên tóc vàng này cùng người bên cạnh hắn.

Bên cạnh thanh niên tóc vàng là một nam tử mặcc áo sơ mi đồng phục, tướng mạo thanh niên áo sơ mi trắng cũng là xuất sắc, mặc dù ngồi bên cạnh một người tướng mạo có ưu thế con lai bổ trợ, vẫn như cũ không kém chút nào, hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn thẳng tắp, khuy đóng cẩn thận tỉ mỉ đến một nút cuối cùng, lên trên nữa nhưng là đường nét chiếc cằm lưu loát.

Rõ ràng là ngày nắng to, hắn ngay cả một cái nút áo cũng không mở, thế nhưng lại không ra bao nhiêu mồ hôi, một thân nhẹ nhàng khoan khoái.

Đối mặt với lời trêu chọc của thanh niên tóc vàng, thanh niên áo sơ mi trắng vẫn là không nói một lời.

Thế nhưng thanh niên tóc vàng lại được đằng chân lân đằng đầu, hắn giống nghe được chuyện cười gì đặc biệt lợi hại, cười đến căn bản không dừng được.

"Ha ha ha ha cư nhiên thật sự có người tên này!"

Thanh niên áo sơ mi trắng: "..."

Thanh niên tóc vàng tiếp tục cười trêu chọc: "Xem tên đã có duyên như vậy, cậu nên đi làm quen một chút!"

Thanh niên áo sơ mi trắng rốt cục có phản ứng, hắn nhàn nhạt liếc nhìn người bên cạnh một cái, ngữ khí thanh lãnh: "Trần Lãng, cậu rất rảnh rỗi sao?"

Thanh niên tóc vàng không chút nào để ý lạnh nhạt của thanh niên áo sơ mi trắng, tiếp tục cười hì hì trêu chọc: "Bá Nhã, đừng cứ luôn mặt lạnh cosplay núi băng nữa, không tìm được bạn gái đâu!"

Bất quá sau khi nhận ra được những ánh mắt hoặc lén lút hoặc quang minh chính đại của nữ sinh xung quanh, thanh niên tóc vàng nhún vai một cái: "Được rồi, bằng vào sắc đẹp của nam thần Z Đại chúng ta, cậu làm sao có thể không tìm được bạn gái đây, cậu chỉ là không muốn tìm, không phải không tìm được..."

"Thật đáng tiếc, Tống Tử Kỳ kia hình như là bé trai a, bằng không tôi thật muốn đi làm quen với người mang cái tên có duyên với cậu như vậy, thực sự là quá đáng tiếc."

Cùng lúc đó, Tống Tử Kỳ vừa thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ của Nữ Vương đang chuẩn bị về túc xá, bỗng nhiên hắt hơi một cái.

Tiểu sư đệ nhất thời quan tâm hỏi: "Sư huynh, bị cảm sao?"

Khóe miệng Tống Tử Kỳ giật một cái: "Thân thể vẫn khỏe, lại nói, làm sao cậu còn đi theo tôi, có việc sao?"

"Chỉ là tiện đường thôi..."

"..." Thuận em gái cậu a, ký túc xá cậu cách chỗ tôi rõ ràng mười vạn tám ngàn dặm có được không!

Tống Tử Kỳ đang oán thầm, bỗng nhiên lại hắt xì một cái.

"Sư huynh, bằng không chúng ta đến phòng y tế xem một chút đi..."

"Tôi vẫn khỏe, cậu đừng có nguyền rủa tôi..."

Sau đó Tống Tử Kỳ lại hắt hơi một cái.

Không giải thích được vì sao liên tục hắn hơi mấy cáiTống Tử Kỳ: ... Chẳng lẽ nói có người đang mắng hắn ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top