Chương 29

Vào giờ phút này, Lương Bá Nhã, quả thực như một bức họa, khiến Tống Tử Kỳ bỗng nhiên không đành lòng tiến lên quấy rầy hình ảnh tuyệt đẹp này.

Nếu như bây giờ là đang lướt weibo, Tống Tử Kỳ khẳng định đã vồ tới liếm màn hình, bất quá may là còn nhớ tới hình tượng bây giờ, hắn lúc này nhưng đang là một "Muội tử" đó, mà muội tử thì cần phải "nhẹ nhàng" .

Vì vậy Tống Tử Kỳ "nhẹ nhàng" bước nhỏ bước nhỏ đi tới.

Lương Bá Nhã vốn là nam thần khá có danh tiếng ở Z đại, ở Z đại hay G đại đều có không ít fan và người ủng hộ, hơn nữa còn có đại lễ kỷ niệm G đại lần này, danh tiếng Lương Bá Nhã càng vang xa, thậm chí ngay cả mấy con mọt sách cũng biết nam thần đã dẫn rất nhiều chương trình chuyên nghiệp ở Z Đại.

Huống chi Lương Bá Nhã vốn là một suất ca khí chất, cho nên khi hắn vừa đứng ở cổng lớn, nhất thời dẫn tới không ít ánh mắt dò xét cùng nghị luận hưng phấn.

Tống Tử Kỳ phảng phất có thể nhìn thấy trái tim thiếu nữ màu phấn hồng loạn bay chung quanh, ở một bên là các em gái đang nhìn chằm chằm Lương Bá Nhã tim đập mặt đỏ, còn có cả chính hắn.

Nhìn gò má Lương Bá Nhã, Tống Tử Kỳ cảm giác nội tâm màu phấn hồng của mình sắp đầy đến tràn ra rồi, tim hắn cũng rầm rầm nhảy không ngừng, lại như có một vạn con mèo con đang gào thét lăn lộn nhảy nhót tưng bừng trong lòng hắn.

Ngay khi Tống Tử Kỳ đang ngẩn người nhìn gò má Lương Bá Nhã, Lương Bá Nhã chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau, Tống Tử Kỳ nháy mắt nghe được bên tai vang lên tiếng nhạc nền: "Đây chính là yêu ~ yêu ~~ yêu ~~~ "

Trong nháy mắt đối mặt với Lương Bá Nhã, trong lòng Tống Tử Kỳ bỗng như có một bé mèo con duỗi móng vuốt nhỏ hung hăng cào trái tim hắn một cái, vừa đau vừa ngứa.

Lương Bá Nhã hướng về Tống Tử Kỳ dịu dàng nở nụ cười: "Cậu đã đến rồi."

Nếu như thay đổi làm người khác, nói loại lời thoại Cổ Long này, Tống Tử Kỳ đã sớm phun tào trong lòng, bất quá đổi là nam thần, hắn chỉ cảm thấy câu nói này đặc biệt đặc biệt sâu sắc, đặc biệt đặc biệt thông thái.

Tống Tử Kỳ gật gật đầu, như gà con mổ thóc.

Lương Bá Nhã quả thực chính là một vật phát sáng biết đi, dù cái gì cũng không làm, chỉ đứng cũng có thể hấp dẫn một đống ánh mắt, hơn nữa Tống Tử Kỳ còn là một "Thiếu nữ thanh thuần" mới nổi cách đây không lâu trên weibo, ánh mắt nhìn về phía bọn họ bên này ngày càng nhiều, thậm chí có người lấy điện thoại di động ra chuẩn bị chụp hình, vì vậy Lương Bá Nhã nhàn nhạt nói một câu.

"Đi thôi."

Tống Tử Kỳ mặc dù đã dần dần thoát khỏi ngượng ngùng của "thiếu nữ", thế nhưng bị nhiều người nhìn như vậy, hắn vẫn cảm thấy thật không tiện, cho nên ngay sau khi Lương Bá Nhã mở miệng, hắn lập tức gật như mổ thóc, sau đó cấp tốc đi theo.

Dọc đường đi, hai người đều duy trì trầm mặc, Tống Tử Kỳ là không dám lên tiếng, Lương Bá Nhã thì không biết tại sao, chỉ là an tĩnh nhìn phong cảnh xung quanh, cũng không định mở miệng nói chuyện.

Rõ ràng xung quanh phi thường ồn ào, tiếng người huyên náo, góc bọn họ bên này lại vừa yên tĩnh vừa trầm mặc, yên tĩnh đến mức Tống Tử Kỳ phảng phất có thể nghe được tiếng tim trong chính lồng ngực của mình đập càng ngày càng vang.

Tống Tử Kỳ len lén liếc mắt nhìn gò má Lương Bá Nhã, hắn cảm giác buồng tim của mình nhảy càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gấp rút, tựa như chỉ sau một khắc sẽ nhảy ra ngoài.

Người này, chính là nam thần của hắn, người này, chính là Bạch Y Tống Tửu.

Bạch Y Tống Tửu, mỗi lần Tống Tử Kỳ thầm niệm lên cái tên này, đều cảm giác đáy lòng nóng lên.

Ngay cả chính Tống Tử Kỳ cũng không làm rõ được, rốt cuộc là hắn thích Lương Bá Nhã từ bao giờ, có lẽ là khi hắn biết Lương Bá Nhã chính là Bạch Y Tống Tửu, có lẽ là khi Lương Bá Nhã giúp hắn nhặt điện thoại, có lẽ là lúc Lương Bá Nhã giúp hắn điền phiếu khảo sát... Có lẽ là lần đầu tiên hắn đứng ở dưới vũ đài, ngẩng đầu nhìn Lương Bá Nhã.

Dù cho khi đó Tống Tử Kỳ cảm thấy Lương Bá Nhã là một người "Trong ngoài không đồng nhất", nhưng vẫn không gây trở ngại đối với phần hảo cảm hắn dành cho Lương Bá Nhã, chỉ là khi đó, hắn cũng không ý thức được chút này mà thôi.

Ngay lúc Tống Tử Kỳ đang ngẩn người, Lương Bá Nhã chợt lên tiếng: "Tống kỳ, từ giờ mình gọi cậu là Tiểu Kỳ đi."

Tống Tử Kỳ nhất thời không kịp phản ứng, chờ chút, Tống Kỳ? May là chỉ chốc lát sau hắn rốt cục phản ứng lại, Tống Kỳ hình như là tên hắn bây giờ.

Khi Tống Tử Kỳ nghe thấy Lương Bá Nhã dùng giọng ôn nhu trầm thấp gọi lên cái tên kia, chú mèo con trong lòng hắn lại đưa móng vuốt nhỏ đến, hung hăng cào một cái.

Giờ khắc này Tống Tử Kỳ thậm chí có chút hối hận, tại sao lúc trước hắn không nói tên thật cho Lương Bá Nhã, nếu như vậy, hắn có thể nghe nam thần dùng thanh âm ôn nhu trầm thấp đọc tên của hắn rồi ...

Tống Tử Kỳ yên lặng gật đầu, sau đó ngẩng lên, mỉm cười với Lương Bá Nhã.

Lương Bá Nhã dừng một chút, cũng hướng về Tống Tử Kỳ nở nụ cười: "Cổ họng của cậu vẫn chưa khỏe sao?"

Tống Tử Kỳ tiếp tục yên lặng gật đầu, vành tai lại không nhịn được đỏ lên, tuy rằng hắn đã lừa gạt Lương Bá Nhã rất nhiều lần, mà cho tới bây giờ, hắn vẫn nhịn không được đỏ mặt.

"Cổ họng không khỏe sao không đi gặp bác sĩ?" Lương Bá Nhã nhíu nhíu mày, thanh âm lại vẫn như cũ ôn nhu, "Không khỏe sao lại đồng ý dẫn đường cho mình?"

Tống Tử Kỳ vội vã lắc đầu, mở miệng, yếu ớt dùng khẩu hình nói một câu "Không sao", nam thần sẽ không ghét bỏ hắn không thể mở miệng đi, không làm nổi một hướng dẫn viên đi, oa oa oa ao QAQ~

Lương Bá Nhã khẽ nhíu mày: "Thật sự không đi khám sao?"

Tống Tử Kỳ liền vội vàng lắc đầu, hắn căn bản không sao cả, khám cái gì, gặp bác sĩ liền lộ a!

Lương Bá Nhã bất đắc dĩ lắc đầu: "Lẽ nào cậu lớn như thế, còn sợ bác sĩ?"

Tống Tử Kỳ: "..."

Ai mà sợ bác sĩ a! Hắn chỉ là sợ lộ thôi!

Bất quá bị Lương Bá Nhã hiểu lầm như thế cũng tốt, đỡ phải kiếm cớ che giấu, vì vậy Tống Tử Kỳ phối hợp lộ ra một ánh mắt sợ hãi.

Lại còn là ánh mắt ướt nhẹp như hươu con.

Lương Bá Nhã ngừng một chút, bỗng nhiên bật cười: "Không khám thì thôi đi, vốn đã nói muốn cậu làm hướng dẫn, bất quá nếu cổ họng cậu không khỏe, vậy bỏ đi."

Tống Tử Kỳ sững sờ, liền vội vàng lắc đầu, dùng khẩu hình nói "Không sao" ... Lẽ nào nam thần thật sự ghét bỏ hắn oa oa oa oa QAQ~

"... Vậy chúng ta cứ tùy tiện đi một chút." Lương Bá Nhã cười nói.

Tống Tử Kỳ sững sờ, nam thần không phải muốn đuổi hắn đi?

Hắn vội vã gật gật đầu, chỉ cần nam thần không chê hắn không thể nói chuyện mà đuổi hắn đi là được rồi!

Hai người cứ thế một đường yên lặng, bên cạnh thỉnh thoảng sẽ có một hai đôi tình nhân vượt qua, nhìn mấy người đó chàng chàng thiếp thiếp tay trong tay, Tống Tử Kỳ cảm thấy đôi mắt cẩu độc thân làm bằng hợp kim titan của mình sắp bị chọc mù rồi.

Mắt thấy tình nhân đi qua bên cạnh càng ngày càng nhiều, cả người Tống Tử Kỳ đều không khỏe, cảm giác mình như một con cẩu độc thân rơi vào trong một đống uyên ương... Hơn nữa tâm lý còn có cảm giác kỳ quái.

Đặc biệt là khi khóe mắt Tống Tử Kỳ liếc về một đôi tình nhân đang ôm hôn trong góc cách đó không xa, loại cảm giác kỳ quái này càng đạt tới đỉnh điểm... Tim như rơi vào trong chảo dầu, nóng bỏng nóng bỏng, hắn nhịn không được liếc mắt nhìn gò má Lương Bá Nhã.

Nhưng vào lúc này, Lương Bá Nhã bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu: "Hôm qua... cậu đọc được weibo của mình không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top