Chương 25

Ngay khi Tống Tử Kỳ vô cùng ủ rũ nhìn số điện thoại trên màn hình, hắn nhưng chợt nhớ tới một chuyện.

Trần Lãng đã từng dùng điện thoại Tống Tử Kỳ gọi sang số của chính mình, chỉ cần tìm ra số điện thoại ngày đó, chẳng phải sẽ biết số này rốt cuộc là Trần Lãng hay là Lương Bá Nhã sao? !

Phương pháp giám định đơn giản như vậy hắn làm sao lại không nghĩ ra!

Tống Tử Kỳ vỗ đùi một cái, vội vã tìm đến nhật ký điện thoại mấy ngày trước, bình thường ngoại trừ Tống Tuyết Doanh thì không có mấy người gọi đến, cho nên hắn rất nhanh đã lật tới một số lạ duy nhất.

Bởi vì ngày đó Tống Tử Kỳ không hề liếc mắt nhìn số điện thoại Trần Lãng đã giật điện thoại lại, cho nên cho tới hôm nay, hắn mới lần đầu tiên nghiêm túc nghiên cứu .. Sau đó hắn phát hiện, đuôi số điện thoại Trần Lãng lại là 250! Ha ha ha ha! Ha ha ha! Ha... Ha?

Như vậy mà nói, lẽ nào số điện thoại nam thần để lại...

Không phải Trần Lãng ? !

Cho nên nói, số điện thoại nam thần lưu lại, là chính y?

Cho nên nói...

Lượng thông tin quá lớn, đại não Tống Tử Kỳ lập tức không kịp phản ứng lại.

Ngay thời điểm đại não Tống Tử Kỳ ngừng hoạt động, tiếng chuông tin nhắn chợt vang lên.

Hắn nhận được một tin nhắn.

Tống Tử Kỳ theo bản năng mở ra vừa nhìn, lại phát hiện tin nhắn kia cư nhiên vừa vặn đến từ dãy số hắn đang lật tới lật lui nhìn vô số lần, dãy số hư hư thực thực kia, là số điện thoại của nam thần.

Về phần nội dung tin nhắn, không khác gì với mấy tin trước = =.

—— Cậu tên là gì?

Nghĩ đến cái tin nhắn này có thể là nam thần gửi, Tống Tử Kỳ liền kích động đến cả người đều không ổn.

Tống Tử Kỳ có chút không dám chắc cái tin nhắn này rốt cuộc có phải nam thần gửi hay không, cắn ngón tay một hồi, Tống Tử Kỳ thận trọng trả lời —— Vậy cậu tên là gì?

Mỗi một giây chờ đợi hồi đáp đối với Tống Tử Kỳ mà nói đều là một loại dày vò, hắn cảm giác sự cẩn thận của hắn gống như bị người bỏ vào trong chảo dầu sôi, nóng rát, tim đập đặc biệt đặc biệt nhanh, tựa như sau một khắc sẽ phá ngực mà ra.

Sau một phút, lại một tin nhắn đến.

—— tôi tên Lương Bá Nhã.

Trái tim Tống Tử Kỳ nhất thời sôi trào, hắn cảm giác tựa như có vô số pháo hoa đang "biu~biu~" nổ ra trước mắt.

Thật nhiều thật nhiều pháo hoa...

Tống Tử Kỳ kích động đến chạy một vòng trong túc xá, sau đó mới tỉnh táo lại, run rẩy vươn móng vuốt lên điện thoại di động đánh chữ —— Xin chào, tôi tên Tống Tử Kỳ.

. .. Từ từ, nam thần hình như đang cho rằng hắn là nữ, thế nhưng nhìn ngang liếc dọc, cái tên Tống Tử Kỳ này hoàn toàn không giống tên muội tử a!

Vì vậy Tống Tử Kỳ cắn ngón tay một hồi, tiếp tục run rẩy móng vuốt đánh chữ —— Xin chào, mình tên Tống Kỳ.

Nhập hoàn thành, click gửi đi.

Nhìn tin nhắn gửi đi thành công, trái tim nhỏ của Tống Tử Kỳ liền rầm rầm nhảy loạn, sau khi cắn ngón tay một hồi, hắn lại tiếp tục run rẩy móng vuốt đánh chữ —— cám ơn cậu lần trước giúp tôi nhặt điện thoại di động.

Sau một phút, tin nhắn của nam thần lại tới nữa rồi.

—— Đừng khách khí, chỉ là thuận tiện thôi.

Trái tim nhỏ của Tống Tử Kỳ lại rầm rầm nhảy loạn một trận, hắn cảm giác cả người đều lâng lâng rồi, lập tức sẽ bay lên.

Vào giờ phút này hắn phi thường muốn ôm điện thoại di động gào gào lăn lộn, bởi vì hắn thật sự rất là vui, sống hơn hai mươi năm, hắn chưa bao giờ có một ngày hạnh phúc như thế.

Hạnh phúc đến cho dù bắt hắn lập tức chết đi, hắn cũng không tiếc.

Lúc trước Tống Tử Kỳ hoàn toàn lý giải không nổi tâm lý của những fan não tàn, từ khi hâm mộ Bạch Y Tống Tửu, hắn mới dần dần hiểu ra sự điên cuồng đó.

Khi ngươi mê luyến một thần tượng, đối với ngươi mà nói, hắn chính là ánh sáng, thời điểm cuộc đời ngươi mê man chìm trong bóng tối, hào quang của hắn thế nhưng có thể xuyên thấu qua muôn trùng mờ mịt, truyền cho ngươi sức mạnh tiếp tục tiến lên, mà dù là không thể với tới, bọn họ vẫn như ánh lửa hấp dẫn thiêu thân, dù nỗ lực cỡ nào, cũng vĩnh viễn vô pháp chạm đến.

Thế nhưng hiện tại, ánh sáng của hắn, cư nhiên chủ động hướng về hắn.

Quả thực như nằm mơ vậy.

Tống Tử Kỳ mơ màng vươn tay ra, mạnh mẽ bấm một cái lên đùi mình.

"Ngao ~ "

Chân Tống Tử Kỳ bị chính mình bấm hồng một mảnh lớn, thế nhưng hắn vẫn phi thường vui vẻ.

Cư nhiên không phải là mơ!

Cư nhiên không phải là mơ!

Cư nhiên không phải là mơ!

Việc quan trọng phải nói ba lần!

Mắt thấy Tống Tử Kỳ đang sắp bay lên, điện thoại bỗng nhiên rung một cái, lại một tin nhắn đến ——

Cậu là sinh viên G đại sao?

Tống Tử Kỳ lập tức run rẩy móng vuốt trả lời tin nhắn ——

Ân, cậu là sinh viên Z đại hả, mình biết cậu, cậu là nam thần Z đại o(≧v≦)o~

...

Hai người cứ như vậy, chàng một tin thiếp một tin hàn huyên, Tống Tử Kỳ phát hiện phản hồi của Lương Bá Nhã tuy rằng rất ngắn gọn, thế nhưng tốc độ đều rất nhanh, hẳn không phải là vừa làm chuyện khác vừa tán gẫu.

Sau khi ý thức được điểm này, Tống Tử Kỳ phát hiện tốc độ của hắn nhảy càng nhanh hơn.

Hai người hàn huyên một hồi lâu, mãi đến tận khi Lương Bá Nhã gửi wechat, Tống Tử Kỳ nhất thời khôi phục tinh thần, chờ chút, nam thần hình như vẫn cho rằng hắn là con gái... Nếu như nói chuyện qua tin nhắn thoại, chẳng phải hắn sẽ lập tức bại lộ thân phận đàn ông? !

Tống Tử Kỳ nhất thời cảm giác như có một thùng nước đá hất thẳng vào mặt, khiến cho da mặt vốn đang bốc hỏa của hắn nháy mắt trắng bệch, mà đại não vốn dĩ bởi vì tán gẫu cùng nam thần mà kích động đến khét thành một hũ tương, cũng dần dần bình tĩnh lại.

. .. Từ từ, hình như có chỗ nào không đúng lắm! Nam thần kiên nhẫn tán gẫu cùng hắn như thế, hình như đều xây dựng trên tiền đề "Hắn là con gái"!

Nếu như bị nam thần phát hiện hắn không phải con gái...

Cái weibo lạnh như băng lúc trước của Bạch Y Tống Tửu nhất thời hiện lên trong đầu hắn.

Tống Tử Kỳ nhất thời cả người không khỏe, cứ việc vừa nãy thời điểm Lương Bá Nhã hỏi hắn tên gì, hắn theo bản năng liền lấy một cái tên nữ, thế nhưng thật tâm hắn không muốn lừa dối ai, đặc biệt người kia còn là nam thần của hắn.

Thời khắc này, Tống Tử Kỳ nhớ lại trước đây không lâu hắn mới xem một bài gán trên đầu diễn đàn game, nói về một tên con trai giả nữ lừa gạt tình cảm, lúc đó hắn còn vừa ăn dưa vừa giúp lâu chủ mắng tên bại hoại kia... Vạn vạn không ngờ tới, bây giờ hắn lại trở thành kẻ bại hoại mình đã từng mắng.

Tống Tử Kỳ biết hắn không nên tiếp tục như thế nữa, hắn biết mình phải lập tức thu tay lại, ngăn tổn hại đúng lúc, tránh rơi vào tình cảnh càng thêm nghiêm trọng, thế nhưng trên lý trí rất rõ ràng, về tình cảm lại lại là một chuyện khác.

Tống Tử Kỳ nghĩ thầm, Lương Bá Nhã không phải đã có một bạn gái thanh mai trúc mã sao, hắn cũng không định lừa gạt tình cảm, chỉ là muốn làm bằng hữu với nam thần thôi.

—— dùng thân phận con gái, trở thành bạn tốt cùng nam thần.

Không phải quan hệ người yêu mà là bằng hữu, như vậy cũng không tính là lừa dối tình cảm đi?

Dù sao Lương Bá Nhã đã có bạn gái ưu tú như vậy, xứng đôi như vậy, làm sao có thể để ý hắn đây?

Đã từng không thể với tới nam thần như vậy, bỗng nhiên có một ngày trở thành đưa tay là có thể chạm tới, tựa như nằm mơ.

Nếu như đây là một giấc mộng, Tống Tử Kỳ nghĩ, hắn nguyện ý vĩnh viễn không tỉnh lại.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top